Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đọc xem"

Hiếu Mẫn cầm tờ giấy nghi hoặc đọc to: "ta hôm nay chân chính phát hiện được một sự thật đó chính là A Diêu căn bản không dành một chút tình cảm nào cho ta, đều là vì ta tự đa tình đem hết thẩy các mối làm ăn đều giới thiệu cho hắn. A Diêu có một người vợ cùng một đứa con trai tên Diêu Địch, hắn lại là một cảnh sát trá hình. Ta một mực giúp hắn hắn lại hợp tác cùng người khác chơi ta. Thù này Tần Phong ta tất báo"

"Nói như vậy... thật sự đoán đúng rồi..."

"Đoán đúng cái gì?"

"Lão Tần oai phong lẫm liệt trong mắt chị lại là thụ..."

Hiếu Mẫn cùng Cư Lệ giờ phút này thật sự muốn một cước đem Hàm Ân Tĩnh đá bay

"Đừng có hồ ngôn bát nháo (*) nghe Hiếu Mẫn nói kìa"-Cư Lệ lên giọng răng đe

(*) hồ ngôn bát nháo: nói lung tung

Hiếu Mẫn đột nhiên cười to

"Chuyện gì thế?"

"Em cảm thấy lão Tần thật ấu trĩ, lại có thể có tâm tư viết nên cái tờ giấy này"

"Nhờ hắn rảnh rỗi cho nên chúng ta mới có thể biết đó chứ, hắn mà không viết có lẽ chúng ta cũng sẽ không biết"

"Nếu nói như vậy..."-Ân Tĩnh đầu óc đột nhiên khai sáng: "Diêu Tiêu Nhiên hay là Phác Tiêu Nhiên chính là mối nghi ngờ đầu tiên về việc giết chết lão Tần"

"Chị nói em mới nhớ, chuyện này chắc chắn có liên quan"

"Có cần tìm thêm không?"-Cư Lệ hỏi

Hiếu Mẫn trên tay cầm lấy cái nhìn nhìn tới nhìn lui sau đó nở nụ cười: "không cần, trực tiếp gặp mặt sẽ tốt hơn"

***

"Con đột nhiên hẹn ta tới làm gì?"-Phác Tiêu Nhiên hỏi

"Hẹn ba tới chẳng phải có chuyện nói sao? Về Phác Trí Nghiên"

"Nó thế nào?"

"Nó thế nào thì coi cho rõ"-hắn trong tay quăng ra một sấp hình trong đó có Trí Nghiên và Hiếu Mẫn ôm ấp cũng có, hôn môi cũng có: "đừng tưởng chuyện ba làm không ai biết, năm xưa giết chết Tần Phong mà hắn lại là ba của Phác Hiếu Mẫn, ba không nghĩ tới con gái hắn hiện tại tìm cách tiếp cận con gái nuôi của ba chẳng phải làm đang điều tra sao?"

"..."

"Có lẽ ông đã già lẩm cẩm cho nên không biết được lần trước Phác Hiếu Mẫn cố ý mời chúng ta dự tiệc là để nhìn được mặt ông, đồng thời lấy được ADN của chúng ta"

"Cái gì?"

"Rửa tay gác kiếm lâu rồi nên mới ngơ như thế hả? Con nói cho ba biết, hiện tại Phác Hiếu Mẫn có thể đã nhanh chóng biết được thân phận của chúng ta. Ngày tàn của ba sắp tới rồi"

"Diêu Địch con phải nghĩ cách"

"Đưa Phác Trí Nghiên cho con"

"Đưa?"

"Con cần phải xác nhận một việc"

Lúc này Phác Trí Nghiên đã tan làm và đang đi tới chỗ của Phác Tiêu Nhiên hẹn, vừa bước vào đã thấy hắn mặt không ổn

Trí Nghiên nhận thấy tình hình không ổn cũng trở nên dè dặt, thật ra đối với người ba này... không hiểu sao Phác Trí Nghiên một chút cũng không cảm nhận được tình thâm: "ba... có chuyện gì sao?"

"Tự xem đi"-hắn trong tay đưa ra một xấp hình tới trước mặt Trí Nghiên

Trí Nghiên khó hiểu coi, mặt cũng biến sắc: "ba cho người theo dõi con?"

"Trả lời cho ta, con cùng Phác Hiếu Mẫn này là quan hệ gì?"

"Con..."

"Con có biết cô ta là loại người gì hay không? Vì sao lại còn làm những hành động càn rỡ đó?"

Phác Trí Nghiên tuy là đúng không thích thân phận của Hiếu Mẫn nhưng nghe những lời đó từ Phác Tiêu Nhiên, cô trong lòng cũng cảm thấy không vui, vì sao lại nói Hiếu Mẫn như vậy?

"Hiếu Mẫn là loại người gì con không biết, chỉ biết con thực sự thích chị ấy"

Phác Tiêu Nhiên thực sự bị chọc giận, hắn đập bàn nói: "ngày mai cùng cô ta cắt đứt"

"Không được, con không muốn"

"Vậy ta cho con lựa, một là ta hay là Phác Hiếu Mẫn"

"Ba, đừng có như vậy được không?"

"Ta đã sắp xếp cho con một cuộc gặp mặt, ngày mai nếu con không đi tới thì đừng có đặt chân vào Phác gia nữa"-nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi, để Phác Trí Nghiên ngồi đó

***

Hiếu Mẫn hôm nay cảm thấy Phác Trí Nghiên rất lạ

"Nghiên em sao vậy? Không khoẻ ở đâu?"

"Không sao... Hiếu Mẫn"

"Tôi đây"

"Hôm qua chị ở đâu?"

"Hôm qua tôi có việc một chút? Thế nào? Hôm qua nhớ tôi sao?"

Bị Hiếu Mẫn chọc Trí Nghiên đột nhiên chột dạ: "không có, ai thèm nhớ chị chứ"

"Đùa thôi, sao hôm nay muốn đi ăn đồ Thái hay không?"

"Hôm nay không được..."

"Bận gì sao?"

"Em... em phải đi... gặp khách hàng"-Trí Nghiên thực muốn nói ra nhưng lại sợ nói rồi Hiếu Mẫn sẽ đi tới dỡ hết nhà của người mà cùng cô gặp mặt

"Gặp khách hàng? Sao tôi lại không biết vậy?"

"Sao chị biết được, là khách hàng của em"

"Được rồi, vậy thì mau đi sớm về sớm đi"

Nhìn Trí Nghiên lơ mơ như vậy Hiếu Mẫn đột nhiêm buồn cười, rồi nàng cũng nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình

Trí Nghiên bước xuống đã thấy một chiếc BMW trắng ở dưới đợi cô, bước đến lại thấy trong đó có một nữ nhân

"Chẳng phải nói là mình đi tới sao? Hiện tại còn cho người đến đón, cái này là tự do quyết định, cái này chính là ép buộc phải đi"-Trí Nghiên bước đến, người con gái trong xe thấy cô liền hỏi

"Cô là Phác Trí Nghiên sao?"

"Vâng, là tôi"

"Ồ, xin chào, tôi là Đặng Dĩ Lam"

"Đặng tiểu thư xin chào"

"Không cần khách sáo vậy đâu, mau lên xe đi"

Trí Nghiên rụt rè bước lên xe sau đó hỏi: "Đặng tiểu thư, ba tôi đã sắp xếp..."

"Đúng vậy, tôi được mời đến để đi với cô"

"Ừm..."-nhận được câu trả lời Trí Nghiên ừm một tiếng sau đó cũng im hết đường đi, bởi vì cô trong đầu hiện giờ tràn ngập cảm giác có lỗi với Hiếu Mẫn

Bị Đặng Dĩ Lam kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác, Trí Nghiên trong lòng tuy kháng cự nhưng không thế biểu lộ ra mặt chỉ là cười trừ cho qua

"Cư Lệ... chẳng phải là Nghiên ngốc tử của Tiểu Mẫn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro