CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng hóng gió ở sân thượng tầng 6, HyoMin tự thì thầm.

"Yeonie giờ đã lớn rồi. Nhìn em ấy chững chạc hẳn. Có vẻ cuộc sống của em ấy ở đây cũng tốt. Hmmm nhưng tại sao mình lại quyết định sang đây du lịch chứ? Mà tại sao lại trùng hợp đến vậy khi em ấy làm tại khách sạn này??"

"Mục đích sang đây, đúng là mong đc may mắn gặp em ấy, nhưng để làm gì nhỉ? 2 năm rồi, biết đâu em ấy đã khác, biết đâu em ấy đã có hạnh phúc nơi đất khách này, biết đâu...chỉ còn Seoul nhớ HongKong..."

Dòng suy nghĩ trôi dài, miên man. HyoMin nhấp thêm 1 ngụm nữa. Thứ nước mà người cô yêu làm tặng sao giờ lại đắng chút chút thế này. Đôi mắt xinh đẹp kia đã ngấn nước.

Không ! Tại sao cô phải khóc? Thật tâm cô chỉ muốn JiYeon sống tốt, giờ là toại nguyện rồi, tại sao khóc? Nhưng có gì đó khiến tim cô nhói lên, khi nghĩ rằng JiYeon đang sống hạnh phúc ở nơi không có cô, và đã quên những kỉ niệm ở Seoul bao đẹp.

Không khí ban đêm bắt đầu se lạnh. HyoMin bỏ li nước xuống, định lấy 2 cánh tay vắt lại với nhau, thì chợt cô nghe bên tai có hơi ấm thật nhẹ.

- Ngoài này lạnh lắm. Sao unnie không ngồi trong quầy?

HyoMin giật mình quay lại, thấy JiYeon từ lúc nào đã đứng sát sau lưng, đang thì thầm với giọng quá đỗi nhẹ nhàng và ngọt ngào. Hơi thở dịu dàng ấm áp của nó váng vất bên thái dương HyoMin, rất gần.

Gò má HyoMin đỏ ửng, bối rối đứng lên, lấy tay mau lau khô mắt rồi xoay người lại.

- Hì hì tại vì unnie muốn ngắm thành phố về đêm từ trên cao như thế nào. Quả thật rất đẹp đó nha. Chúng ta đi dạo đi. Unnie muốn lắm rồi. Mau đi Yeonie!

HyoMin dung dăng tươi cười đi trước, để lại cô gái cùng mái tóc tomboy đang lất phất trong gió kia.

- Unnie vẫn là ngốc như vậy. Khóc thì cứ khóc. Sao phải nhìn em rồi cố cười chứ! Nhưng sao unnie ấy lại khóc nhỉ?

Đang loay hoay với dòng suy nghĩ, JiYeon giật người khi nghe tiếng gọi vang lên lanh lảnh.

- Này! Mau chứ! Hứa với người ta rồi giờ không muốn đi nữa à? Park Ji Yeon nhanh coiii~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro