CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, ôm chặt HyoMin vào lòng, thì thầm.

-         Mai unnie về, sẽ là nhớ lắm, biết không?

-         Biết. Nhưng sẽ là không nhớ nhiều như người em đang tương tư…- Nói đến đây, nước mắt HyoMin lại trực trào.

-         Sẽ là nhiều như vậy!

Phải rồi! Đêm qua, khi HyoMin nói yêu nó, nó đã im lặng, nó chưa đáp lại rằng nó yêu cô hơn tất cả.

Bây giờ, JiYeon lại quả quyết. Nó muốn lắm, muốn nói cho HyoMin biết người nó yêu là HyoMin, nhưng JiYeon lại sợ, sợ rằng câu nói đó sẽ khiến nó và HyoMin phải xa nhau. Thực tâm nó muốn 2 người vẫn là bạn bè, thế này vẫn là tốt hơn. Nó sợ chính nó sẽ hủy hoại tương lai của HyoMin.

Vốn dĩ, ba mẹ JiYeon đã mất trong 1 vụ tai nạn giao thông, chỉ để lại cho đứa con gái độc nhất này tài sản đủ để nó sang HongKong trang trải. Còn HyoMin, cô là đại tiểu thư trong 1 dòng tộc danh giá nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Nó và cô, gia thế 1 trời 1 vực, có đến với nhau cũng khó mà mang lại hạnh phúc cho nhau, còn chưa kể làm lỡ mất tương lai tốt đẹp của nhau…

Nó không muốn nghĩ nữa. Mai người nó yêu sẽ đi, nó muốn tận dụng từng giây phút này trao trọn tình thương thầm kín cho HyoMin.

Nó ôm chặt HyoMin, khẽ hôn lên má, rồi vùi đầu vào tóc cô ngủ. Hít hà mùi hương hoa nhài quen thuộc nơi tóc HyoMin, nó thấy vẫn là thơm tho nhất.

HyoMin cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, với nụ cười hiện hữu trên môi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro