Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiên... ưm... đừng đùa chỗ đó nữa"-hai hạt đậu nhỏ bị đùa bỡn đến căng cứng, tuy rằng đã cùng Phác Trí Nghiên một lần phát sinh quan hệ thân mật... nhưng đúng là lần này không giống

Ở nơi tư mật dòng nhiệt lưu cứ như vậy mà tuông trào, da thịt Phác Trí Nghiên cảm nhận được, liền đưa một ngón tay xuống chỗ đó quệt thử

"Mẫn... chị chảy nước thật nhiều nga~"

"Ân... ưm... Nghiên hư hỏng"

"Người hư hỏng là chị"

Phác Hiếu Mẫn cũng không ngờ, bình thường Phác Trí Nghiên đoan chính bao nhiêu thì trên giường lại trở nên hỗn đãn bấy nhiêu

Dùng nhón tay miết nhẹ ở cửa động, mà Hiếu Mẫn như bị kích thích nẩy người lên một cái

"Nghiên... a... Nghiên... mau cho chị"

Không hiểu sao giờ phút này Trí Nghiên cảm thấy giọng Hiếu Mẫn kêu mình thật sự nghe rất êm tai, muốn nàng cứ thế kêu tên mình

"Kêu tên em..."

"Nghiên... Phác Trí Nghiên"

Phác Trí Nghiên đem hai ngón tay nhanh chóng đi vào hang động và cảm nhận đầu tiên là rất chật và rất nóng

"Mẫn... ưm"

Hiếu Mẫn đem tay ôm đầu Trí Nghiên, cảm giác khoái cảm cứ thế ập đến khiến cho Phác Hiếu Mẫn cảm thấy hồn bay phách lạc. Cũng chỉ có Phác Trí Nghiên đem lại cho nàng cảm giác này, cũng chỉ có Phác Trí Nghiên mà thôi... giờ phút này nàng hiểu rõ Phác Trí Nghiên đã thật sự trở thành một mẩu không thế thiếu trong cuộc đời của nàng. Sau này cho dù phải tan xương nát thịt Phác Hiếu Mẫn nàng cũng sẽ bảo vệ Phác Trí Nghiên, không để em ấy chịu bất cứ thương tổn gì

"Nghiên... Phác Hiếu Mẫn tôi yêu em..."

"Hửm?"

"Tôi nói tôi yêu em"

Một câu khẳng định khiến cho Phác Trí Nghiên càng trở nên điên cuồng, lại cho thêm một ngón tay vào hang động chật hẹp, lực ở tay cũng như thế mà tăng lên. Thật ra Phác Trí Nghiên cũng là lần đầu tiên, căn bản một chút cũng không biết cứ thế mà xông ngang đánh thẳng không theo một nhịp độ hay tiết tấu nào cả. Mặc dù Hiếu Mẫn nàng nằm dưới nhưng cũng cố gắng rất nhiều để theo kịp nhịp độ của Trí Nghiên

Ngón tay đưa vào nơi sâu nhất của nàng chạm vào một điểm cương cứng, lực đạo lại tiếp tục gia tăng tiếp sáp nhập cùng với tiếng rên rỉ từ trong miệng nàng phát ra khiến cho căn phòng tăng thêm không khí yêu mị

Bụng dưới co thắt, hang động cũng như thế mà kịp liệt co rút

"Nghiên a... tới rồi..."

Phác Trí Nghiên căn bản hiện giờ một chứ cũng không hiểu, nhưng ở bên trong có một lực đạo đẩy tay Phác Trí Nghiên ra ngoài kèm theo là một dòng mật dịch

Nằm nghỉ chưa được bao lâu lại bị Phác Trí Nghiên nhanh chóng kéo vào một trận mây mưa khác, cả hai ôm nhau lăn lộn trên giường tới hai ba giờ sáng, sau đó Phác Trí Nghiên cứ như thế mà vô tư ngủ. Mà Phác Hiếu Mẫn một câu cũng không trách cứ, bởi vì nàng biết cho dù thế nào thì nàng cũng không có biện pháp trách mắng hay giận dỗi Trí Nghiên cả, ai kêu cô là người nàng yêu

Thật ra bộ dạng say ngủ của Nghiên Hiếu Mẫn đã thấy qua nhiều lần, trong ba tháng khi mà Trí Nghiên dọn đến ở, ngày nào mà nàng không thức tới khi cô ngủ say? Chả là hai người tuy ở chung nhưng lại chia phòng nàng thật sự không yên tâm để Nghiên ngủ một mình cho nên đã đi đến, kết quả thì sao? Lại chứng kiến một màng Trí Nghiên đạp mền vì vậy phải ở lại xem ngay ngắn rồi mới trở về phòng mình, nhưng hôm nay lại khác, lại có thể danh chính ngôn thuận bên cạnh Trí Nghiên, cùng em ấy đắp một cái mền, có thể dễ dàng nhường nếu em ấy lạnh, có thể dùng thân thể ủ ấm cho Nghiên

Hiện giờ đối với Hiếu Mẫn việc hạnh phúc nhất chính là có thể ở bên Trí Nghiên, cho dù ngắn hay dài chỉ cần được bên cô Hiếu Mẫn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rướn người lên ôn nhu đặt lên đôi mắt đang nhắm lại của Trí Nghiên một nụ hôn

Sáng hôm sau, Phác Trí Nghiên ôm cái đầu nhức của mình mơ hồ ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng vừa thấy quen cũng vừa thấy lạ, cánh tay phải cũng có phần hơi ê ê. Lại nhìn thấy dưới đất quần áo vươn vãi khắp nơi, trong lòng liền nhanh chóng nhận ra là không đúng. Ánh mắt ngưng đọng ở kế bên, phát hiện có một cục gì đó lồi lên, Trí Nghiên có phần không tin vén mền lên thì thấy Phác Hiếu Mẫn nàng đang nằm đó ngủ

Hàng vạn câu hỏi cứ như thế vang lên trong đầu Phác Trí Nghiên... những hình ảnh đêm qua cùng với âm thanh cứ như một đoạn clip từ từ tua lại khiến cho Phác Trí Nghiên đỏ mặt tía tai...

"Mình đã làm cái gì rồi?"

Hiếu Mẫn bởi vì là sát thủ cho nên tính phòng vệ rất cao, nàng đã tỉnh dậy từ trước nhưng chỉ đơn giản là muốn xem biểu cảm của cô một chút... lại đưa ra hai chữ quá ngốc

"Nghiên... em tỉnh rồi hả?"-định ngồi dậy nhưng vừa động một cái cơn đau từ dưới hông truyền lên khiến cho nàng bất động... Phác Trí Nghiên thật đáng chết, đem mình ăn sạch sẽ như thế còn lộ ra bộ mặt ngây thơ vô số tội

"Hiếu Mẫn... đêm qua rốt cục phát sinh loại chuyện gì?"

"Đêm qua em sau khướt, tôi cũng có phần không thanh tỉnh, hai người không tỉnh táo ở chung với nhau một phòng một giường em nghĩ còn có thể phát sinh ra loại chuyện gì?"-nhìn thấy biểu cảm ngờ ngệch của Phác Trí Nghiên nàng hận không thể một cước đá bay cô ra khỏi giường: "Phác Trí Nghiên, em nhìn bộ dạng của tôi em nghĩ còn có thể phát sinh ra loại chuyện gì?"

Hồn phách có vẻ đã trở lại, Phác Trí Nghiên lắp ba lắp bắp nói: "chị... chị... em... em... phải đi tắm"-sau đó ba chân bốn cẳng nhanh chóng phi thẳng vào nhà nhà vệ sinh

Mà Phác Hiếu Mẫn nằm đó lại phì cười, Nghiên của nàng bộ dạng khả ái. Hiếu Mẫn ta rất thích nga, có thể trêu chọc được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro