Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời tại MYS...

Hyomin đang làm công việc thường trực của mình - quản lí về trang phục của học sinh.

- Cậu kia!! Đứng lại cho tôi! Sao đi học mà lại không mặc đồng phục thế hả? - Min chỉ tay về phía cậu học sinh mặc áo sơ-mi và quần jeans đang đứng trước cổng trường.

- Kệ tui!! - cậu ta gân cổ cãi - Mắc mớ quái gì đến cô?! Tránh ra đi!!

Nói rồi cậu ta lững thững đi vào, bỏ ngoài tai những lời mà cô nói. Hyomin bất giác mỉm cười, nụ cười của cô có phảng phất chút gì đó bí hiểm.

- Vậy... Cũng được! Chỉ có điều cậu không thể đi vào trong mà thôi! - cô đưa tay ra ngăn cậu ta lại.

- Hừm! Muốn cản tôi sao?

Cậu ta cười khẩy rồi vung tay định hất cô ra, bất ngờ cánh tay ấy bị túm lại, bẻ ra đằng sau.

- Á!! Cô làm cái quái gì thế?! - cậu học sinh đó la lên oai oái. 

- Tôi đi học võ là để xử lí những tên học sinh thiếu lễ độ như cậu đó! - Hyomin cười đắc thắng.

- Aishii!!! Mau bỏ tay tôi ra!!

- Không bỏ! - nói rồi cô ghì chặt hơn.

- AAA!! Nhẹ tay một chút!! - cậu ta nhăn nhó - Tôi đổi trang phục là được chứ gì?! 

- Biết làm như vậy từ đầu có phải tốt rồi không? :))

Rồi cô buông tay cậu ta ra. Cậu học sinh kia lập tức chạy biến. 

- Nhớ quay lại trước 7h15p nhé!! - Hyomin gọi với theo.

- Tui biết rồi bà chằn!!! 

- Hừm... - Hyomin cười tự mãn. Xem ra việc cô bỏ thời gian ra để đi học taekwondo không hề phí phạm chút nào. 

Tiếp tục công việc của mình, Hyomin vốn là Hội trưởng nên tất nhiên là có quyền quản lũ học sinh này, cô rõ từng loại. Cá biệt, trầm tính, năng nổ, láo, lễ phép, ngoan ngoãn, học khá giỏi,... Cô đều hiểu rất rõ. Vậy mới quản nổi chúng chứ! 

Sau một hồi đứng quan sát tới vã mồ hôi, cuối cùng cũng xong. Hyomin khẽ thở phào một tiếng, sau đó đi lên lớp học. Lớp cô học nằm ở ngay tầng hai nên đi lại cũng không mất nhiều thời gian, huống hồ cô còn là học sinh xuất sắc nhất ở đây, ai dám nói gì cô nếu cô có lỡ vào muộn cơ chứ! :))

~ Trong lớp học ~

Hyomin đang chăm chú ghi chép lại những gì mà giáo viên giảng, ghi không sót một chữ. Phải nói thêm rằng, cô không chỉ là người nổi tiếng bậc nhất mà còn là người xinh đẹp nhất của học viện này. Thế nhưng Hyomin cũng tương đối thân thiện nên được nhiều người yêu quý, bên cạnh đó cũng có một số kẻ không ưa cô, vì cô là Hội trưởng mà.

Xung quanh Hyomin luôn là những ánh nhìn chằm chằm. Soi xét có, ngưỡng mộ có, ganh tị có, thậm chí là thầm thương trộm nhớ cũng có luôn. Hyomin thở dài, cô vốn đã quen với việc này nên không có gì phải ngạc nhiên cả. Họ muốn nhìn thì mặc cho họ nhìn, nhìn riết rồi đau mắt ráng chịu. =)))

 ~ Tan học ~

Khi kết thúc giờ học, mọi người mệt mỏi ra về thì cũng là lúc Hyomin tiếp tục công việc của mình. Cô đi đến văn phòng hội học sinh, nghe nói là hôm nay có họp bàn gì đó nên không thể vắng mặt.

- Mọi người... Tôi đến rồi đây... - Hyomin mệt mỏi cất tiếng.

- Dạ! Chào Hội trưởng! - những người có mặt trong phòng họp nhất loạt quay lại, kính cẩn chào cô. (Ngố oai phết nhờ :v)

- Ừm. Mọi người đã bắt đầu cuộc họp chưa?

- Dạ chưa. - một nam sinh trả lời.

- Sao lại chưa bắt đầu? Cũng khá muộn rồi đó? - Hyomin ngạc nhiên.

- À, tại vì Hội Phó Qri vẫn chưa có tới ạ!

- Vậy hả? - Hyomin thở dài. Cô bạn thân - tức Hội phó hội học sinh của cô hôm nay lại tới muộn nữa sao? Thật là...

- Ah!! Xin lỗi mình tới trễ!! 

Qri bỗng dưng xuất hiện làm dòng suy nghĩ của Hyomin bị đứt quãng, quay ra nhìn Qri, Hyomin khẽ lắc đầu.

- Ri à! Sao cậu hay tới muộn vậy?? 

- À xin lỗi nha!! Tớ bận chút việc. - Qri cười hì hì đáp lại.

Nhìn thấy vẻ mặt không-thể-kute-hơn này của cô bạn thân, Hyomin cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ qua.

- Thôi được rồi, tạm tha cho cậu. Mau vào đây đi.

Qri lon ton chạy vào, nhưng bất ngờ vấp phải cái gì đó nên ngã nhào về phía trước.

- Á! 

- Qri!! 

Hyomin lao ra đỡ Qri, đưa tay vòng ngang eo cô mà đỡ lấy cái thân hình mảnh mai yếu đuối kia.

Và... Tư thế của hai người lúc này quả thực rất... đẹp đôi!!! Qri đang nằm gọn trong vòng tay của Hyomin, mặt có chút thất sắc vì hoảng sợ và cũng hơi đỏ vì xấu hổ. Còn Hyomin thì đang đứng thẳng người, tay trong trạng thái ôm lấy Qri, nét mặt nghiêm nghị

. Chẹp... Quả là  khiến cho mấy bạn trẻ đứng gần đó bị hấp diêm thị giác khi chứng kiến cảnh hai hotgirl ôm nhau mà ~ :v =)))

- Không sao chứ? - Hyomin ân cần hỏi. (móa, tướng thì vạn niên thụ mà men-lỳ thế =))) )

- Ah! Không.... Không sao mà!! - nói rồi Qri đẩy vội tay Hyomin ra.

- Ừ. Không sao thì tốt rồi. - quay lại phía mấy con người đang đứng đần mặt - Chúng ta bắt đầu họp!

- A... Dạ!! - Mấy người kia bị vỡ mộng, đang ảo tưởng về cặp đôi lý tưởng này thì bị lệnh của Hyomin phá vỡ. :v 

Đại loại thì cuộc họp hôm nay bàn về một vụ gây gổ trong trường, Hyomin ra tay chỉ đạo để giải quyết vụ này một cách nhanh nhất, tránh kéo dài gây tai tiếng. Khi cô nói thì mấy con người đứng xung quanh nào có nghe được nhiều, chỉ chăm chú ngắm khuôn mặt thanh tú và cái body thần thánh của cô mà thôi. =)))

- Mấy người... -_- ... - Hyomin hắng giọng - Họp hành cái kiểu gì thế hả?! Có nghe tui nói không thế?! 

- Ơ... Dạ có!! 

- Vậy thì nhanh kết thúc đi, tui còn đi về.

- Dạ...

" Hôm nay Hội trưởng khó tính quá đi ~ ~ ~" - suy nghĩ của một người trong hội học sinh là fan cuồng Hyomin.

~ 15p sau ~

- Aizzz.... Cuối cùng cũng xong, mệt muốn chớt ~ Thôi tôi về trước đâu, mấy cậu cũng về đi nhé! 

- Dạ, chào hội trưởng.

- Ừm.

Hyomin rời khỏi phòng họp, cô chậm rãi đi ra khỏi trường. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, cũng phải thôi, đã gần 7h tối rồi mà. Hyomin vừa đi vừa nghe nhạc, chỉ những lúc như thế này cô mới thấy thoải mái. Không còn áp lực của một Hội trưởng, được trở lại làm một người bình thường. Thật thanh bình làm sao ~

Đường phố Seoul lúc này thật đẹp, ánh sáng của những chiếc đèn cao áp như hòa lẫn với sương đêm, bóng của những cây hoa giấy in xuống mặt đường tạo thành những hình thù kì dị nhưng cũng đầy chất thơ mộng...

Hyomin đi tới một đoạn đường vắng, đây là con đường tắt giúp cô về nhà nhanh hơn, nhưng đây không hẳn là con đường an toàn đối với một nữ sinh như cô. Hyomin vốn không hề thấy sợ con đường này, cô đã đi qua nó rất nhiều lần, tới mức trên đường có gì cô cũng biết luôn, vì vậy Hyomin chẳng hề sợ chỗ này chút nào.

Nhưng hôm nay... Có chút vấn đề thì phải?! Hyomin đang bước đi, bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau. Cô đi nhanh hơn, bước chân vội vàng hơn, một cảm giác hồi hộp nổi lên trong lòng của cô nữ sinh trẻ tuổi. 

Càng lúc tiếng bước chân sau lưng cô càng gần, Hyomin cố gắng giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Phải chăng là một tên biến thái?! Thế thì xui cho nhà ngươi rồi, Hyomin tự nhủ. =))

 Bất ngờ cô quay lại, vung chân lên đạp kẻ đang đi đằng sau mình một phát, cú đá chuẩn như xi-nê khiến cho kẻ đằng sau sốc gần chớt. =))

- Á!! - kẻ đó ngã chổng butt lên trời.

- Thích rình chụy hả cưng? Chưa đủ trình đâu a ~ - Hyomin cười đắc thắng.

- Con nhỏ khốn kiếp!! - hắn vừa phủi áo vừa chửi, rồi co giò chạy mất.

- Xớ! Trình cùi mà đòi đối phó với ta? Hoang tưởng!!

Rồi Hyomin quay người bỏ đi, vừa xoay người lại thì cô bị va vào ai đó.

- Á!!! Cô ơi? Cô không sao chứ?! - Hyomin sốt sắng hỏi người bị mình va vào.

- Ừm... Không sao! - do đứng ngược sáng nên người đó chỉ như một bóng đen bí ẩn.

- À, không sao thì tốt rồi. Vậy tôi đi trước nha!! Rất xin lỗi cô!!

- Ngươi chưa đi được đâu, Hyomin à... Ta còn có việc cần đến nhà ngươi đó ~ 

Hyomin giật mình quay lại khi nghe người đó nói, sao lại biết tên cô nhỉ?? Nhưng khi quay lại thì cái bóng ấy đã biến mất. Cô hoảng hồn, chả nhẽ gặp ma sao?! 

Mồ hôi lập tức toát ra, Hyomin ba chân bốn cẳng chạy về nhà, đúng là gặp mà thật rồi!!! >"

Ở một góc tối gần đó, "cái bóng" khẽ nở một nụ cười hết sức bí ẩn. 

- Cuối cùng cũng gặp được cô... Ta tìm kiếm cô suốt thời gian qua, tốn không ít công sức... Tới lúc cô giúp ta rồi đó Hyomin à... 

Còn Hyomin, sau khi về đến nhà thì sắc mặt xanh xao, tái mét, miệng lắp bắp nói không nên lời. Hai vị phụ huynh không khỏi lo lắng, sốt sắng hỏi han đứa con gái mà họ giữ như vàng.

- Min à!! Không sao chứ con?! Sao mặt tái thế kia?? Con gặp chuyện gì sao?? - bà Park hỏi cô.

- Dạ...? - Hyomin ngẩn người ra vì câu hỏi của mẹ, trong đầu lại nghĩ về chuyện vừa xảy ra cũng như kẻ cô đã gặp. Vì không muốn bố mẹ nghĩ mình bị điên nên cô vội lấp liếm :

- Dạ... Con... Không sao!! Chỉ là hôm nay ở Hội học sinh xảy ra chút chuyện phải giải quyết hơi lâu, nên con hơi mệt thôi umma.

- Ừ, vậy thì umma cũng đỡ lo rồi. - bà Park vuốt ngực.

- À... Vậy con xin phép lên phòng trước ạ!! 

- Ừ, đi nghỉ chút đi. Lát umma sẽ gọi con xuống ăn cơm.

- Vâng! - Hyomin lập tức lủi lên phòng, cô cần phải bình tĩnh để suy nghĩ về chuyện ban nãy, xem xét lại xem có đúng là vừa rồi cô đã gặp ma hay không.

Thế nhưng vừa bước vào phòng, đập vào mắt cô là hình ảnh rất kì lạ và… đáng sợ!! Một cô gái trông có vẻ rất trẻ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học của Hyomin. Trên đầu cô ta có sừng, móng vuốt rất dài, đặc biệt là trong miệng cô ta còn có hai chiếc nanh rất nhọn, sau lưng là đôi cánh đen đang phe phẩy.

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!! - Hyomin hét toáng lên, nét mặt trong vô cùng sợ hãi, áp lực của mạch máu trong người tăng lên đột ngột làm cô thấy khó thở vô cùng.

Ông bà Park vốn đang ngồi dưới nhà, nhưng bỗng nghe tiếng hét của con gái thì tất tả chạy lên. Tới nơi, họ thấy con gái mình đang ngồi sụp xuống sàn nhà, mặt cắt không còn một máu, run rẩy không nói lên lời.

- Làm sao thế con?! 

- Appa... Umma... Quỷ... Quỷ kìa!!! - Hyomin lắp bắp, một tay che mặt, tay kia chỉ về hướng bàn học.

- Sao cô lại hoảng sợ vậy? - con quỷ kia lúc này mới lên tiếng.

- Hả?! Quỷ nào? Ở đâu cơ?? - ông Park căng mắt ra nhìn. Rõ ràng là trong phòng không có ai cả, nói gì đến ma với quỷ?!

- Con quỷ nó ngồi trên ghế của con kìa appa!! - Hyomin nói mà như hét.

Ông Park ôm tai, quay lại nhìn căn phòng lần nữa, cả bà Park cũng vậy. Nhưng kết quả vẫn là không thấy gì.

- Con à!! Con không sao chứ?! - bà Park sờ sờ trán cô, sắc mặt lo lắng. =)))

- Yahhh!! Con không sao mà!! >"

- Khà khà ~ - con quỷ xấu tính kia cười gian - Người thường không thể thấy ta đâu. Cô khôn hồn thì kêu họ mau đi ra ngoài đi! Bằng không đừng trách ta ác! - nó dọa dẫm. 

- Con quỷ đáng ghét... Ngươi... - Hyomin nhìn nó với ánh mắt căm hờn giận dữ.

Ông bà Park thấy vậy càng lo lắng thêm, định gọi xe đưa cô đi bệnh viện. =)))

- A... Con... - Hyomin dù rất sợ nhưng đành cắn răng - Không sao đâu... Appa... Umma... Hai người đừng lo... Là con... Là con đang tập duyệt cho buổi nhạc kịch ở trường thôi... 

Ông bà Park nhìn cô với ánh mắt ngờ vực, nhưng khi nghe cô nói vậy, trong lòng cũng đã bớt lo. 

- Ừm... Vậy thôi con đi nghỉ chút đi.

- Dạ...

Khi cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc cô phải đối diện với nỗi sợ hãi của mình. Thế nhưng Hyomin còn chưa kịp nói tiếng nào thì con quỷ kì lạ kia vụt lao tới, đâm một nhát dao sâu vào tim cô. Hyomin trừng mắt nhìn nó, cô cảm thấy hơi thở yếu đi, mọi vật xung quanh mờ dần...

~ Tại một nơi khác ~

*Bụp!!* 

Một quả cầu thủy tinh màu vàng đặt ở góc bàn của một pháp sư đột ngột vỡ tan. Ông nhìn thấy cảnh tượng đó, hai mắt bừng lên những tia giận dữ khó tả, cơ mặt giật giật, gân xanh nổi hết cả lên. Tay nắm chặt, đấm mạnh xuống mặt bàn.

- Không hay rồi!!!!!!

____________END CHAP 1_____________

Khà khà ~~ Các rds cho Cuồng nhận xét nha ~ Hay thì tui viết tiếp mà dở tệ hay ko thích thì tui xóa a. :3 

Cuồng thăng đây ~ ~ ~ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro