Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nam nhân trong chiếc xe nhìn thấy Phác Trí Nghiên đi ra liền xám mặt sau đó liền gọi điện thoại: "Chu Đồng, theo dõi Phác Trí Nghiên cho tôi"-sau đó lái xe đi

Mà Phác Trí Nghiên vẫn không hay không biết, leo lên xe mà chạy đi đến... chạy được nửa đường mới sực nhớ ra ngay cả bản thân cũng không biết là đi đâu cả

"Phác Trí Nghiên a mày đã bị khùng rồi"-nhìn thấy bên cạnh có con Ryan liền nhanh chóng cầm lên để đối diện với mặt mình, nghiêm trọng nhìn vào: "mày không có ghen không có ghen biết không"-cô nói xong sau đó bất lực hạ khuôn mặt con Ryan xuống sau đó liền ảo não tựa đầu vào vô lăng: "chẳng phải đã nói không được động lòng rồi sao?"-đúng là lúc trước bản thân có thích Phác Hiếu Mẫn thật, nhưng từ khi biết nàng là một sát thủ có tiếng trong hắc đạo, tay dính bao nhiêu là máu tanh cô liền nói với bản thân... cho dù có chết cũng không được thích Phác Hiếu Mẫn nữa, ảo não một hồi thì trong đầu boong lên một tiếng: "phải rồi, có nên đi thăm vợ của Chu Thanh không?"-cô tự hỏi sau đó liền lái xe rời đi, tới một căn biệt thự nhỏ nằm ở ngoại thành Seoul sau đó liền đi đến bấm chuông

"Xin chào"-một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, bộ dạng có vẻ rất sầu thảm

"Xin hỏi... Đồng Á Lệ vợ của Chu Thanh có ở đây không?"

"Cô tới tìm bà ấy sao?"

"Vâng"

Người phụ nữ này mở bự cửa ra, đối diện vào chính là một cái bàn trên đó có để ba khung hình... mà Đồng Á Lệ ở chính giữa hai bên còn có ảnh trắng đen của hai đứa nhóc nhỏ

"Bà chủ... bị đụng xe chết rồi"-người phụ nữ này ngập ngừng nói

"Cái gì?"

"Bà ấy trên đường đi ra sân bay thì bị một chiếc xe tải lao đến..."

"Nếu đã đụng người... vì sao không báo cảnh sát?"

"Chúng tôi có báo... cảnh sát nói đang điều tra..."

"Báo chí cũng không đưa tin sao?"

"Tôi không biết nữa"

Phác Trí Nghiên biết chuyện này không bình thường, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Phác Hiếu Mẫn... là chị ta?

Hiếu Mẫn đang đứng trong bếp nấu ăn nghe tiếng mở cửa liền vui vẻ quay đầu lại

"Trí Nghiên về rồi sao?"

"Phác Hiếu Mẫn... tôi hỏi chị có phải chị giết Đồng Á Lệ không?"

Nàng nghe hỏi như vậy liền lặng người... sau đó cũng gật đầu: "đúng, là chị sai người làm"

"Chị... sao chị dám? Chẳng phải chị đã hứa với tôi?"

"Đúng là tôi hứa với em sẽ không làm gì nữa... nhưng lại không hứa với em không sai người làm"

"Chị..."-cô không cầm được mà tát Phác Hiếu Mẫn một cái, Nguyệt Vũ liền nhanh chóng phóng lại chắn trước mặt nàng định động thủ

"Nguyệt Vũ dừng lại"

"Chủ nhân..."

"Ta kêu ngươi dừng lại"

"Vâng"-Nguyệt Vũ cúi đầu sau đó lui ra một bên

"Sau này nếu ngươi còn dám như thế với Phác Trí Nghiên ta tuyệt đối không tha thứ"

Phác Trí Nghiên tát nàng trong lòng còn kinh hãi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "còn ở đó giả bộ? Bọn họ không thù không oán với chị vì sao chị còn nhẫn tâm như thế? Đứa bé chỉ mới sáu tuổi mà thôi"

"Nhân từ với kẻ thù chính là tự tay giết mình, đạo lí chính là như vậy nếu hiện tại tôi không giết nó, sau này nó cũng sẽ quay lại giết tôi, chẳng phải tôi nên tiên hạ thủ vi cường, trừ hoạ về sau?"

"Đó cũng là do chị tự làm tự chịu"

"Như vậy thì không được, tôi thà để nó chết trong sự ngây thơ còn hơn sau này để nó lớn, một bụng oán hận đến tìm tôi rồi cũng sẽ chết"

"Phác Hiếu Mẫn chị hứa với tôi thế nào? Chẳng phải đã nói sẽ tha cho bọn họ?"

"Phác Trí Nghiên... những lời tôi nói em cũng tin hay sao?"

"Nói vậy thì chị không đáng tin?"

"Không chỉ tôi không đáng tin mà cả thế giới này không một ai đáng tin cả, tôi đã lĩnh ngộ được đạo lí đó chỉ là em chưa nhận ra thôi"

"Nếu như chị đã như vậy, tôi đi!"-Phác Trí Nghiên xoay người rời đi liền bị Hiếu Mẫn giữ lại

"Đi đâu?"

"Tôi dọn ra khỏi nhà chị"

"Tôi không cho phép"

"Chị cản được sao?"-cô lạnh lùng giật tay ra sau đó lại xăm xăm bước đi

"Trì Hàn, Ngọc Trúc"-nàng hô một tiếng từ bên trên hai người bọn họ liền nhảy xuống chắn ngang đường đi của cô

"Phác Hiếu Mẫn"

"Tôi đã nói không cho phép em đi, Phác Trí Nghiên đừng quên trong tay tôi còn giữ 45% cổ phần của JD"

"Nếu chị thích cứ lấy đi, những thứ bị chị chạm vào đều đã trở nên dơ bẩn, Phác Trí Nghiên tôi không cần. Mau kêu bọn họ tránh ra"

"Dơ bẩn sao?"-nàng nhếch môi: "tính của Phác Hiếu Mẫn tôi rất ích kỉ, nếu bản thân mình đã dơ bẩn thì sẽ không để cho người khác sạch sẽ"-Phác Hiếu Mẫn cường đoạt một tay nắm áo của Phác Trí Nghiên kéo lại khiến cô không thăng bằng mà ngã xuống... đau một chút cũng không có, nhìn kĩ lại thì lại thấy bản thân mình đè lên người của Phác Hiếu Mẫn

"Ai dám nhìn trộm lập tức lôi ra bắn chết"

Trì Hàn, Linh Đồng cùng Nguyệt Vũ cung kính cúi đầu sau đó liền phóng đi mất

"Chị... chị tính làm gì?"

"Bôi bẩn em"-Phác Hiếu Mẫn dùng tay kéo đầu Phác Trí Nghiên lại gần sau đó dùng môi mình quấn lấy môi của Phác Trí Nghiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro