Chap 7: Quá khứ của Injung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back
3 năm trước

Trên một con đường đầy nắng có hai người con gái đang nắm tay nhau trông rất vui vẻ.

" Injung à em yêu unnie." Người con gái thấp hơn một chút quay sang người được gọi là Injung cười nói.

" Wonha à hôm nay em nói câu đó với unnie hơi nhiều rồi đó. Bộ em làm chuyện gì có lỗi với unnie à?" Injung quay qua Wonha nhíu mày hỏi. Hôm nay người yêu cô nói yêu cô rất nhiều lần.( Mình không biết lấy tên gì hết nên lấy đại là Wonha nha).

" Injung này, bộ em không được nói yêu unnie sao? Được rồi nếu Jungie không thích thì mốt em không nói yêu Jungie nữa được chưa." Wonha chu mỏ nói. Hứ người ta nói yêu không thích thì thôi, sau này có muốn cô cũng không nói cho nghe đâu.

" Ấy ấy không phải Jungie không thích mà tại Jungie thấy hơi lạ thôi, Wonha đừng giận mà." Injung bối rối khi thấy người yêu mình dỗi nên vội dỗ.

" Hứ không thèm giận con sâu lùn nhà Jungie. Em muốn ăn kem, Jungie à chở em đi ăn kem." Wonha nũng nịu lắc lắc tay Injung làm Injung đơ người khi thấy hành động đáng yêu đó. Kìm lòng không được Injung cuối xuống hôn lên đôi môi đang chu lên làm nũng với mình làm người kia đỏ mặt.

CHỤT
" Được rồi được rồi, tụi mình đi lấy xe rồi Jungie chở em đi ăn kem nha." Injung cười khi thấy mặt bạn gái mình đỏ lên.

" Yah đồ sắc lang lợi dụng, có biết đây là nơi đông người không hả?" Wonha đánh nhẹ vai của Injung trách móc. Cái con người này không biết đây là công viên sao mà lại hôn cô chứ.

" Nè nè Jungie là hôn bạn gái Jungie chứ không phải hôn bạn gái người ta nha có gì phải sợ." Injung vẫn tiếp tục chọc Wonha.

" Hứ cái gì Jungie cũng nói được. Nhưng Jungie nhớ đó Jungie chỉ được hôn một mình em thôi đó, Jungie mà để môi Jungie hôn ai khác nữa thì đừng trách em." Wonha liếc Injung và không quên cảnh báo.

" Rồi rồi Jungie hứa. Em yên tâm đi, Jungie chỉ thích hôn yeobo của Jungie mà thôi." Injung vừa nói vừa ôm Wonha.

" Yah ai là yeobo của Jungie còn chưa cưới hỏi mà yeobo seobang cái gì." Wonha đẩy Injung ra nói. Cái con người này lúc nào cũng lợi dụng ôm cô.

" Trước sau gì em cũng là yeobo của Jungie thôi, umma em đã nhận Jungie là con rể rồi." Injung tự tin nói. Lần trước đến nhà Wonha chơi umma Wonha biết chuyện của hai người nhưng không ngăn cản mà ngược lại bà cũng rất thích đứa con rể này.

" Yah Jungie dám dùng unma uy hiếp em sao? Umma em chịu nhưng em không chịu hứ!" Wonha giận dỗi quay mặt đi, hành động đáng yêu làm Injung phì cười. Thật là không biết người yêu cô khi nào mới lớn được đây, 18 tuổi mà cứ như con nít vậy.

" Thôi thôi đừng giận mà, em mà không chịu là Jungie buồn chết luôn đó. Thôi đừng giận mình đi ăn kem nha." Injung thấy người yêu lại dỗi thì liền lấy kem ra dụ và đúng như ý muốn, người yêu cô quên hết cả giận mà nhõng nhẽo với cô.

" Đi đi, đi ăn kem đi Jungie." Wonha nghe tới kem thì mắt liền sáng rỡ.

" Em thật là.... Thôi mình đi." Injung bó tay với người yêu con nít của mình.

Hai người vừa đi thì ở đâu đó có một người mặc áo đen đi ra, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Dạ thưa ông chủ, cô chủ đúng là đang hẹn hò ạ. Nhưng mà là với một cô gái ạ. Hai người họ có vẻ rất yêu nhau ạ." Người áo đen cung kính trả lời với người bên đầu dâu kia.

" Cái gì ngươi nói Injung nó đang hẹn hò với một cô gái ư? Được rồi tam thời ngươi cứ theo dõi nó tiếp cho ta. Có gì thì báo cho ta biết." Giọng giận dữ của người đàn ông bên kia khi biết con gái mình đang quen với một cô gái.

" Dạ vâng thưa ông chủ. Tôi sẽ theo sát cô chủ. Chào ông chủ ạ." Người áo đen cung kính chào và cúp máy.

* Ở Mỹ *
Trong phòng một căn phòng làm việc ở một biệt thự, giọng tức giận của một người đàn ông đang nói chuyện với vợ của mình.

" Bà biết gì chưa, Injung nhà mình nó đã có người yêu nhưng người yêu nó lại là nữ giống nó. Nó đang làm cái quái gì vậy chứ?" Người đàn ông tức giận nói lớn.

" Ông à bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Nó quen con gái cũng được mà miễn sao nó hạnh phúc là đủ rồi mà. Ông đừng cổ hủ vậy chứ ông đang sống bên Mỹ đó suy nghĩ thoáng một chút." Người đàn bà đối diện ông cũng là vợ ông lên tiếng. Đối với bà chuyện nữ với nữ yêu nhau là bình thường với lại miễn sao con bà nó hạnh phúc là được nam hay nữ không quan trọng. Vì bà cũng từng như vậy, trước khi lấy appa Injung bà cũng là người đồng tính nhưng vì người bà yêu không giàu có như ông Park chồng bà nên bà đã bỏ người bà yêu mà lấy một người mình không yêu. Và hậu quả bà nhận được đó là sự lạnh nhạt của chồng vì ông ấy suốt ngày chỉ biết làm việc mà thôi. Nhưng cũng thật may mắn vì từ khi có Soyeon thì chồng bà bắt đầu quan tâm và yêu thương bà hơn. Dần dần bà cũng có tình cảm với ông Park, nhưng hình bóng người kia bà không thể quên cho đến bây giờ cũng vậy. Vì vậy khi nghe Injung quen người cùng giới thì bà cũng không mấy là ngạc nhiên vì chỉ cần nó hạnh phúc thì sao cũng được. Nhưng chồng bà sẽ không đồng ý.

" Bà nói vậy mà nghe được à Jung Hyoyeon? Nó là con gái mà lại đi quen con gái thì còn ra cai thể thống gì nữa? Với lại con gái của Park Sunji này không thể bệnh hoạn như vậy được. Tôi sẽ tìm mọi cách cho tụi nó xa nhau, bà cũng giúp một tay đi." Ông Park tức giận nói. Ông không bao giờ chấp nhận loại tình yêu này, nó là thứ bệnh hoạn. Ông sẽ tìm mọi cách để tách con gái ông ra khỏi người kia. Cho dù phải phạm pháp cũng được. Ông không thể để danh tiếng của mình mất.

" Vâng tôi biết rồi." Bà Park đành nghe theo. Với lại bà nghĩ ông Park nói cũng đúng, con gái với con gái thì không thể nào hạnh phúc được.

" Uhm vậy tôi đến công ty đây, bà ở nhà lo sổ sách mấy công ty con bên Hàn đi." Ông Park nói rồi bước ra khỏi phòng làm việc để bà Park ở lại.

* Tiệm kem QEEN's *

" Unnie à em muốn ăn vị socola." Wonha nhìn Injung nói.

" Ok. Chị ơi cho em một socola một dâu." Injung sau khi gọi kem xong thì liền tìm chỗ ngồi.

Khi cả hai người tìm được chỗ ngồi thì Wonha lên tiếng hỏi.

" Jungie à, tụi mình có thể bên nhau như vậy mãi mãi không? Em rất sợ nếu không có Jungie bên cạnh." Wonha nhìn thằng vào mắt Jungie hỏi làm Jungie có phần run. Người yêu cô hôm nay nói nhưng câu lạ thế nhỉ? Nhưng Injung vẫn trả lời để người yêu không sợ.

" Babo, em sao lại hỏi vậy chứ Wonha. Em yên tâm đi unnie không bao giờ rời xa em đâu, hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Em đừng hòng thoát khỏi unnie, vì em phải có trách nhiệm với unnie." Injung vừa nói vừa cười ôn nhu làm tim ai kia đập sai nhịp.

" G...gì gì chứ, s...sao em lại phải chịu trách nhiệm với unnie? Em đâu làm gì unnie." Wonha lắp bắp nói. Ủa cô đâu có "ăn" thịt unnie ấy đâu mà bắt cô phải chịu trách nhiệm chứ! Mà nếu có thì là unnie ấy ăn cô thì có, người chịu trách nhiệm là unnie ấy thì có.

" Em còn phải hỏi sao? Em đã lấy mất sự sống của unnie rồi, em phải bên cạnh unnie suốt đời để duy trì sự sống cho unnie đó." Injung nói với Wonha những câu làm Wonha chẳng hiểu gì cả.

" Unnie nói gì em không hiểu. Mà sao hôm nay unnie văn đâu ra mà sổ một tràng vậy?" Wonha gãi đầu suy nghĩ những gì Injung vừa nói.

" Em quên người yêu em từng học lớp chuyên văn sao? Em đó, hôm nay em ngốc quá, nghe unnie nói nè." Injung vừa nói vừa cầm tay Wonha đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập vì đối phương.

" Un...unnie làm gì kì vậy buông ra coi người ta nhìn kìa." Wonha bối rối khi thấy hành động của Injung.

Nhưng Injung không buông mà còn nhìn thẳng vào mắt người đối diện làm ai kia như chìm đắm vào trong đó.

" Em biết không, từ lần gặp đầu tiên trái tim của unnie đã không còn là của unnie nữa mà đã thuộc về em rồi em biết không. Vì thế hiện tại và mãi mãi về sau, trái tim của unnie là do em nắm giữ, unnie chỉ có thể yêu người nắm giữ trái tim unnie mà thôi và cũng chỉ có thể sống nếu có em bên cạnh. Không có em, unnie cũng chỉ là một kẻ không có trái tim mà thôi và cũng sẽ không yêu ai ngoài em." Soyeon nói với Wonha với ánh mắt chân thành của mình mà không hề có giả dối làm cho Wonha nghe xong trên khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện những hạt pha lê.

" Ơ Wonha à sao em lại khóc chứ, unnie nói gì sai sao?" Injung bối rối khi thấy Wonha khóc. Bộ cô nói sai sao. Có ai làm người ta khóc xong lại không biết do mình làm không trời.

" Tại unnie hết đó, unnie làm em khóc đó. Unnie phải bồi thường cho em bằng cách bên cạnh em đó." Wonha nhào vào ôm Injung làm Injung bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấm áp đó.

" Dạ dạ unnie hứa sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ yeobo đáng yêu của unnie, em đừng khóc nữa unnie đau lòng lắm." Injung vừa nói vừa xoa tấm lưng kia.

" Trễ rồi mình về nhé!" Sau một hồi ôm ấp, Injung đẩy nhẹ Wonha ra lau đi những giọtn nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt người con gái mình yêu rồi ôn nhu hỏi.

" Dạ." Wonha trả lời bằng giọng nhừa nhựa vì mới khóc xong làm Injung phì cười rồi đặt một nụ hôn chứa đầy yêu thương lên trán Wonha rồi cả hai ra về trên chiếc xe đạp của Injung.

Trên con đường mùa đông đầy tuyết rơi, có hai người đang chở nhau trên chiếc xe đạp, họ cùng nhau hứa hẹn sẽ ở cạnh đối phương, bảo vệ đối phương nhưng họ đâu biết rằng họ sẽ mãi mãi không bao giờ thực hiện được những gì họ đã nói.

End Chap.
------------------------
Chap này còn phần 2 nhen tại vì dài rồi nên không viết tiếp. Các bạn chờ chap sau nha.

Viết xong chap này tui cảm thấy mình thật sến quá đi mất😅😅

Mọi người đọc có gì bình luận để mình sửa nha vì đây là lần đầu viết nên chắc có nhiều sai sót😊😊

Thôi mình thăng~ sắp giao thừa rồi đó.

Cảm ơn💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro