CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Unnie ở đây 1 mình sao?

-         Thật khéo là công ti ai cũng dẫn người yêu và gia đình theo cùng, chỉ mỗi unnie còn lẻ loi nên ở 1 phòng riêng.

Cô rủ JiYeon uống rượu.

Cô vốn là tổng giám đốc tập đoàn thời trang P&F do ba cô tạo nên, vì thế việc uống rượu với cô mà nói là dễ dàng. Trước đây khi JiYeon còn ở Hàn Quốc, HyoMin không biết rượu là gì. Kể từ ngày em ấy đi, tuyệt nhiên rượu lại trở thành người bạn, trong những cuộc tiếp khách đông đúc, hay dù là chỉ có 1 mình.

-         Unnie biết uống rượu từ bao giờ thế? – JiYeon ngạc nhiên

-         Lâu rồi nhóc. Cũng phải biết uống chứ. Không thì đồng nghiệp xem thường sao hả? – HyoMin vừa cười cười vừa rót rượu

-         Dù sao rượu vẫn không tốt.

-         Một chút thôi. Lâu lâu mới ngồi với em, chẳng nhẽ vui chút cũng không dc à?

Vui? Rượu trở thành niềm vui của cô từ bao giờ rồi…

JiYeon chẳng nói gì thêm. Nó uống nhấm nháp, mắt luôn nhìn HyoMin. Còn HyoMin, cô uống rất nhanh, cạn hết li này đến li khác. JiYeon lo 1 chút.

-         Unnie uống nhiều quá đó

-         Kệ, tiếp đi, mà sao em uống lâu thế? Rượu ngon mà – HyoMin lè nhè, tửu lượng cô vốn không cao, nên say chút chút

-         Unnie say rồi – Vừa nói JiYeon vừa giật lấy chai rượu từ tay HyoMin

-         Nào có! Trả đây. Unnie muốn thêm – HyoMin ngồi còn không vững

-         Không! Em cất rượu đây. Unnie nghỉ đi. Em về.

Nói là làm. JiYeon cất chai rượu lên kệ. Rồi đỡ HyoMin lại giường.

Vì HyoMin đã say nên đi đứng loạng choạng, vấp phải thành giường, ngã lăn ra, hại JiYeon cũng ngã người theo, 1 tay ôm eo HyoMin, 1 tay chống lên giường. Ở tư thế này, cả 2 rất gần nhau.

JiYeon hoảng hốt. Nó vội lật đật bò dậy, vừa bối rối vừa nói.

-         Khuya rồi, mắt unnie đỏ cả lên, lại say. Em về để unnie ngủ nhé.

HyoMin mơ hồ lắc đầu, tay đang trên cổ JiYeon kéo xuống gần sát hơn. JiYeon chau mày khó hiểu.

-         Unnie sao vậy?

-         Unnie muốn em ở lại đây đêm nay – Giọng HyoMin trầm thấp nhẹ nhàng, hòa với men rượu khiến JiYeon lâng lâng.

-         Unnie…

-         Có được không? 1 đêm thôi JiYeon à…

-         Được…vậy em sẽ ở lại…unnie ngoan ngủ đi nha…

JiYeon đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường, kê gối, đắp chân cẩn thận, định sẽ đứng lên lại sofa ngủ, nhưng chợt có bàn tay mềm mại ấm nóng giữ lại.

-         Nằm đây, bên cạnh unnie

-         Unnie…không được. Unnie ngủ đi – JiYeon tựa hồ không biết phản ứng ra sao, lắc đầu từ chối, nhưng trong lòng lại muốn như thế, không tài nào tưởng đc.

-         Nào Yeonie, nằm đi, nhanh nào… - HyoMin vẫn nhắm mắt, tay giật giật, đẩy chăn ra 1 góc.

JiYeon muốn HyoMin mau ngủ, nên đã vâng lời nằm xuống, kéo góc chăn đắp lại chung với HyoMin.

HyoMin choàng tay qua ngực JiYeon. Lúc này cô mở mắt. Phong thái lại không giống như người đang say.

-         Ôm unnie đi

-         Tại sao?

-         Unnie muốn

-         Nhưng…

-         Hôn unnie đi

-         Không…em không thể…

-         1 lần thôi, chỉ nốt đêm nay 1 lần, unnie xin em

-         Unnie…

 

-         Nhanh 1 chút Yeonie – Giọng HyoMin bỗng đặc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro