CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Về nhà đi, Yeonie.”

2 tuần rồi mà lời nói đó vẫn luôn quẩn quanh tâm trí nó. Về nhà? Đâu mới thực sự là nhà nó?

2 năm qua JiYeon đã quen với cuộc sống ở đất HongKong này, quen bạn bè, quen từng con phố. Nó quen với thanh âm huyên náo ở bar, quen với mỗi tối tan làm ghé ngang hồ nhạc nước ngắm nhìn hồi lâu, quen với quán café thân thuộc nơi nó được lặng thầm 1 mình mà chiêm nghiệm cuộc đời, quen với từng bữa ăn ngon nóng hổi mà Q-Ri nấu cho nó, những bữa ăn được nấu như dành cho người trong gia đình vậy…

Chữ Seoul trong nó vừa gần vừa xa, nó không thấy nhớ ai ở đó cả, trừ cô.

-         Hôm nay em nhiều tâm sự vậy?

Q-Ri ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó. Hôm nay cô ấy trông thật xinh.

-         Chị vừa nhuộm tóc lại à?

Q-Ri giơ ngón tay cái tán dương nó vì đã nhận ra màu tóc xanh rêu mới của cô. JiYeon mỉm cười thỏa mãn đón nhận lời khen từ người bạn gái cũ của mình.

Ngay khi vừa bước chân đến HongKong, JiYeon đã lao ngay vào vòng tay của Q-Ri, cô gái người Hàn dịu dàng mà sâu sắc.

Q-Ri sang đây trước nó 1 năm, vì vậy cô say sưa chia sẻ những gì cô biết về thành phố này, chia sẻ luôn với nó cả căn hộ nhỏ cô đang thuê.

Rồi 1 ngày, Q-Ri đột ngột chấm dứt mọi chuyện với nó. Cô quay lại Hàn khi hay tin người yêu cũ của mình gặp tai nạn. Lạ 1 điều, sự ra đi của Q-Ri không để lại cho nó nhiều nỗi đau và sự chới với, ngược lại, cho đến 1 năm sau khi cô quay lại HongKong, nó đã sẵn sàng đón cô về ở chung như những người bạn thân.

Họ không yêu nhau nữa, nhưng tình cảm tiến triển 1 bước cao hơn, sự thân thiết như người trong nhà.

-         Em vừa gặp lại cô ấy.

-         Nữ thần của em à?

-         Sao unnie biết?

-         Cả bar cứ bàn tán chuyện đó suốt mấy tuần nay – Nói đến đây Q-Ri phì cười.

Q-Ri nháy mắt.

Nó mỉm cười khi cô còn nhớ câu chuyện về “nữ thần trong lòng nó” mà nó đã từng kể với cô trước đây. HyoMin là chị gái của bạn thân nó, từ khi cô xuất hiện, nó đã luôn xem cô là nữ thần, là cô gái mà nó ao ước sẽ có đc. Nhưng bạn thân nó thẳng thắn phán xét “Cậu đa tình lắm, không được làm khổ unnie yêu quý của tớ”. Và vì vậy, nó chỉ dám xếp cô vào danh sách “Cô gái lí tưởng mà mình không-bao-giờ-được-động-vào”

Nhưng từ đêm ở khách sạn với cô, được cô tỏ lời yêu nó, mọi suy nghĩ trở nên khác biệt.

-         Unnie ấy muốn em về Hàn Quốc.

-         Vậy  em còn phân vân điều gì?

-         Em không biết. Cảm xúc trong em rối bời. HongKong giờ đã trở thành 1 phần trong cuộc sống của em rồi.

-         Em ngốc lắm. Không nên lưỡng lự như vậy chứ. Có biết vì sao lúc unnie quay về Hàn tìm bạn trai cũ, dù cho kết quả ra sao, unnie cũng hoàn toàn không hối hận? Bởi vì Yeonie à, HongKong luôn ở đây đợi em quay về bất cứ lúc nào, nhưng người con gái em yêu sẽ không ở đó cả đời để chờ em đâu. Có nhiều thứ để lỡ mất rồi sẽ phải tiếc nuối cả đời đấy!

JiYeon ngẩn người. Lời Q-Ri nói thật sự rất triết lí, và lại là triết lí rất hay. Nó chợt nhận ra mình đã biết phải làm gì.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro