Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hâhhaha"-Hiếu Mẫn nghe Phác Trí Nghiên nói thế thì trào phúng cười, bởi vì nàng nằm cho nên Phác Trí Nghiên cũng không thấy được biểu cảm: "hoá ra... tôi như thế cũng không câu dẫn được em"

Cô nghe nàng nói đột nhiên trong lòng nhói lên một cái: "chị cho dù có câu hồn đoạt phách, bên dưới thân tôi như thế nào thì cũng không khiến tôi thích chị trở lại được nữa"

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt Phác Trí Nghiên: "nếu tôi nói em không phải là người đầu tiên làm loại chuyện này cùng tôi... thì em nghĩ thế nào?"

Phác Trí Nghiên lập tức đờ người ra sau đó nói: "đó là chuyện của chị không liên quan đến tôi, thật không ngờ cả tâm hồn lẫn thân thể chị đều nhơ nhớp như nhau"-cô dùng sức đẩy Phác Hiếu Mẫn ra mà nàng cũng như thế mà té xuống

Phác Trí Nghiên đứng lên sau đó một mạch bước đi, quay đầu nhìn lại một cái cũng không, Phác Hiếu Mẫn nằm đó đột nhiên cười đến vô tâm liệt phế, lại thấy dáng người hướng tới mình mà đi

"Chủ nhân"

"Nguyệt Vũ chẳng phải ta nói không được vào đây hay sao?"

"Chủ nhân để tôi giúp người lau mình"

Nguyệt Vũ dùng tay nâng nàng dậy sau đó định đứng lên bước đi lấy nước lại bị Phác Hiếu Mẫn dùng tay níu lại

"Ở lại đây với ta"

"Nếu chủ nhân cho phép tôi sẽ ẵm người đi vào phòng tắm"

Phác Hiếu Mẫn nhìn Nguyệt Vũ sau đó gật đầu, thân thể nàng được cánh tay của Nguyệt Vũ nâng lên, Hiếu Mẫn nhìn vào nữ nhân đang ôm mình rồi nói: "Nguyệt Vũ nếu Phác Trí Nghiên ôn nhu được như ngươi thì tốt"

"Vâng"

"Phác Trí Nghiên nói ta dơ bẩn... sợ hãi ta xa lánh ta ... chỉ có các ngươi là không... có phải vì chúng ta là một loại người nên ngươi mới không sợ?"

"Chủ nhân rất tốt"

"Đừng nói ta tốt, ta căn bản không tốt đâu"

Lần đầu tiên Nguyệt Vũ thấy chủ nhân mình bày ra cảm xúc như thế, cô nhớ cho dù chủ nhân của cô gặp khó khăn thế nào, rơi vào trạng thái cùng cực thế nào, cho dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc cũng luôn lộ ra bộ mặt cười vô hại của mình, nhớ năm cô 10 tuổi bị cha bắt đi bán để kiếm tiền cờ bạc, lúc đối diện với khuôn mặt của đám đàn ông dơ bẩn đó, họ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc bị một người đàn ông kéo vào phòng cô chống cự cắn hắn một cái, hắn ta liền tức giận tât vào mặt cô khiến cho khoé miệng chảy máu... mà sức chống cự cũng không còn, quần áo bị xé rách Nguyệt Vũ lúc đó cảm thấy rất tuyệt vọng... sau đó lại nghe thấy tiếng hét của hắn, trước mắt là một thân ảnh mờ mờ đứng đó, nàng dùng áo khoác bao người cô lại sau đó ôn nhu nói với cô: "đừng sợ, có ta ở đây"-Nguyệt Vũ lúc đó cảm thấy vô cùng yên tâm sau đó cứ thế mà ngất đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cái giường lớn kế bên có một nữ nhân đang ngồi đó đọc cái gì

"Ưm..."

"Tỉnh rồi sao?"

"Chị là...?"

"Ta là Phác Hiếu Mẫn"

Ba chữ Phác Hiếu Mẫn từ đó khắc sâu vào đầu của cô, người trước mắt mình vừa đẹp tên cũng rất đẹp khiến cho cô nhìn mãi không thôi

"Ngươi tên gì?"

"Diêu Á Na"

"Diêu Á Na? Tên cũng rất hay nhưng ta lại rất không thích"

"Nếu chị không thích thì em cũng không thích"

"Vậy sao?"-nàng hướng tới cô nở nụ cười, nó khiến cô hồn bay phách lạc: "nếu không thích thì ta không kêu nữa, từ nay kêu ngươi là Nguyệt Vũ"

Nguyệt Vũ? Tên này được miệng Hiếu Mẫn phát ra, được Hiếu Mẫn gọi... rất đẹp

"Nguyệt Vũ..."

"Có thích không?"-Hiếu Mẫn hướng tới cô cười sau đó xoa xoa đầu: "ngươi nằm đây nghỉ ngơi"-đi ra đến cửa đột nhiên dừng lại rồi nhìn cô đang ngồi đó: "sau này đừng gọi là chị, Phác Hiếu Mẫn ta sau này là chủ nhân của ngươi"

"Chủ nhân sao?"

Nhìn bóng lưng của nàng rời đi Nguyệt Vũ liền cảm thấy thật trống vắng, lúc đầu cô cứ tưởng Phác Hiếu Mẫn là một thiên kim tiểu thư nhưng không ngờ rằng nàng là một sát thủ có tiếng nhưng cô một chút cũng không sợ lại còn vô cùng ngưỡng mộ

Đi theo Phác Hiếu Mẫn gần mười năm nhìn bộ dạng cười cợt của nàng nhưng lúc này lại tỏ ra như vậy, rốt cục Phác Trí Nghiên kia là ai mà có thể khiến một Phác Hiếu Mẫn của cô trở nên như thế?

Mà Phác Trí Nghiên khi đi lên lầu lại cảm thấy bản thân hơi quá đáng, định bụng đi xuống giúp nàng lại thấy ngay lúc Nguyệt Vũ ẵm nàng lên, Trí Nghiên trong lòng xẹt qua một tia khó chịu... Phác Hiếu Mẫn kia thật sự càn rỡ như vậy? Mới lúc nãy còn lộ ra bộ mặt kinh diễm với mình... nhưng bản thân mới rời đi được một lát lại để cho nữ nhân khác đụng chạm thân thể... lại còn không mặc gì, lần trước cũng tuỳ tiện hôn Diêu Địch, lần này để người khác đụng chạm...

Được lắm! Phác Hiếu Mẫn chị được lắm!

Phác Hiếu Mẫn được tắm rửa sạch sẽ sau đó lại đi lên lầu, mở cửa ra thì thấy Phác Trí Nghiên ngồi trên giường, nàng mặt không biểu cảm bước lại sau đó ngồi xổm xuống trước mặt của Phác Trí Nghiên

"Em có phải thấy tôi làm gì cũng đều dơ bẩn hay không?"

"..."

"Không trả lời vậy là phải rồi"-Hiếu Mẫn cười lộ rõ vẻ bi thương: "nếu như vậy thì em rời đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro