Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này bỏ bê lâu quá rồi, mong mọi người đừng bỏ nó như ta nha~~ TvT

Chap 2

Những tia sáng chói lòa màu vàng nhạt theo vết nứt từ quả cầu mà lần lượt vọt ra ngoài. Vị pháp sư vội vàng đứng dậy, với lấy chiếc gậy phép gần đó, đưa gậy lên quấy đảo luồng sáng ấy. Ngài nhanh chóng tìm lấy một quả cầu khác, miệng lầm bầm niệm thần chú. Cả thân người toát ra luồng hàn khí kì lạ. Thứ ánh sáng kia vốn đã có thể bay lượn khắp nơi, nhưng nay đã bị đem nhốt lại trong tinh cầu.  

Vị pháp sư già đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, trong lòng thầm cầu khấn.

"Mong là con bé sẽ không sao.... Quỷ Vương, không ngờ ngươi đến sớm như vậy!!"

Trở lại với căn phòng bé nhỏ của Hyomin....

Cô mơ màng mở mắt, mọi thứ xung quanh vẫn vậy, vẫn là chiếc giường quen thuộc, vẫn là căn phòng thân yêu của cô. Như chợt nhớ ra điều gì, Hyomin vội vàng bật dậy. Cô nhìn kĩ xung quanh căn phòng và khi xác định rằng trong phòng không có ai ngoài mình thì cô mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Hyomin bắt đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng kì lạ thay cô không thể nhớ được gì, chỉ là cảm giác hơi nhói nơi ngực trái vẫn còn... Tại sao vậy nhỉ?? Đang mải mê suy nghĩ thì chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên.

- Min ah, mau xuống ăn cơm đi con.

- Vâng.

Hyomin định thần lại, đưa tay chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới theo mẹ xuống dưới nhà. Vừa đi, cô vừa nghĩ.

"Có lẽ mình chỉ tưởng tượng ra thôi, chắc do gần đây ở hội học sinh có quá nhiều việc nên mình bị lú lẫn rồi!" 

Cô tự trấn an chính mình, có lẽ chỉ là do cô tưởng tượng thôi. Phải không??

Ăn xong, Hyomin thấy người mình đổ nhiều mồ hôi, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô liền đi tắm. Những giọt nước ấm chầm chậm phun ra từ vòi hoa sen, chúng bao quanh thân thể cô, mang lại cảm giác khoan khoái. Từng dòng nước ấm chảy trên thân thể ngọc ngà trắng nõn của cô, hơi nước cũng chầm chậm tản ra, tạo thành một không gian riêng rất đậm chất lãng mạn...

Tự nhìn lại chính mình trong gương, Hyomin mơ màng. Vậy là cô đã sống trên cõi đời này 17 năm, và dấu ấn trên ngực trái cũng đã theo cô suốt 17 năm ròng... Dấu ấn kia, chính là một loại bùa phong ấn. Nó có hình thù khá kì lạ, tựa như một tâm bắn. Bao bọc bởi ba vòng tròn với những đường viền xung quanh, ở chính giữa là kí hiệu kì lạ, trông giống như mặt quỷ. Hyomin đã từng hỏi mẹ về ấn kí này, bà trả lời cô một cách không rõ ràng rằng từ lúc mới sinh cô đã bị như vậy rồi. Dù không tin cho lắm, nhưng Hyomin vẫn quyết định nghe theo mẹ. Năm tháng qua đi, dần dần cô cũng quên luôn cả chuyện đó...

- Hmmm......?

Hyomin thoáng giật mình, hình như có gì đó hơi khác. Ấn kí nơi ngực trái hôm nay xuất hiện một "vết  sẹo" nho nhỏ, tuy mờ nhưng nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy rất rõ. 

"Sao thế nhỉ...?"

Tuy rất băn khoăn, nhưng cô vẫn quyết định là sẽ mặc kệ nó. Dù sao thì, đến giờ mọi chuyện vẫn ổn!

Hyomin đưa tay lên khóa vòi nước lại, thuận tay kéo luôn chiếc khăn tắm gần đó để quấn lên người. Những giọt nước ấm còn vương lại trên vai cô đang từ từ rỏ xuống sàn, mái tóc rối một cách tự nhiên cộng với thân hình nóng bỏng đang được che đậy bằng chiếc khăn tắm khiến cho Hyomin thêm phần yêu nghiệt. 

Nhìn lên đồng hồ, đã chín giờ tối. Cô cần phải đi học bài. Ngồi vào bàn học với tâm trạng kì lạ, vừa có chút lo lắng, vừa có chút bồn chồn, nhưng cô lại không hiểu là mình đang lo lắng vì điều gì. Đem bài tập ra làm, Hyomin không thể tập trung, cô cảm giác như mình quên mất chuyện gì đó. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ. 

Đang chuẩn bị cho công việc ở Hội học sinh vào ngày mai thì chợt có tiếng báo tin nhắn đến.

"Minnie ah" - Qri.

"Có chuyện gì sao, Qri?" - Hyomin.

"Uhm, có chuyện rồi!!" - Qri.

"Chuyện gì? Cậu mau nói đi" - Hyomin.

"Cậu còn nhớ về cuộc họp chiều nay không??" - Qri.

"Có chứ, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?" - Hyomin.

"Tớ nhớ là sau khi họp xong, mọi ghi chép về cuộc họp đều được thư kí lưu lại và gửi về hòm mail của tớ. Nhưng hôm nay lại không có, cậu ta chỉ gửi cho tớ 1 bức mail với nội dung là: Hãy nói Hội trưởng  đến trường đi, tôi cần đưa tài liệu về buổi họp cho cô ấy". Cậu xem có phải rất kì lạ không??" - Qri.

"Đúng là rất kì lạ, để tớ đi kiểm tra lại" - Hyomin.

"Có cần tớ đi cùng không?" -Qri.

"Không cần đâu, bây giờ cũng muộn rồi. Cậu nên ở nhà thì tốt hơn" - Hyomin.

"Uhm, cậu đi cẩn thận nhé" - Qri.

Hyomin sau khi nói chuyện với Qri xong, lập tức đi ra khỏi nhà. Cô có dự cảm rằng sẽ có điều gì đó xảy ra, không ngờ là nó đến nhanh như vậy.

[ Trước cổng học viện MYS ]

Hyomin dừng lại, đưa thẻ thông hành cho bảo vệ. Vì cô là người đứng đầu Hội học sinh nên được cấp phép sử dụng thẻ thông hành để có thể tùy ý ra vào học viện. Cô vội vàng chạy đến phòng họp hội đồng. Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm, không một tiếng động. Hyomin nhẹ nhàng mở khóa đi vào, bên trong không có ai. Mọi thứ trong phòng tuy vẫn vậy, nhưng dường như đã có sự lục lọi ở đây. Lại gần chỗ ngồi của mình, Hyomin phát hiện ra ngăn bàn đang hé mở, tài liệu bên trong bị sắp xếp một cách bừa bãi lộn xộn. Với tính cách gọn gàng của cô thì không thể xảy ra chuyện này. Chắc hẳn, đã có kẻ đột nhập vào đây để tìm kiếm thứ gì đó.

Đang mải mê suy luận, chợt cô cảm thấy bên tai có tiếng gió thoảng, nhưng âm thanh này nghe rất nặng nề, tựa như đang có người cầm vũ khí vụt mạnh vào nó. Theo phản xạ học võ, Hyomin né tránh sang một bên. Một tiếng động kinh hoàng vang lên, chiếc bàn gỗ nơi cô vừa đứng bị một thanh gỗ lớn đập xuống, tạo thành vết lõm khá sâu, chứng tỏ lực đạo của kẻ này khá mạnh.

- Là ai?! 

Hyomin lớn tiếng quát lên với kẻ đang cầm vũ khí kia, vì trời hôm nay rất tối, nhiều mây mù nên có rất ít ánh sáng lọt vào phòng, khiến cho cô không thể nhìn rõ gã đó.

- Haahha... - Kẻ đó chợt cười lớn, tiếng cười mang theo vẻ gì đó thê lương, giận dữ, tựa như tiếng gầm của dã thú.

- Park Hyomin... Cô muốn biết tôi là ai sao? - Kẻ đó nhìn chằm chằm vào Hyomin với ánh mắt giận dữ căm thù.

- Cậu là... - Khi ánh trăng vừa hé lộ một chút sau màn mây, khuôn mặt của kẻ đó cũng dần lộ ra. Đó là Kim Sang Min, một tên học sinh cá biệt vừa bị đuổi học do phán quyết của hội đồng đưa ra vì tội dám vô lễ và hành hung giáo viên. Người đưa ra phán quyết này chính là Hyomin, có lẽ hắn đang có ý định trả thù cô.

- Phải! Là tôi! Là Kim Sang Min này!! Là kẻ đã bị cô hại cho điêu đứng thế này đây!!! 

Hắn gầm lên một cách đáng sợ. Hyomin quan sát hắn kĩ một chút, chợt nhận ra nơi khóe miệng đang không ngừng co giật kia đang rỉ máu, trên mặt cậu ta cũng xuất hiện những vết thâm tím rất rõ ràng, đầu tóc rối bời, quần áo lấm lem bụi bặm, cả thân người xơ xác như vừa từ cõi chết trở về. Rốt cuộc thì cậu ta bị cái quái gì?!

- Bị tôi hại?! Cậu nói xem bản thân cậu như thế nào?! Học hành không đến nơi đến chốn, suốt ngày bỏ học, thường xuyên gây sự đánh nhau, còn dám đánh cả giáo viên? Cậu xem cậu có đáng bị đuổi học như vậy không?!

- Cô im đi!!! Tôi đã rất cố gắng mới có thể vào được đây, tại sao cô lại dám đá tôi đi như thế??!! - Kim Sang Min gầm lên một cách mất kiểm soát, thanh gỗ hắn cầm trên tay rung lên bần bật.

- Đúng là cậu đã rất cố gắng để vào đây học, nhưng chính cậu tự phá bỏ công sức của mình đấy thôi?! Còn muốn trách ai nữa?! Tự trách chính mình đi!!!

- Im ngay con khốn!!!!!!

Kim Sang Min gầm lên, hắn cầm thanh gỗ lao thẳng về phía Hyomin. Hắn không hề kiêng nể mà trực tiếp nhắm vào cô mà đánh. Những cú đánh thô bạo cứ liên tiếp được giáng xuống, tuy nhiên không phát nào đánh trúng người của Hyomin. Cô theo phản xạ học võ mà né tránh toàn bộ. Cuối cùng, lừa lúc hắn đang mất sức, cô liền vung chân đá hắn ngã dúi dụi. Tước lấy thanh gỗ trên tay hắn ném sang một bên, Hyomin trừng mắt nhìn kẻ thất bại đang nằm xụi lơ dưới nền đất lạnh.

- Cậu đáng bị như vậy. Đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh!

Sau đó cô lập tức gọi bảo vệ, chỉ một thoáng sau, tên côn đồ kia đã được đưa đi. Hyomin lau nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn trên trán, thở dài ngồi xuống sắp xếp lại đống giấy tờ văn kiện đã bị kẻ kia lục tung lên. Sau khi làm xong, cô ra về. Trên hành lang nơi cô đi qua, mọi thứ đều rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của cô vang lên suốt dọc đường. Tuy nhiên, bỗng có một bóng đen lướt qua cô với nụ cười bí ẩn. Nó nhanh tới mức Hyomin phát hoảng, không lẽ là ma?! Cô nhanh chóng di chuyển ra khỏi hành lang, tuy nhiên, có một tiếng nói văng vẳng bên tai cô, nhẹ như gió lướt qua nhưng lại làm cô lạnh toát hết người...

- Chúng ta..... Sẽ sớm gặp nhau thôi~ Park Hyomin.....

______End Chap 2______

Cho ta ý kiến nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro