CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn phải là unnie.

JiYeon không thể nào nhầm lẫn được gương mặt xinh xắn với đôi mắt xám đen hút hồn và chiếc môi mỏng duyên dáng của HyoMin. Chỉ khác 1 điều, là tóc của cô giờ đây dài, gợn sóng và đen tuyền chứ không phải màu vàng nâu như ngày xưa.

Đã lâu không gặp.

“Unnie cùng công ti đi du lịch, vừa đáp máy bay chiều nay. Nhìn thấy unnie em có vui không? Unnie rất vui khi gặp lại em, đã 2 năm rồi. Cuộc sống của em có vẻ rất tốt? Mọi người ở Hàn Quốc nhớ em lắm.”

HyoMin cười cười nói nói, JiYeon vừa lắng nghe vừa đảo tay, hồi sau đặt trước mặt HyoMin li cocktail màu xanh. Cô cắn môi bối rối.

-         Unnie…đâu có gọi món này?

-         Là em mời.

-         Không phải Margarita à?

JiYeon gật đầu.

-         Blue Haiwaii. Unnie hợp với món này hơn.

HyoMin nâng li thử 1 ngụm, nuốt xuống, liếm nhẹ môi, rồi gật gù hớp thêm ngụm nữa, và 1 ngụm nữa. Sau đó hấp háy mắt nhìn JiYeon.

-         Tuyệt lắm Yeonie ạ.

Đúng là tuyệt lắm. Ngọt ngào và sảng khoái, hệt như unnie đấy, HyoMin à.

JiYeon liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

-         Còn hơn nửa tiếng nữa em mới tan ca. Nếu unnie không ngại thì đợi em nha, em sẽ làm thổ địa dẫn unnie du ngoạn nơi này.

 

Cô gật đầu đồng ý, rồi cầm chiếc li chứa thứ nước màu xanh đẹp đẽ kia đi dạo quanh tầng 6.

JiYeon cứ thế nhìn theo dáng cô xa dần rồi lẩn vào đám đông, hồi sau mới giật mình như vừa tỉnh giấc, chợt nhận ra tâm hồn mình đã không còn để ở chỗ này nữa. Đi theo cô gái xinh đẹp kia mất rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro