Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên chui vào phòng tắm đứng bên trong đã được ba mươi phút, bỏ Hiếu Mẫn chán đến mốc meo

"Tiểu Nghiên, em làm gì ở trong đó lâu thế?"

Trí Nghiên nghe được nhưng lại không dám trả lời, trong đầu những hình ảnh mị hoặc của Hiếu Mẫn cứ thế từ từ hiện lên

"Nghiên? Em còn không ra tôi sẽ xông vào"

"Đừng... em ra"-cúi gầm mặc bước ra mà Hiếu Mẫn thấy được bộ dạng như chú mèo nhỏ của Trí Nghiên lại vô cùng cảm thấy khả ái, muốn trêu chọc cũng trêu chọc không được. Nàng thân thể cũng đã không đau, bước đến chỗ của Trí Nghiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hành động này khiến cho Trí Nghiên cảm thấy ngạc nhiên

Bàn tay đặt sau lưng Trí Nghiên vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng trấn an: "đừng sợ..."

"..."

"Tôi biết em không chấp nhận được... nhưng cảm ơn em, đêm qua tôi vui lắm"

"Chị..."-hai tay buông thõng cũng đã đưa lên lưng nàng: "là do em không đúng, sau này sẽ không uống rượu nữa"

"Chẳng phải tôi nói không sao rồi?"-hơi đẩy Trí Nghiên ra, hai người mặt đối mặt nàng ôn nhu cười sau đó hôn nhẹ lên mắt Trí Nghiên: "với lại bộ dạng của em lúc uống say rất khả ái, tôi rất thích"-lại nhớ ra cái gì: "đêm qua em mơ thấy tôi không cho em ăn kem dâu hay sao? Vì sao đòi trừng phạt tôi hả?"

"Em... em..."-hiện tại nhắc lại chuyện cũ trong đầu Phác Trí Nghiên không nhớ được gì, chỉ nhớ được hình ảnh của Phác Hiếu Mẫn thôi

"Thôi được rồi, mau thay đồ cùng tôi đến công ty"

"Ân..."

Hôm nay không hiểu vì sao Phác Trí Nghiên không tập trung được, cứ chuẩn bị mở tài liệu ra trong đầu vang lên tiếng kêu yêu mị của Phác Hiếu Mẫn, lại là hình ảnh phóng đãng của nàng

Phóng ánh mắt qua đối diện, trong lòng thầm oán trách: "hơ hơ, Phác Hiếu Mẫn chị hay lắm, chị câu dẫn em rồi cứ ngồi đó coi tài liệu sao?"-tự trách xong lại tự thở dài, hôm nay coi như khó sống

Mà Phác Hiếu Mẫn bên kia cũng không có thời gian quản tới Phác Trí Nghiên, bởi vì JD đang dần dần đi vào quỹ đạo tài liệu xem xét cũng nhiều, bên HD cũng có vô số tin tức. Điện thoại reo lên, nàng đem nó áp vào tai mình

"Ân Tĩnh có chuyện gì?"

Nghe người bên kia nói thì ánh mắt nàng sáng lên, tay cũng như thế đóng tài liệu lại

"Thật sao?"

"Được rồi, chị cứ ở đó em tới"

Hiếu Mẫn đứng lên xách túi, cầm theo áo khoác rồi bỏ đi

"Nguyệt vũ, ngươi ở lại đây với Trí Nghiên, để Trì Hàn cùng ta đi là tốt"

"Vâng"

Phác Trí Nghiên bên kia vừa thấy Hiếu Mẫn đứng lên đã lật đật cúi đầu xuống đưa ra bộ dạng chăm chỉ xem tài liệu, nhưng lại phát hiện nàng căn bản không để ý tới mình lại vô cùng mất hứng. Cầm trên tay điện thoại định bụng hỏi nàng làm gì nhưng lại không dám, vừa định cất đi điện thoại thì nó lại reo lên

"Ba"

"Trí Nghiên con đang ở đâu?"

"Con đang ở công ty"

"Một lát trở về, ta có chuyện cần nói với con"

Phác Trí Nghiên nhận thấy giọng nói của ông có gì không đúng, nghi hoặc hỏi lại: "có phải có chuyện gì hay không?"

"Một lát gặp sẽ nói"-rồi tuyệt tình cúp máy

***

Phác Hiếu Mẫn nàng ngồi chéo chân trên ghế sofa của Cư Lệ, tay ngồi lật lật tờ kết quả xét nghiệm

"Em thật sự không ngờ..."

"Chị cũng không ngờ đến vấn đề này"

"Nói ra như vậy... bọn họ nuôi dưỡng Trí Nghiên trong bao lâu là cái bia che mắt thiên hạ thôi, một chút tình cảm cũng đều không có đâu"

"Ừm"

"Em thắc mắc Diêu Địch là họ Diêu, Phác Tiêu Nhiên là họ Phác làm sao có thể là cha con được?"

"Não em bị úng nước hả Phác Hiếu Mẫn?"-Ân Tĩnh trêu chọc nói: "chỉ có một trong hai phương án chính là Phác Tiêu Nhiên tự đổi họ bản thân để che đậy danh tính khi xưa, hai là Phác Tiêu Nhiên đổi tên Diêu Địch"

Cư Lệ rảnh rỗi ngồi trong lòng Ân Tĩnh, lật tạp chí rồi nói: "lúc trước lão Tần (Tần Phong) hình như hay dẫn một người đàn ông về nhà chúng ta chơi"

"Đàn ông?"-nàng trong đầu mơ hồ nhớ ra cái gì: "Phác Tiêu Nhiên... Tiêu Nhiên..."

"Người đó là hảo huynh đệ với lão Tần chúng ta đều đã gặp qua"

"Gặp qua? Có sao?"-Ân Tĩnh hỏi

"Khoan đã... hình như em nhớ ra một chút... lúc đó ba chúng ta đang chơi trốn tìm. Cư Lệ phát hiện ra người này sau đó rủ chúng ta núp ở một góc coi trộm..."-lại nói tiếp: "đúng rồi... bộ dạng người này có tám phần là giống với Phác Tiêu Nhiên, ở ngón tay hình như có đeo một chiếc nhẫn đen"

"Đúng rồi... chúng ta hình như có thấy qua"

"Xác định lại có phải là Phác Tiêu Nhiên hay không?"-Cư Lệ hỏi, bởi vì nàng chưa gặp ông ta nên chưa có thể đúc kết được

"Cái này em còn phải điều tra thêm mới rõ, lại phải tốn thêm một ngày vào phòng của lão Tần rồi, Ân Tĩnh chị phải đi với em"

Ân Tĩnh nghe xong liền nhanh chóng ôm chặt Cư Lệ: "không đi, hôm nay chị rảnh rỗi phải dành thời gian cho tiểu Cư"

Trên đầu nàng cùng với Cư Lệ cuất hiện ba đường hắc tuyến, Hàm Ân Tĩnh lúc nào không rảnh rỗi? HD đều là do nàng quản lí Ân Tĩnh không nhúng tay vào, bản thân mở một quán ăn một ngày không biết đã tạt ngang được hai lần hay chưa

Cư Lệ trong bụng cũng âm thầm rủa xả, cái gì mà dành thời gian cho tiểu Cư? Nàng trong bệnh viện lúc nào Ân Tĩnh không ở cùng? Cứ ăn dằm nằm dề trong phòng khiến cho các bác sĩ cũng ngại ngùng khi đi vào, trở về lại còn ôm nàng không buông, đến tối lại cùng nàng lăn lộn vài vòng trên giường mới chịu yên lặng ngủ

"Ân Tĩnh em bận lắm sao?"

"Đúng a~"

"Bận cái gì?"

"Bận ở với chị"

"Một lát cùng với tiểu Mẫn đi, chị cũng muốn đi tới phòng sách của lão Tần lại một chút"

"Chị phải hôn môi một cái mới chịu a~"

"Đừng có nháo"

"Aaa, không chịu nếu chị không hôn môi em không đi"

Cư Lệ liếc nhìn Hiếu Mẫn xong sau đó mới cúi xuống hôn lên môi của Ân Tĩnh một cái

Mà Hiếu Mẫn nhìn cảnh tượng này trog lòng liền nhanh chóng khinh bỉ, nàng một mình như vậy bọn họ còn cho nàng ăn cẩu lương(*)? Muốn nàng thổ huyết tại chỗ hay sao?

"Mấy người muốn phát cẩu lương từ thiện hả?"

"Cẩu lương? Bộ em chính là cẩu FA hay sao mà phải ăn cẩu lương đây?"

"..."

(*) cẩu lương: thức ăn cho cẩu, cẩu ở đây có nghĩa là cẩu FA

"Đừng có mà hâm mộ, muốn thì kêu Phác Trí Nghiên của em hôn môi"

"Đi mau đi"-nàng đứng dậy rồi nhanh chân bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro