CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng gõ cửa.

HyoMin bật dậy, thấy phòng mình ngập nắng, nhìn lại đồng hồ đã gần 9h sáng.

Tiếng gõ cửa dồn dập. Giọng nói của đồng nghiệp nhắc cô đã đến giờ ăn buffet.

Hậu quả của việc ham vui đêm qua đã khiến cô ngủ dậy muộn thế này. Cô cuống cuồng quay sang thấy JiYeon cũng vừa ngồi dậy, lười nhát chớp mắt vài cái.

Ông trời ! Trong lúc này mà JiYeon vẫn còn đáng yêu đến vậy sao?

Một chút ngại ngùng giữa cả 2 khi nhớ lại đêm qua.

HyoMin đành phá tan im lặng bằng câu nói.

-         Yeonie, hiện giờ đồng nghiệp unnie đang nháo nhác bên ngoài nên em không thể ra đó, unnie không muốn họ thấy em và hiểu lầm. Em ở đây đợi unnie thay đồ rồi đi cùng họ, sau đó em mới mở cửa ra về, được không?

JiYeon gật đầu. Ngoan quá.

HyoMin nhanh chóng mở vali lấy quần áo cùng túi đồ trang điểm, quấn khăn chạy vào tolet vội vàng tắm rửa rồi sửa soạn. Mười lăm phút sau đã duyên dáng bước ra trong bộ váy đen ôm sát cơ thể hoàn mĩ, để lộ cánh tay thon dài và vùng cổ trắng ngần tuyệt đẹp.

Jiyeon lúc này đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, chợt ngẩng lên và nhìn cô mỉm cười.

-         Unnie đẹp quá!

Cô cười thật tươi nhìn JiYeon. JiYeon không biết rằng lúc này đây nó đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ, và ánh nắng đang nhảy múa khắp người nó khiến nó như 1 thiên thần thực sự.

HyoMin bước lại gần ngồi xuống giường, đối diện JiYeon.

-         Chiều nay unnie về rồi đó.

-         Em ra tiễn nha.

-         Không cần đâu.

-         Em sẽ đến.

Cô lắc đầu, ngoan cố nói không cần. Nhưng JiYeon đưa 1 ngón tay lên miệng bảo cô im lặng, rồi nhìn sâu vào mắt cô, nhấn mạnh lần nữa.

Em nhất định sẽ đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro