Chap 8: Quá khứ của Injung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Biệt thự PARK GIA ở Mỹ *

" Sao rồi ngươi đã điều tra được thông tin người đang quen con gái ta chưa?" Ông Park giọng đều nói với người mặc áo đen đang đứng đối diện.

" Dạ thưa ông chủ có rồi ạ, đây là tất cả thông tin của cô ấy." Người áo đen vừa nói vừa đặt tập hồ sơ lên bàn trước mặt ông Park.

" Được rồi ngươi ra ngoài đi, ta sẽ thưởng cho ngươi sau." Ông Park nhìn xuống tập hồ sơ rồi nói người kia ra ngoài.

" Để ta xem người con yêu có thân thế như thế nào mà lại có thể khiến con yêu nó." Ông Park nở nụ cười quỷ dị cầm tập hồ sơ lên xem.

" Tên là Kim Wonha sao? Cái tên cũng đẹp nhỉ. Sống chung với umma là Song Soha, appa đã mất do tai nạn. Thì ra chỉ là một đứa mồ côi cha mà dám đi quyến rũ Injung sao. Năm nay 18 tuổi, học đại học seoul do đạt được học bổng, gia đình khó khăn. Injung à sao con lại chọn một đứa thân thế thấp kém mà yêu như vậy chứ. Nhưng sức học không tệ nha mà có giỏi thì sao chứ? Thân thế như vậy thì làm được gì, mà nhờ vậy mình sẽ dễ đối phó với nó hơn." Đóng tập hồ sơ lại, ônv Park lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Injung hả con?" Ông Park cười tươi khi nghe được giọng con mình.

Thì ra ông Park gọi điện thoại cho Injung. Nhưng không phải một cuộc gọi hỏi thăm sức khoẻ bình bình thường mà trong đầu ông Park đã có kế hoạch.

" Vâng con đây appa, appa gọi con có gì không ạ?" Injung hỏi với giọng ngạc nhiên. Vì bình thường appa umma cô chỉ có cuối tuần mới gọi điện hỏi thăm hai chị em cô một lần, nhưng hôm nay mới thứ 3 thôi.

" À ta muốn cho con biết là ngày mai appa và umma con sẽ về Hàn thăm tụi con." Ông Park ôn nhu trả lời.

" HẢ appa umma về Hàn thăm tụi con sao? Con có nghe lầm không vậy?" Injung bất ngờ nên không kìm được mà hét lớn vì appa umma cô đã 3 năm không về thăm chị em cô.

" Yah con làm gì mà la lớn vậy Injung, con lo mà ở nhà chờ ta đi ta có chuyện muốn nói với con." Ngày mai ông đành phải về lại Hàn Quốc vì đứa con gái lớn này rồi. Ta xin lỗi con Injung ta biết cô gái đó là hạnh phúc của con, nhưng không gì có thể đem lại hạnh phúc bền vững bằng địa vị tốt trong cuộc sống đâu. Cái hạnh phúc mà con đang có chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi mà thôi.

* Tại biệt thự Park gia ở Hàn*

" Hôm nay appa mình có bị sao không ta, sao lại đột ngột về thăm mình và Hyomin vậy nhỉ?" Injung sau cuộc điện thoại kia thì vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nên vẫn ngồi lẩm bẩm một mình như tự kỉ.

" Mà thôi kệ đi. Dù sao hai người họ về thăm mình mà và Hyomin là được. Nhớ cái lúc bé Hyomin mới được 10 tuổi mà pama mình lại quyết định qua Mỹ sống để quản lý công ty thì con bé nó đã khóc rất nhiều mình nhìn mà cũng thấy xót. Phải giữ bí mật tạo bất ngờ cho con bé mới được."

* Sân bay INCHEON Hàn Quốc *

" Ông chủ, bà chủ mừng hai người đã về." Một người áo đen thấy ông bà Park thì liền cung kính cúi chào và nhận hành lí bỏ vào cốp xe.

" Được rồi, hai công chúa của ta vẫn sống tốt chứ? Tụi nó có ở nhà không?" Ông Park vừa ngồi lên xe đã hỏi thăm hai đứa con cưng của mình. Thật ra ông cảm thấy rất có lỗi với hai đứa con gái này khi để hai đứa sống một mình ở Hàn.

" Dạ thưa cô chủ đang ở nhà chờ hai ông bà chủ, còn cô chủ nhỏ thì đã đi chơi với bạn rồi ạ." Tài xế vừa lái xe, vừa cung kính trả lời.

" Cái gì, Hyomin nó không đi học sao?" Ông Park thắc mắc hỏi.

" Dạ thưa ông chủ cô chủ nhỏ đã đi học về rồi nên đã ra ngoài chơi rồi ạ."

KÉT

" Appa, umma hai người đã về. Con nhớ hai người quá đi mất, hai người đi 3 năm bỏ con phải chăm sóc nhóc Hyomin quậy phá kia làm con khổ muốn chết." Injung vừa thấy ông bà Park bước xuống xe thì liền nhào lại ôm họ.

" Cha con gái umma càng lớn càng xinh nha. Thật giống appa con quá đi mất. Ông đúng là có phước, con gái nó i hệt ông chả giống tôi tí nào cả." Bà Park giả bộ giận làm hai cho con cười ầm lên.

" Cái bà này đã lớn tuổi rồi đấy làm con gái cười vào mặt kìa." Ông Park lắc đầu với vợ của mình.

" Thôi hai người vào nhà nghỉ ngơi đi." Injung nói rồi cùng ông bà Park vào nhà.

" Hyomin con bé vẫn chưa về sao Injung?" Bà Park hỏi khi không thấy con gái cưng của mình.

" A dạ con bé...." Injung định nói Hyomin đi chơi chưa về thì đã nghe tiếng nói líu lo của ai đó xen vào.

" APPA UMMA, hai người về với con rồi sao? Con nhớ hai người lắm." Hyomin vừa bước vào nhà thì thấy appa umma của mình thì không khỏi bất ngờ. Lâu rồi cô không được gặp họ, cô rất rất là nhớ họ.

" Ôi công chúa nhỏ của appa đã lớn và xinh đẹp như vậy rồi sao." Ông Park đưa tay vuốt tóc con gái mình yêu chiều nói.

" Hì Hì con gái của appa phải xinh đẹp giống appa rồi." Hyomin cười tít mắt nói.

" Ờ ờ phải rồi con chỉ biết có appa con thôi đâu có nhớ cái người đã che chở cho con mỗi khi bị appa mắng." Bà Park hờn dỗi nói.

Nghe thấy thế cô biết là umma cô đã giận cô nên cô nhanh chóng nhào vào lòng umma cô nũng nịu nói.

" Không bao giờ có chuyện đó, con lúc nào cũng nhớ umma hết." Hyomin cọ cọ đầu mình vào ngực umma mình cứ như một chú mèo con.

" Hyomin à con đi chơi với ai vậy?" Ông Park hỏi.

" Dạ con đi chơi với Jung bèo í dạ lộn, con đi chơi với Eunjung ạ." Hyomin vui quá nên nói nick name của bạn mình làm ông bà Park khó hiểu nên cô vội sửa lại.

" Ham Eunjung con gái của bác Ham sao?" Ông Park chợt nhớ ra cô bé có mái tóc ngắn con bạn thân mình.

" Dạ đúng ạ. Thôi con đi lên lầu tắm đây, appa umma ngồi chơi với Injung unnie đi." Hyomin nói rồi lon ton chạy lên lầu.

Ở dưới nhà giờ chỉ còn lại ba người, không khí im lặng đến quỷ dị nên Injung đã lên tiếng trước.

" Appa, appa có chuyện muốn nói với con sao?" Lần trước appa cô bảo có chuyện cần nói nên cô muốn biết đó là chuyện gì.

" Ta hỏi con con phải trả lời thât. Có phải con có người yêu?" Ông Park nhìn Injung hỏi.

" D...dạ dạ con...con đúng ạ, con có người yêu rồi ạ." Injung sau một hồi ngập ngừng thì cũng đã thừa nhận. Không sao nếu appa umma đã biết thì cô sẽ nói luôn vậy. Cô mong rằng họ sẽ chấp nhận việc cô quen con gái.

" Có phải người yêu con là nữ?" Ông Park tiếp tục hỏi.

" Ơ sao appa biết người yêu con là nữ?" Injung bất ngờ khi appa cô biết cô quen nữ. Hình như cô đã quên gia đình cô là gia đình có gia thế lớn nên tất nhiên có thể điều tra.

" Ta là appa con đơn nhiên biết con gái mình đang sống như thế nào và đang quen ai. Con và cô gái đó quen nhau bao lâu rồi?"

" Dạ thưa gần 2 năm rồi ạ." Injung có phần run trả lời.

" Ta chỉ muốn nói và khuyên con một câu thôi. Chia tay ngay với con bé không thì đừng trách appa sẽ làm gì con bé." Ông Park nhìn Injung nói khẳng định.

" Appa sao appa lại bắt con chia tay với người con yêu? Con không muốn, cho dù thế nào đi chăng nữa con cũng sẽ không buông tay em ấy đâu. Và con sẽ bảo vệ em ấy." Injung mắt ngấn lệ nói. Tại sao tại sao chứ? Tại sao appa cô lại muốn cô chia tay với người cô yêu chứ?

" Ta nói cho con biết Park Injung, nếu con không chia tay Kim Wonha thì đừng trách ta độc ác với con bé." Ông Park nói xong thì bỏ lên lầu.

" Umma umma umma mau nói gì đi chứ. Umma mau giúp con năn nỉ appa đi mà." Injung băt đầu khóc quỳ xuống nhờ umma của mình.

" Injung con à ta nói nghe, appa con nói đúng đó con nên nghe lời appa chia tay cô bé ấy đi. Con và cô bé đó sẽ không có tương lai đâu. Con bé sẽ không mang lại hạnh phúc cho con được đâu." Bà Park nói rồi bước lên lầu để lại Injung ngồi ôm gối khóc cho chuyện tình của mình.

" Tại sao tại sao? Tại sao lại như vậy? Không mình sẽ không chia tay với em ấy, mình đã hứa sẽ luôn bên cạnh em ấy, bảo vệ em ấy." Injung ngồi khóc một hồi thì cũng đưa ra quyết định của mình là sẽ tiếp túc bên cạnh Wonha. Và Injung không hề biết rằng quyết định đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cô.

* Công viên T-ARA *

" Wonha à, appa umma unnie đã biết chuyện của chúng ta rồi và họ muốn chúng ta chia tay nếu không họ sẽ làm hại em. Wonha à unnie nên làm sao?" Injung sau khi nói chuyện với appa umma mình xong thì liền hẹn Wonha ra công viên nói chuyện.

" Park Injung, em hỏi unnie, unnie có yêu Kim Wonha không?" Wonha sau khi nghe Injung nói xong thì rất buồn nhưng cô vẫn cố bình tĩnh và quay Injung đối diện với cô hỏi.

" Có, Park Injung rất yêu Kim Wonha, cả đời này và nếu có kiếp sau, Park Injung này cũng chỉ nguyện yêu mỗi người mang tên Kim Wonha." Injung nghe Wonha hỏi như vậy thì liền không ngần ngại trả lời suy nghĩ của mình.

" Chí cần như vậy là đủ, Kim Wonha này nguyện bên cạnh chị dù có chuyện gì xảy ra. Vì thế đừng buông tay nhau nhé." Wonha nhìn Injung khẳng định nói.

" Nhưng nếu..... ưhm.'" Injung cò định nói nếu như cô vẫn bên cạnh Wonha thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm nhưng lại bị chặn bởi nụ hôn ngọt ngào kia.

Hai người cứ như vậy đứng trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt. Hai đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau cho đến khi cả hai cần thêm oxi để thở mới buông.

" Con vẫn không nghe ta, vẫn tiếp tục quen con bé? Con không sợ những gì ta nói ư?" Ông Park ngồi ở phòng làm việc nói với Injung ngồi ở sofa.

" Appa con xin appa hãy chấp nhận con và Kim Wonha. Nếu appa vẫn không chấp nhận, con vẫn sẽ không chia tay với em ấy. Con xin lỗi appa chuyện gì con cũng có thể nghe appa nhưng chuyện này thì không." Injung nói rồi đi ra ngoài để ông Park tức giận ở lại.

" Được nếu đã như vậy, thì con đừng trách ta ác với con. Kim Wonha là tự cô chuốc lấy, đừng trách tôi có trách thì trách cô, tôi đã nói vợ tôi nói chuyện đàng hoàng với cô nhưng cô không chịu thì đừng trách." Ông Park nói rồi nở nụ cười quỷ dị và lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Cậu cứ làm những gì mình cần làm biết chứ?" Ông Park nói chuyện với một người đàn ông.

" Được, tôi biết." Ở bên đây một gã đàn ông thân hình vạm vỡ nhận lời làm việc gì đó cho ông Park.

" Injung, ngày mai con theo ta lên công ty nhận chức TGĐ của PST nghe chưa. Ta sẽ giao cho con quản lý công ty trụ sở chính ở Hàn Quốc." Ông Park nói xong thì lên công ty sắp xếp cuộc nhận chức.

SÁNG HÔM SAU

* PST *

Tại phòng họp của PST mọi người đang ồn ào bàn tán về tổng giám đốc mới của PST.

" Mọi người chú ý. Đây là con gái lớn của Park Sunji này Park Injung. Và nó sẽ là TGĐ mới của PST. Mong mọi người giúp đỡ nó." Ông Park nhìn mọi người trong PST nói.

" Vâng, tôi Park Injung xin mọi người chỉ giáo. Tôi năm nay 19 tuổi nhưng yên tâm tôi đã du học ở Ý 1 năm nên đã có kinh nghiệm chỉ mong mọi người giúp đỡ giúp ct pháy triển hơn." Injung lạnh lùng nói.

" Được chúng tôi rất vinh hạnh được làm  việc với TGĐ." Mọi người đồng thanh.

" Vậy được rồi mọi người cứ tiếp tục cônv việc." Ông Park nói rồi cả đoàn người trong PST lại làm tất bật làm việc.

Trong lúc Injung nhận chức thì tại một khách sạn, Wonha đang ở trong đó.

" Có ai không cứu tôi với. Làm ơn làm ơn đừng lại đây tôi xin anh đừng lại đây." Wonha vừa nói vừa đi lùi.

" Cô em ngoan một chút anh sẽ không làm gì em." Gã đàn ông to con kia không nghe vẫn tiến lên.

" Cứu tôi cư...... Á uhm uhm bỏ tôi ra xin anh đừng làm vậy ư...uhm...uhm." Wonha khóc lớn khi bị tên kia đè xuống giường là nhục.

" Haha cô em đúng là đẹp nha." Hắn vừa nói vừa vuốt ve thân thể cô.

" A....a....a uhm uhm buông ra đừng mà Injung à cứu em. A a Jungie cứu ." Wonha vẫn chống cự nhưng không được tên kia quá khoẻ thế là cô đành buông bỏ.

Tên kia thấy cô không kháng cự thì liền như con thú vồ lấy cô.

" Tại sao mình lại cảm thấy bất an thế này. Wonha sao gọi không được. Chết tiệt lại thuê bao. Không được phải qua nhà Wonha." Injung vừa lái xe vừa gọi cho Wonha chúc mừng nhưng gọi mãi không được nên cảm thấy có gì đó sắp xảy ra.

* Nhà Wonha *

" Bác à bác sao vậy bác?" Injung vừa tới nhà Wonha thì không khỏi hốt hoảng cứ như nơi này vừa mới xảy ra ẩu đã.

" Cứu cứu Wonha đi Injung con bé nó bị người ta bắt rồi." Umma Wonha cố nói rồi ngất xỉu.

Cái gì Wonha của cô bị bắt cóc, ai ai đã bắt cóc em ấy? Appa là appa cô đã làm chết tiết appa cô dụ cô nhận chức để đánh lạc hướng cô. Nhưng giờ em ấy đáng ở đâu mới được?

Bỗng cô thấy cái điện thoại nhưng không phải của Wonha chắc là của tên bắt cóc trong lúc giằng co bị rớt. Cô mở ra thì chỉ thấy một tin nhắn chắc hẳn đó là của appa cô dù không để tên.

8h tại khách sạn JJ.

Đó là những gì cô đọc được và lập tức phóng xe đến JJ và gọi người đưa umma Wonha vào viện.

* Khách sạn JJ *

" Cho hỏi có cô gái cao cao tóc tím vào đây không?" Injung hỏi nhân viên.

" Dạ thưa chúng tôi không thể nói đó là quy định"

Thôi chết cô quên mất cái quy định khốn khiếp này. Cô vội móc hết tiền trong ví ra đưa cho cô nhân viên.

" A dạ quý khách lên tầng 2 phòng cuối ạ." Cô nhân viên thấy tiền mắt sáng rỡ liền nói. Cô nghe xong liền ba chân bốn cẳng chạy lên.

Tới phòng cuối cô mở cửa bước vào nhưng cảnh tượng trước mắt làm tim cô đau nhói. Người con gái cô yêu đang nằm im trên sàn nhà với quần áo xốc xếch và cổ tay thì máu đỏ không ngừng chảy.

Chuyện gì đã xảy ra với người con gái cô yêu vậy? Mọi chuyện là như thế nào ai có thể nói cho cô biết không tại sao người cô yêu lại nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo kia.?

Bước đến bên Wonha, ôm em ấy vào lòng nhưng sao không còn thấy hơi ấm từ em nữa mà là khí lạnh thoát ra vậy? Cô đau đớn khóc to, tại sao appa cô lại làm vậy với cô chứ?

Bỗng cô thấy một mảnh giấy dưới đất, cô nhặt lên thấy chữ của Wonha nên vội đọc.

" Injung của em, nếu như unnie đọc được bức thư này thì có lẽ em không còn sống nữa rồi. Em chắc rằng unnie sẽ hỏi tại sao em lại làm vậy nên em sẽ trả lời luôn. Như unnie thấy em đã mất đi cái quý giá của người con gái rồi, em không xứng đáng với unnie nữa đó là lí do em chọn cái chết. Vì em biết cho dù em ra sao thì unnie vẫn chấp nhận con người em và yêu em, nhưng không lòng tự trọng em không cho phép điều đó. Nếu em đã mất đi cái quý giá nhất của con gái thì em không còn xứng với Jungie của em nữa. Unnie đừng buồn nhé! Cũng đừng đỗ lỗi lỗi cho appa của unnie vì ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho unnie mà thôi. Hứa với em hãy quên em đi quên người con gái mang tên Kim Wonha đi. Hãy vẫn cứ là Park Injung hay cười, ấm áp, vui vẻ, đừng để mất đi nụ cười khi không còn em bên cạnh nhé! Jungie của em hạnh phúc nhé người em yêu!

Wonha của Jungie
Kim Wonha.

Đọc xong bức thư đó trái tim cô như có ai đó cầm dao đâm thật nhiều nhát vậy, nó rất đau. Người con gái cô yêu Kim Wonha đã không còn bên cạnh cô nữa.

End Flash Back.

End Chap.
------------------------
Chap này dài tặng mấy bạn năm mới zui zẻ nhen😉

Mọi người có ai coi bắn pháo bông không? Đẹp lắm lun í sân thượng nhà au đối diện chỗ bắn pháo bông nên coi đẹp lắm lun😍😍

Thôi tóm lại chap này tặng chúc mừng năm mới 1/1/2018😙 năm mới zui zẻ

Au thăng đây thức khuya viết chap tặng mấy bạn thành panda òi~🐼

Cảm ơn nha~❤️💛💚💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro