Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà này em muốn trở lại khi nào cũng được"

Phác Trí Nghiên nghe được cả người liền cứng đờ... chẳng phải cô mong mỏi được đi lắm sao? Vì sao hiện giờ trong lòng liền buồn như vậy? Trí Nghiên khẽ cắn môi sau đó đứng dậy đi đến trước tủ đồ lấy đi quần áo của mình rồi bỏ vào vali

"Phác Hiếu Mẫn tôi tưởng cả đời có thể lạnh lùng như vậy... nhưng không ngờ lại rơi vào lưới tình của em"-Hiếu Mẫn cười khổ

Quần áo đều nằm trong vali, cô đứng lên: "từ nay chúng ta không có quan hệ gì nữa"-rồi quay lưng bước đi

Hiếu Mẫn đứng đó nhìn bóng lưng của Phác Trí Nghiên ra khỏi cửa: "Nguyệt Vũ..."

Nguyệt Vũ không biết từ đâu xuất hiện, cung kính nói với nàng: "chủ nhân có gì căn dặn ạ"

"Bảo vệ Phác Trí Nghiên"

"Chủ nhân, nhưng tôi và cô ấy không liên quan với nhau, bổn phận của tôi là bên cạnh chủ nhân"

"Đừng nhiều lời, cứ làm theo việc ta dặn"

"Vâng"-Nguyệt Vũ thật sự không muốn, nhưng bởi vì đây là lệnh cho nên cô bắt buộc phải tuân theo, cô phốc một cái liền biến mất

Phác Trí Nghiên ngồi trong taxi ngẩng người... vì sao mới rời đi lại cảm thấy trống vắng như vậy? Tới căn nhà quen thuộc của mình, cô bước vào... vẫn là không khí như cũ nhưng dường như lại thiếu cái gì đó

"Nghiên à, đến đây ăn cơm"

À... chẳng phải là thiếu Phác Hiếu Mẫn hay sao? Là thiếu đi dáng vẻ của nàng đứng trong bếp, là thiếu đi tiếng nói quen thuộc của nàng... phải rồi Phác Trí Nghiên chẳng phải thích Hiếu Mẫn hay sao? Nếu nàng không phải là một Phác nữ vương trong hắc đạo... có phải là tốt hơn hay không? Phác Trí Nghiên ngồi thụp xuống đất, dùng tay che đi mặt mình, bởi vì bàn tay không thể che hết được mặt cho nên ở những khoảng trống có thể thấy rõ những giọt nước mắt của Phác Trí Nghiên

Một ngày một đêm thẫn người như vậy nhưng hôm sau cô lại xốc lại tinh thần, tự như với bản thân không được như vậy nữa: "Phác Trí Nghiên, trời đã định mày và Hiếu Mẫn không thể nào, cho nên đừng có như vậy nữa"

Lái xe đến công ty, cô cầm giỏ xách đi lên lầu, ngồi coi tài liệu đến giữa trưa... nếu như bình thường Hiếu Mẫn sẽ cùng cô đi ăn. Phác Trí Nghiên cười khổ lắc lắc đầu như cố phủi đi cái ý nghĩ này, định đứng lên tìm cái gì đó để ăn đột nhiên cô thư kí chạy vào nói: "Phác tổng, cổ đông bọn họ đòi họp gấp"

"Họp gấp? Có chuyện gì?"

"Tôi không biết, mọi người đều bên trong phòng họp hết rồi"

Phác Trí Nghiên nhíu mày, trong lòng liền dự cảm có gì đó không đúng nhưng cũng trấn tĩnh nói: "cô tới đó trước, tôi sẽ tới sau"

"Vâng"

Bước vào phòng họp, Phác Trí Nghiên ngồi vào chiếc ghế ở phía đầu rồi nhìn đám người bên dưới

"Các vị cổ đông hôm nay vì sao lại muốn triệu tập gấp?"

"Nghiên Tổng, tôi nghe nói công ty thất lạc hết 45% cổ phần?"

Phác Trí Nghiên nghe tới đó liền xám mặt: "các người nghe ai nói vậy?"

"Nghiên tổng chúng tôi cần là câu trả lời không phải là chấp vấn, nếu có cô cứ đem bằng chứng ra chúng tôi sẽ ngoan ngoãn coi như chưa từng có việc gì xảy ra"

Phác Trí Nghiên cắn môi, số cổ phần đó chẳng phải là nằm trong tay của Phác Hiếu Mẫn hay sao?

"Tôi..."

"45% cổ phần... đều nằm trong tay của tôi"-ở ngoài cửa có giọng nói vọng vào, nữ tử mặc bộ đồ vest trắng bước vào, tay thuận tiện cởi đi mắt kính của mình

"Phác tổng?"-mọi người bên dưới đồng loạt không tin được, số cổ phần kia chẳng phải đều do Chu Thanh giữ sao? Rồi hắn còn nói bán cho Diêu Địch, sao hiện giờ lại rơi vào tay tổng giám đốc của HD?

"Đột nhiên các người muốn triệu tập làm gì? Tạo phản?"-nàng ung dung ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói có gì đó tức giận

"Không có... chúng tôi chỉ là nghe thấy cho nên mới hỏi..."

"Sao lại rụt rè thế kia? Khí thế áp người lúc nãy đâu rồi?"

Bọn người bên dưới thầm than trời... khẩu khí này chẳng phải nói rõ ra là nàng đứng về phía của Phác Trí Nghiên sao? Vậy thì họ thảm rồi, ai cũng biết Phác Hiếu Mẫn vốn lãnh cảm trên thương trường, một là một hai là hai... nếu như bọn họ chọc giận Phác Hiếu Mẫn hay Phác Trí Nghiên... chẳng phải họ sẽ bị đuổi việc sao?

Cho dù bọn họ nghỉ thì thiệt hại cũng chỉ có họ bởi vì HD sẽ đem người cho JD... với lại một điều nữa chính là số lương tháng hiện tại có thể thuê người giỏi hơn bọn họ gấp nhiều lần... cũng đều do Chu Thanh, hắn dặn nếu hắn không ở đây thì hãy đứng lên như thế chỉ ra Phác Trí Nghiên đem cổ phần bán trái phép ôm tiền cao chạy xa bay, thiệt thế nào cũng chỉ có Phác Trí Nghiên chịu, bọn họ còn có lợi... nhưng với tình hình hiện tại...

"Hừ... không sợ kẻ địch mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như bò, các ngươi tin lầm người rồi"

***

Hiếu Mẫn ảo não ngồi trên ghế, Hàm Ân Tĩnh đang đọc tạp chí thấy thế liền ngẩng đầu lên nhìn nàng

"Sao thế?"

"Trí Nghiên đi rồi"

"Vậy thì đuổi theo nó đi"

"Có ích sao?"

"Ngốc, theo đuổi người mình thích còn có ích hay không, không thử thì sao biết được?"

"..."

Nhìn bộ dạng ảo não của Hiếu Mẫn, Ân Tĩnh nói: "Chị nói với em cái này, em mau chóng cầm cổ phần đến công ty JD đi, vừa giúp được Trí Nghiên vừa giúp được em"

"Em cũng định đi trả cho em ấy đây"

"Trả cái đầu em, có biết gì không? Bọn họ tính làm phản đó"

"Chị nói sao?"

"Chu Thanh lén lấy cổ phần của JD bán đi, ông ta thông đồng với bọn người trong công ty sau khi ông ta đi rồi thì cứ triệu tập cuộc hộ cổ đông gấp, sau đó thế nào cũng sẽ có một vở tuồng là có người đột nhiên xông vào rồi nói cổ phần là của họ, gán cho Phác Trí Nghiên tội bán cổ phần của họ trái phép"

"Đùa sao? Cái gì mà bán trái phép?"

"Cổ phần của người ta đem bán mà không báo chẳng phải trái phép sao? Huống hồ Phác Trí Nghiên lại là người nắm đầu muốn thu khi nào thì thu cho nên việc này đương nhiên xảy ra"

"Nói tiếp"

"Bọn họ liền thuận thế lật đổ, sau đó đem người đã mua 45% cổ phần kia trở về làm tổng giám đốc, chính thức điều hành biến JD trở thành một nơi rửa tiền"

"Hừ, cũng gan to lắm"

"Ở trong chăn mới biết chăn có rận, Phác Trí Nghiên tới giờ vẫn còn ngây thơ không biết công ty của mình thực chất đã bị bọn cổ đông biến thành công ty trái phép lâu rồi"

"Giật dây chắc chắn là Diêu Địch và Chu Thanh"

"Điều đó là đương nhiên, Diêu Địch dùng tiền mua chuộc Chu Thanh, Chu Thanh lại dùng tiền để mua chộc cổ đông, mèo thấy cá trước mắt không tới ăn sao?"

"Chung quy cũng là quyền lực của đồng tiền mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro