CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HongKong về đêm.

Một đêm không ngủ.

JiYeon lắng nghe bên kia điện thoại đổ chuông 2 lần, giọng con gái nhẹ nhàng chào nó.

-         HyoMin, ngày mai cuối tuần unnie có đi đâu chơi không?

-         Uhm…không.

-         Vậy thật hay, chiều mai 3h ra sân bay đón em nhé!

Đầu dây bên kia im lặng. Rồi nó nghe rõ giọng cười đáng yêu của cô.

-         Em đang đùa với unnie à?

-         Là chính unnie bảo em về mà.

Lại là sự im lặng bao trùm.

Như đang phân tích 1 bài toán khó hiểu, HyoMin lặng thinh hồi lâu. Nó thậm chí còn có thể hình dung ra cô đang cắn nhẹ chiếc môi mềm, 1 hành động vô thức cực kì dễ thương mỗi khi cô bối rối. Cả khuôn mặt ngô ngố yêu chết đi được kia nữa.

-         Em về chơi rồi có đi lại không?

-         Chưa biết. Để xem Seoul có gì trói chân em lại hay không đã – Nó phì cười.

Lại im lặng.

-         Unnie đang nghĩ gì?

-         Unnie đang nghĩ sáng mai mình sẽ dậy thật sớm, chạy thật nhanh ra cửa hàng mua 1 sợi dây thừng to và dài, trói chân em ở đây không cho em đi nữa.

Nó cười haha.

Người con gái này luôn ngố ngố đáng yêu như vậy. HyoMin không hề biết rằng, chỉ cần 1 câu “Em ở lại đi” của cô thôi cũng đủ làm nó can tâm tình nguyện không rời đi nữa. Nhưng nó tạm thời sẽ không nói với cô điều đó.

JiYeon chào HyoMin, xong tắt máy.

Nó đứng nhìn HongKong về đêm lần cuối, khắc vào lòng vẻ sầm uất, tráng lệ, và rực rỡ của những ngày tuổi trẻ đã qua. Nó thầm hứa, rồi sẽ có ngày nó quay lại đây, cùng với người con gái nó yêu, tay trong tay dạo chơi khắp các nẻo đường. Còn bây giờ thì…

Nó dứt khoát đưa tay kéo rèm lại.

Tạm biệt, HongKong.

Seoul, chờ em nhé!

 

 END~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro