Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Ân Tĩnh cùng với Cư Lệ ngồi trong quán ăn nhìn thấy được Phác Trí Nghiên bị một người con gái lôi đi

"Tiểu Cư, chẳng phải là Nghiên ngốc tử của tiểu Mẫn sao?"

Cư Lệ nghe thấy liền quay đầu nhìn thử lại thấy được một màn tay nắm tay cùng nhau đi chơi của Trí Nghiên, trong lòng dậy lên một trận lửa khiến cho Ân Tĩnh ngồi kia cũng đổ mồ hôi

"Bình tĩnh... chắc chỉ là bạn thông thường..."-Ân Tĩnh trấn an

"Bạn thông thường? Nhìn bộ dạng Phác Trí Nghiên vừa miễn cưỡng vừa không thể biểu lộ ra, bị một cô gái lôi lôi kéo kéo. Bạn thông thường mà kéo chị như vậy thể nào chị cũng đánh cho nó một trận"

Ân Tĩnh nuốt nước bọt xuống: "vậy thì... cũng là bạn thôi"

"Không thể, chính là đi coi mắt"

"Hả?!?!"-Ân Tĩnh không tin

"Trực giác của chị chưa có lần nào là sai, Hiếu Mẫn thương Trí Nghiên như vậy, con nhóc này lại dám bỏ đi coi mắt, đợi trở về chị đảm bảo cho nó một trận"

Ân Tĩnh buồn cười nhìn Cư Lệ, nàng tuy bình thuờng lãnh cảm nhưng hễ nghe đến chuyện liên quan đến Hiếu Mẫn lại như vậy, bởi vì Hiếu Mẫn chính là đứa em mà Cư Lệ thương nhất, Ân Tĩnh biết rõ Cư Lệ quan tâm đến chung thân đại sự của Hiếu Mẫn như thế nào cho nên biểu cảm này cô hiểu rõ

Hai người ngồi trong nhà hàng quan sát Trí Nghiên bên kia

"Để em gọi cho Hiếu Mẫn"

Mà Hiếu Mẫn bên kia đang trong cuộc họp ở công ty HD nhận được điện thoại của Ân Tĩnh

"Sao vậy?"

"Chị nói cho em nghe một chuyện hệ trọng..."

"Nói lẹ đi, em đang họp"

"Trí Nghiên..."

Nghe đến tên người kia sắc mặt có chút thay đổi: "Trí Nghiên thế nào?"

"Trí Nghiên nó..."-Ân Tĩnh giờ phút này đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc Hiếu Mẫn

"Chị nói lẹ đi"-bị Ân Tĩnh ngập ngừng như vậy, nàng sợ Trí Nghiên gặp chuyện hiện tại như đang ngồi trên đống lửa

"Nó đang đi xem mắt kìa"

Nghe tới hai chữ xem mắt bàn tay cầm điện thoại siết chặt, thiếu điều muốn đem điện thoại bóp nát thành bột, giọng nói trầm xuống cũng mang một chút hơi lạnh: "ở đâu?"

"Lotte Mark ở đường X, chị cùng tiểu Cư đang quan sát..."

Nàng chưa nghe hết đã trực tiếp cúp máy sau đó đứng lên bước thẳng ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên

Chiếc xe Lotus chạy thật nhanh, cuối cùng cũng đến chỗ bọn họ. Ân Tĩnh thấy Hiếu Mẫn đến mặt mày hứng khởi: "sắp có phim coi rồi"-cô tự nói trong lòng, bởi vì cô biết nếu để Cư Lệ nhà cô nghe được đảm bảo tối nay ra sofa ngủ với muỗi

Trí Nghiên cùng với Đặng Dĩ Lam trùng hợp cũng vào nhà hàng của Cư Lệ và Ân Tĩnh, hai người ngồi đối diện

"Đặng tiểu thư, hôm nay thật vất vả cho cô"

"Chúng ta cùng nhau đi chơi nửa ngày, Trí Nghiên còn kêu tôi bằng Đặng tiểu thư hay sao?"

"Chúng ta..."

"Không kêu Đặng tiểu thư thì kêu là gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến cho Trí Nghiên cảm thấy rùng mình, quay đầu lại thì chính là Hiếu Mẫn

"Hiếu Mẫn"

"Cùng tôi trở về"-nàng bá đạo nắm tay của Trí Nghiên lôi đi

"Không được, hôm nay Nghiên hứa cùng tôi đi chơi, cô chưa nói tiếng nào đã dẫn người đi thì không được"

Hiếu Mẫn nghe nữ tử kia kêu Trí Nghiên của nàng một cách thân mật như thế chỉ hận không thể ở đây dùng súng bắn nát miệng cô ta. Nàng quay đầu buông tay Trí Nghiên ra, hướng tới cô ta nở nụ cười mà trong nụ cười đó có mang hàn băng

"Tôi từ trước không có khái niệm cùng tiểu tam đôi co"

"Tiểu tam?"

"Ồ, Nghiên nhi cùng tôi chính là đang yêu nhau, cô ở đâu xuất hiện kéo Nghiên nhà tôi đi chơi mà tôi chưa cho phép, như vậy không phải là tiểu tam? Còn có tuỳ tiện gọi người yêu của tôi thân mật như thế?"

"Nhưng em ấy cũng đâu có kháng cự"

"Phép lịch sự cô hiểu không?"-nói xong Hiếu Mẫn lại kéo tay Phác Trí Nghiên đi khỏi thì bị một người chặn lại

"Thứ lỗi..."

Nàng nhìn thấy người đí thì nhíu mài: "Diêu chủ thật có nhã hứng"

"Không phải... hình như Phác nữ vương có nhầm lẫn phải không?"

"Hiện tại tôi đang bận nếu có gì cứ trực tiếp gặp mặt vào buổi khác"

"Không phải, ý của tôi là Phác Trí Nghiên kia đi coi mắt với tôi"

Bốn người nghe xong liền lộ bộ mặt kinh ngạc

"Diêu tổng, anh làm người ta bị hiểu lầm rồi"-Đặng Dĩ Lam hướng tới Diêu Địch mà ra vẻ uỷ khuất

"Ồ, nếu như vậy thì chắc là do Phác Tiêu Nhiên làm rồi?"-Hiếu Mẫn cười cười

"Không sai"

"Ông ta không sợ sao?"

"Sợ? Tôi cảm thấy không có gì là sợ hãi cả"

Hiếu Mẫn cười nửa miệng, buông tay Trí Nghiên ra hướng Diêu Địch đi tới, kề sát miệng vào tay hắn bày ra một tư thế có phần hơi mờ ám: "đừng tưởng cái gì tôi cũng không biết, nếu để tôi tra ra được... để tôi xem Diêu Tiêu Nhiên sống được thêm bao lâu"

Nàng nói xong liền kéo tay của Trí Nghiên bước ra ngoài, đẩy cô lên xe sau đó lại nhanh chóng lái đi

"Hiếu Mẫn, chạy chậm lại"

"..."-Hiếu Mẫn không nói trên khuôn mặt lộ ra sát khí

Nhanh chóng trở về nhà, nàng kéo Trí Nghiên ra khỏi xe rồi cường đoạt mà hôn môi cô

"Mẫn... dừng lại"

"Em còn kêu tôi dừng lại? Rốt cuộc em xem tôi là cái gì? Còn có thể cùng người ta đi xem mắt"

"Em..."

"Xem mắt có phải không? Được, để tôi đem em biến thành nữ nhân của tôi xem còn có người muốn cùng em xem mắt nữa hay không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro