CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon dẫn HyoMin ra khỏi tòa nhà MBK. Phố xá tràn ngập hương hoa trồng ven đường đặc trưng. JiYeon vươn vai sảng khoái, rồi nắm nhẹ bàn tay kéo HyoMin đi nhanh về bên trái.

- Dẫn unnie đi xem cái này.

Đi vài bước chợt thấy 1 tiệm cà phê nhỏ nhưng rất nổi tiếng. JiYeon nói.

- Em thường đến chỗ này mỗi khi 1 mình. Nơi đây ồn ào là vậy, nhưng duy chỉ quán này là đủ yên ắng để em thấy nhẹ nhàng hơn. Vào đây chút nhé!

HyoMin khẽ gật. Cô thầm nghĩ "Cũng có lúc em cô đơn sao JiYeon?"

Bọn họ ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong hốc, nơi quen thuộc của JiYeon, ngắm đường phố nhộn nhịp mà hồi lâu chẳng nói gì. JiYeon cất tiếng trước, câu nói lại là...

- Bao giờ unnie về lại?

- Chiều mai - HyoMin vẫn nhìn ra đường, rồi chợt hơi cúi đầu khuấy nhẹ tách trà gừng

- Mấy giờ?

- 4h unnie bay

Rồi chẳng ai nói gì nữa. Tiếng nhạc chen vào hơi thở của 2 người. Du dương, đằm thắm.

"Anh hỏi em yêu anh sâu bao nhiêu?

Tình của em là thật, và trái tim em cũng vậy

Có ánh trăng kia chứng minh cho lòng em."

Đột nhiên HyoMin thấy khoảnh khắc này thật kì diệu. Âm nhạc êm ái say lòng người, bất chợt không khí tràn ngập màu lãng mạn xung quanh.

Cô nhìn JiYeon, đôi mắt nó trở nên xa xăm, dường như cô thấy JiYeon cũng đang chìm đắm trong sự ấm áp, đến khi nhạc chuyển sang bài khác lâu rồi JiYeon mới chớp mắt quay về thực tại.

Bọn họ lại tiếp tục đón chuyến xe buýt số 12 đi đến 1 hồ nước rộng.

Đèn, nhạc, nước hòa vào nhau tưng bừng tạo thành 1 hồ nhạc nước ngoài trời rất lộng lẫy. Họ ngồi xuống 1 băng ghế, mở túi hạt dẻ nóng thơm ra cùng ăn.

HyoMin kéo nhẹ tay JiYeon, đòi nó kể về cuộc sống của mình ở HongKong. JiYeon chiều lòng, bắt đầu kể về lịch sinh hoạt hằng ngày, về chuyện hài hước của những người bạn ở chỗ làm, về ông quản lí quầy bar quý cô như con ruột, bao giờ cũng ưu ái với cô trong công việc.

Đột nhiên JiYeon dừng kể, mỉm cười nhìn sang HyoMin.

- Unnie nghĩ là cuộc sống ở đây của em ổn chứ gì?

- Vầy là tốt rồi - HyoMin khẽ cúi đầu nói nhỏ. Cô không muốn JiYeon thấy ánh mắt buồn nãy giờ của mình

- Không hẳn đâu...

- Là sao?

- Ở đây em chỉ biết có quầy bar, quán café khi nãy, và phòng trọ. Em...thật đã không tiếp xúc nhiều với những thứ màu mè rộn rã nơi này.

- Tại sao? Em vốn sang đây vì thích những thứ đó mà?

- Em thích nó...chỉ vì muốn những thứ đó lấp đầy tâm hồn em...nhưng ở đây em chỉ có 1 mình unnie ạ...và vì ngày nào cũng tương tư về 1 người nữa...nên ngoài công việc chỉ muốn 1 mình lặng tâm...

HyoMin không nói gì. Cô thầm trách mắng mình vì đã nghĩ JiYeon sống ở đây vui vẻ. Nhưng cô buồn nhiều hơn. Vì JiYeon nhỏ bé của cô...đã biết yêu 1 người nào đó rồi...

- JiYeon đẹp trai của unnie mà cũng biết tương tư ư? Như em tán cô nào mà chẳng đổ hả ngốc? -HyoMin cười giả lả, nhưng ai biết đâu lòng cô đang quặn thắt.

- Em không đủ can đảm...nên đã sang đây sống...nhưng càng muốn quên...người đó lại càng xuất hiện trong đầu em nhiều hơn...

- Vậy tại sao em không tỏ tình đi? - Tim HyoMin như chợt dừng 1 nhịp

- Em không xứng với cô ấy... - JiYeon ngửa mặt lên nhìn sao trời

Lại rơi vào im lặng lúc lâu.

HyoMin chợt lên tiếng.

- Muộn rồi. Ta về thôi Yeonie

- Ừm - JiYeon lại nhìn cô cười. Nụ cười thiên thần đã làm tim cô thổn thức bao năm.

JiYeon đưa cô về khách sạn vào lúc 12h đêm. HyoMin thấy hụt hẫng, cuối cùng đã đến lúc chia tay.

- Sáng sớm mai em sẽ sang đón unnie đi ăn.

Cô gật đầu, nói tạm biệt với JiYeon. Quay người đi rồi chợt thấy luyến tiếc, ngoảnh lại thấy JiYeon vẫn đứng đó với nụ cười thiên sứ nhìn cô.

Trong lòng cô chợt nảy lên 1 ý nghĩ táo bạo, và trước khi cô kịp bắt mình dừng lại, đã nghe mình mở lời với JiYeon.

- Có muốn lên phòng unnie ngồi chơi 1 lát không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro