Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi lưỡi quấn quít khiến cho Phác Trí Nghiên như chìm vào trong vũng bùn lầy không thoát ra được, chiếc lưỡi đinh hương của nàng luồn vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi của cô, tạo ra một âm thanh đầy yêu mị, Phác Hiếu Mẫn như hút hết không khí trong phổi của Phác Trí Nghiên sau đó mới nhả ra kéo theo một sợi tơ nhỏ. Nàng lấy tay cô đặt lên bầu ngực tròn trịa của mình, da thịt tiếp xúc khiến cho trong lòng Phác Trí Nghiên như có hai cỗ cảm xúc đang chiến đấu vậy

"Sao thế? Em không thích sao?"

"Dừng... dừng lại"

Hiếu Mẫn cười tà mị sau đó lật Phác Trí Nghiên nằm dưới thân mình bắt đầu hoạt động, mà Phác Trí Nghiên một phút trước đang nằm trên đột nhiên hiện giờ chuyển sang nằm dưới liền có chút xấu hổ

"Nằm dưới thật khó khăn nga~"-Phác Hiếu Mẫn tay đưa ra phía sau kéo khoá, chiếc đầm ôm cứ đà như thế trượt xuống làm lộ lớp da thịt trắng hồng, bởi vì mặc đầm ngang nên căn bản không mặc áo ngực mà chỉ dán cho nên hai khoả tròn trước ngực cùng với hai bông hoa nhỏ, chỉ như thế là đủ khiến cho Phác Trí Nghiên nhộn nhạo trong lòng

"Chị đi xuống..."

"Đừng có mất hứng như vậy chứ"-Phác Hiếu Mẫn đưa tay bóc nốt hai miếng dán trước ngực ra làm lộ hai hạt đậu đỏ tròn tròn trước ngực, nàng đem tay Phác Trí Nghiên đặt lên một bên của mình. Dường như cơ thể của nàng thích Trí Nghiên cho nên chỉ là đụng chạm nhẹ liền có thể đem nàng kích thích. Phác Hiếu Mẫn đè người lên người của cô khiến cho bộ ngực ở tay được dịp chèn ép cũng trở nên căng cứng

"Ưm..."-Phác Hiếu Mẫn khẽ ngân lên một tiếng sau đó đem lưỡi khẽ liếm vành tai nhỏ của Trí Nghiên liền khiến cho Phác Trí Nghiên rùng mình, tuy là như thế nhưng cô lại có thể dễ dàng thấy được... ở sau lưng nàng chi chít sẹo cho nên không kiềm lòng được mà đưa tay lên chạm vào

"Cái này..."

"Đừng lo"

Phác Trí Nghiên hôm nay mặc quần short làm lộ ra đôi chân trắng dài của mình, lại cảm nhận được ở bắp đùi có gì đó nóng rực mịn màng chạm vào, Phác Hiếu Mẫn không mặc đồ mà bản thân cũng là nữ nhân liền biết rõ thứ đó là thứ gì. Nhìn Hiếu Mẫn đung đưa eo nhỏ như không có xương, đem nơi tư mật kia ma sát vào chân mình

Chiếc đầu ngẩng cao khiến cho vùng cổ và bộ ngực tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Thân thể chằn chịt vết sẹo lại phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng, vài giọt mồ hôi bám chảy dài xuống hai khoả tròn trắng nõn gắng gượng trên ngực lung lay sắp rơi xuống. Đôi môi phấn hồng hé mở, thở ra một đám rên rỉ mơ hồ

Cảnh tượng như vậy đánh sâu vào mắt cho dù là người có tinh thần thép sợ rằng chống đỡ cũng không nổi, nàng còn ở đó khẽ gọi tên cô

"A... Nghiên... ư"-động tác nhịp độ mỗi lúc một lớn, Hiếu Mẫn phát ra tiếng rên ngâm nga. Trí Nghiên gắt gao nắm chặt lấy góc áo bởi vì cô sợ rằng một khắc buông lỏng sẽ đem người đang khoái lạc trên thân thể mình đè xuống mà hung hăn chà đạp. Người trên cô như đọc được ý nghĩ, vừa động bên dưới ở bên trên dùng tay mình ép tay cô thật chặt vào bộ ngực đang nhảy lên

Lòng bàn tay nóng rực khi chạm vào hai khoả tròn mềm mại, Trí Nghiên không kiềm được mà vuốt ve. Cảm giác được hai khoả tròn đang dần cứng lên, Trí Nghiên lại dùng khí lực lớn hơn. Thậm chí khiến cho Hiếu Mẫn cảm thấy ngực mình sắp bị bóp nát

"Ư... ư... Nghiên a... nhanh hơn..."-Hiếu Mẫn vừa thúc giục, vừa đem hạ thể hướng lên đầu gối đang hơi giơ cao của Trí Nghiên. Chỗ xương cứng rắn kia chạm vào hoa viên mềm mại, Hiếu Mẫn cuối cùng cũng lộ ra trạng thái mà có thể khiến cho Trí Nghiên kinh diễm

Trí Nghiên không khỏi thừa nhận, nữ nhân này thực sự rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể khiến cho người nhìn vào đui mù, mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn không thuyên giảm mà còn có phần gia tăng còn ngày càng mặn mà. Ngày đầu gặp nàng trong nhà hàng vẻ đẹp của nàng có thể nói là chói chang sánh ngang với ánh dương, sang trọng, quý phái lại còn có gì đó hơi phô trương. Nhưng hôm nay lại thay thế bằng vẻ đẹp nội liễm

Vẻ đẹp này sâu không lường được. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là sâu trong tâm hồn

"Hiếu Mẫn..."-Trí Nghiên gọi tên nàng, cô cũng không biết vì sao lại gọi tên nữ nhân này, chỉ đơn thuần là muốn gọi tên nàng

"Ư...a..."- môi mỏng phát ra âm thanh dường như đáp lại Trí Nghiên, lại dường như đang rên rỉ. Hiếu Mẫn một lần nữa đem hoa viên non mềm ẩm ướt kia ma sát với đầu gối của mình, Trí Nghiên cảm thấy chỗ kia bị Hiếu Mẫn cọ qua lại trở nên nóng bỏng vô cùng

Kịch liệt va chạm, ma sát, đầu gối bị dòng mật dịch tuôn ra thấm ướt, hoa hạch vốn giấu sâu trong đoá hoa kia đã ló ra, thậm chỉ còn đỏ như xuất huyết. Trí Nghiên cảm nhận rõ được sự hiện diện của nó

Cảm giác được cửa hang co rút mỗi lúc một nhanh, Hiếu Mẫn càng ra sức đong đưa vòng eo. Từ bên hông mềm nhũn, dòng nước cấm dốc toàn bộ chảy xuống thấm ướt bên đùi Trí Nghiên. Phát ra một tiếng ngâm dài, Hiếu Mẫn xụi lơ đổ vào trong lòng Trí Nghiên, kịch liệt run rẩy. Mà người bên dưới hiển nhiên so với nàng không khá hơn là bao, thở dốc dồn dập cùng với nhịp tim đập loạn chỉ nhiêu đó là đủ hiểu cảnh tượng khi nãy gây cho Trí Nghiên bao nhiêu rung động

Cố gắng bình tĩnh lại, cô phun ra một câu: "chị leo xuống được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro