Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người ❤️

***

Những ngày sau đó Hiếu Mẫn đem Trí Nghiên bảo hộ chặt chẽ, chính là nâng như trứng hứng như hoa chỉ sợ đụng mạnh liền bị vỡ

"Hiếu Mẫn đừng có coi em là con nít nữa có được hay không?"

Nàng chỉ hướng tới cô ôn nhu cười: "vậy em muốn thế nào?"

"Ít ra cũng nên để em đi làm... hay là để em đi coi mẹ em một chút..."-giọng càng ngày càng nhỏ ánh mắt lộ rõ vẻ mất mác

Hiếu Mẫn chính là sợ Trí Nghiên sẽ như thế cho nên nàng nhanh chóng ôm cô vào lòng trấn an: "đừng suy nghĩ lung tung nữa... tôi đồng ý cho em đi coi mẹ em nhưng mà chưa phải bây giờ, vả lại mọi thủ tục cũng chưa xong, mẹ em còn chưa được chôn cất đàng hoàng"

"..."

"Trí Nghiên hay là để tôi giải quyết xong chuyện công ty sẽ cùng em nghỉ dưỡng một thời gian, cùng em đi đến những nơi em thích có được hay không?"

"..."

Nhận thấy tâm trạng của Trí Nghiên không khá hơn là bao nàng thở dài bất đắc dĩ nói: "hôm nay tôi nói cho em nghe một bí mật nhé"

Trí Nghiên ngẩng đầu khó hiểu

"Đi theo tôi"-Hiếu Mẫn nắm tay Trí Nghiên kéo đi

Xe của nàng lái đến vùng ngoại ô của thành phố, dừng lại ở một nghĩa trang, nhìn Hiếu Mẫn xuống xe Trí Nghiên cũng khó hiểu mà xuống theo

Cùng nhau đứng trước một ngôi mộ, Trí Nghiên nhìn tấm hình trắng đen được đính lên tấm bia đá kia không khỏi giật mình

"Đây là mẹ tôi"

Trí Nghiên nhìn nụ cười của bà sau đó lại thầm đánh giá... cô hiện giờ biết rõ vì sao Hiếu Mẫn lại kinh diễm đến vậy

"Nếu như em gặp bà ấy ở những năm trước... có lẽ em sẽ sợ"

"Vì sao?"

"Bà ấy không giống như trên hình đâu, cả người gầy gò xanh xao, hai mắt thâm quầng hõm sâu, hai gò má đưa lên cao tóc tai lúc nào cũng bù xù trên người luôn có những vết bầm tím... một phần là do vết tích hoan ái gây ra... một phần là do ba tôi đánh mà ra"

"..."

"Bà ấy là một con nghiện... nhưng như thế bà ấy vẫn luôn yêu thương tôi hết mực... không giống như ba tôi đâu..."-nàng nhớ lại kí ức trước kia hít một hơi dài: "ba của tôi chết... đều là do tôi giết"

Trí Nghiên cả kinh nhìn về Hiếu Mẫn: "em không phải tôi không hiểu được đâu... em vĩnh viễn cũng không thể hiểu được"-từ ánh mắt nàng có thể nhìn ra được là bi thương: "nhưng tôi mong em vĩnh viễn cũng đừng hiểu... bởi vì khi em hiểu được thì em cũng sẽ giống tôi sao? Trở thành một người như vậy... nhưng như thế em sẽ không còn là Phác Trí Nghiên nữa..."

Từng câu từng chữ từ miệng nàng nói ra chẳng khác nào một con dao đâm thẳng vào tim cô... Phác Trí Nghiên cô cũng sẽ nhanh chóng hiểu được cảm giác của Phác Hiếu Mẫn thôi đúng không?

"Nếu em không còn là Phác Trí Nghiên nữa thì chị còn yêu em không?"

Nàng nhìn Trí Nghiên sau đó cười khổ: "yêu chứ...em vĩnh viễn là Phác Trí Nghiên mà... cho nên dù thế nào tôi đều yêu... cho dù vạn vật thay đổi thì tình yêu của tôi đối với em sẽ không đổi, hôm nay Phác Hiếu Mẫn tôi đứng trước mộ của mẹ tôi nói"

"Thật sao?"

"Ừm"-nàng quay sang nhìn vào khuôn mặt của bà trên tấm bia sau đó nói: "thật sự đã rất lâu rồi tôi chưa đến đây..."

"Vì sao?"

Nàng nhìn Trí Nghiên: "có lẽ là vì sợ... hay là bất lực, lúc đó quả thật tôi quá vô dụng đến khả năng bảo vệ bản thân còn không có... không thể bảo vệ bà khỏi ba tôi... vì vậy tôi sợ đối diện với bà, nhưng không hiểu vì sao hôm nay đi tới tôi lại không còn cảm giác đó nữa, có lẽ sau này cũng sẽ không còn... bởi vì tôi đã có em rồi... sau này mỗi lần đi thăm bà em đều cùng tôi có đúng không?"

"Phải"

Nàng ôm Trí Nghiên: "cám ơn em... Trí Nghiên... hôm nay tôi đứng trước mộ của mẹ tôi nói Phác Hiếu Mẫn tôi dùng mạng mình để bảo vệ em... sẽ không để tình trạng như năm đó tái diễn nữa"

Bầu trời trở nên thoáng đãng... ngọn cỏ ở ngôi mộ có gió thổi qua khẽ lung lay

Sau đó hai người tiếp tục đi, rốt cục nàng dừng xe lại ở bờ sông

Nơi vắng vẻ tiêu điều, bóng đêm mịt mờ, ánh trăng nhàn nhạt, khiến cả thế giới trở nên u ám

Hiếu Mẫn xuống xe, Trí Nghiên cũng xuống theo

"Gió lớn quá hay là vào trong xe đi"

Nàng ngoảnh mặt làm ngơ, lại tự nói: "có cỏ lau, em có thích không?"

"Hửm?"

Nàng cầm một cọng cỏ lâu lên se se nhìn nó lại hồi tưởng: "khi còn bé, ở bờ sông gần nhà tôi không có lấy một cọng cỏ lau. Thời gian đầu, lần nào bị ba đánh chửi xong tôi đều lén chạy đến đây để lén khóc. Lúc cỏ lau phất lên cổ, trên vai, tôi sẽ giật mình nghĩ mẹ tôi đến xem tôi đã chết hay chưa..."

Giọng nàng nghe có chút thương cảm khiến Trí Nghiên nghe trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót

"Qua một thời gian, chuyện tôi bị ba tôi đánh đã không còn xa lạ nữa... đó có thể đã trở thành thói quen... dần dần tôi có lúc cũng sẽ quên đi hình bóng của mẹ tôi và cả cảm giác bà cho tôi nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ tôi thật sự giống như một cọng cỏ lau không nơi nương tựa, một mình sống trong thế giới này, không gia đình, không tình thương, không tri kỉ, không tình yêu thậm chí đến bạn bè cũng không... cũng không phải bạn của tôi chính là bốn bức tường trong phòng kho hay là những con muỗi con kiến có lúc còn là những con chuột... lúc đó tôi còn chia cơm của tôi cho chuột ăn nữa"

Khoé mắt của Trí Nghiên trở nên đỏ hoe

"Nhưng cũng may ông trời còn thương tôi... sau này Tần Phong xuất hiện những thứ lúc trước tôi không hề có lại từng thứ từng thứ một rơi vào tay tôi tiền bạc, địa vị, sự nghiệp, bạn bè, tri kỉ... sau đó chính là người yêu... cứ như một giấc mộng từng thứ từng thứ hiện lên. Nhưng để có được những thứ đó tôi cũng phải trả giá không ít... máu trên tay tôi có thể nói là hàng đống... nhưng tôi lại không sợ hãi... bởi vì tôi biết được hiện thực về thế giới tàn khốc này... tôi nếu không tỏ ra mình lạnh lùng hiểm ác tôi sẽ bị kẻ thù giết chết"

Lời nói của Hiếu Mẫn lại một lần kéo Trí Nghiên về thực tại, thực tại rằng Phác Hiếu Mẫn cũng không phải là người con gái đơn thuần năm đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro