Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên trở về thay đổi càng ngày càng lớn, từ cách nói chuyện với nàng cũng đều trở nên ôn nhu, chiều chuộng nàng hết mực cũng thường xuyên nấu ăn cho Hiếu Mẫn ăn khiến cho nàng thụ sủng nhược kinh (*)

(*) được thương nhưng lại vừa mừng vừa lo

"Chị mau ăn"

"Trí Nghiên à không cần phải cực khổ như vậy đâu"

"Sao lại cực? Em nấu cho chị ăn sao lại cực khổ đây?"

Hiếu Mẫn bỏ một miếng vô miệng lại cười: "cám ơn em"

"Không cần cám ơn, chúng ta đã như thế thì sao lại phải cám ơn đây? Chị ăn mau để em dọn còn đi làm nữa"

"Ừm"-Hiếu Mẫn nếu như bình thường Trí Nghiên đối với nàng như thế chắc chắn nàng sẽ rất vui nhưng không hiểu vì sao lúc này đây nàng lại cảm thấy đây không phải là Phác Trí Nghiên của nàng... Hiếu Mẫn thật sự ngày càng không hiểu tâm tư của Trí Nghiên nữa

Điện thoại vang lên, là của Cư Lệ

"Chị, có chuyện gì sao?"

"Tiểu Mẫn chị phát hiện có gì đó không đúng"

"Không đúng cái gì?"

"Hiện giờ bên cạnh em có Trí Nghiên không?"

"Có"

"... em mau đến đây đi, chuyện này nói qua điện thoại quả thật không thích hợp"

"Được, em lập tức đi tới chị"

Trí Nghiên mặt khó hiểu nhìn nàng: "có chuyện gì sao?"

"À... không có gì"-Cư Lệ không muốn để Trí Nghiên biết nàng sao có thể tiết lộ

"Nhìn mặt chị hình như là có gì"-Trí Nghiên cười: "chị không muốn nói cho em cũng không sao, mau đi đi Cư Lệ đang đợi chị"

"Ừ"

Hiếu Mẫn có chút khó xử lái xe đến chỗ của Cư Lệ các nàng đi tới nhà lạnh, Hiếu Mẫn khó hiểu nhìn Cư Lệ

"Đừng có nhìn chị, mà là phải nhìn cái xác này đi"-vừa nói Cư Lệ cũng thuận tay lấy miếng vải trắng đang đắp trên người của cái xác này ra làm lộ thân thể của người phụ nữ

"Em vốn không phải là bác sĩ nga"

"Từ góc độ bác sĩ của chị cũng như tìm hiểu về những tài liệu trước kia của Trần Tư Nhã... thì đây không phải là bà ta"

Hiếu Mẫn có chút không tin nhìn lại người phụ nữ này... hình như cũng là phát hiện ra một chút điểm bất thường, chỉ là đụng xe thông thường thì làm sao có chuyện khuôn mặt sẽ biến dạng đến không nhìn được bộ dáng ban đầu?

"Chết người vì tai nạn chỉ bao gồm trong ba nguyên nhân, thứ nhất là do sự tác động mạnh đến đầu gây chấn thương sọ não sẽ chết, thứ hai là do va chạm mạnh vào những nơi yêu điểm gây tổn thương đến thận, gan, phổi. Và thứ ba chính là mất máu quá nhiều, chị lúc trước cũng đã có DNA của Trần Tư Nhã cũng đã có xét nghiệm qua của người này hoàn toàn không trùng khớp, thêm một việc ở âm đạo của người này có một lớn tinh dịch nhưng cũng không phải là từ một người đàn ông"

Hiếu Mẫn như được khai sáng: "ý chị nói là cưỡng hiếp?"

"Gọi là cưỡng hiếp cũng không phải mà gọi là tự nguyện dâng hiến"-Cư Lệ đưa cho Hiếu Mẫn tấm hình chụp thân thể của người này rồi chỉ vào: "thông thường nếu là bị cưỡng hiếp thần kinh sẽ làm cho bản thân sinh ra một loại gọi là phản khán, trên TV cũng có nhiều trường hợp chính là phản kháng sẽ bị đánh, nhưng em xem cho kĩ trên thân thể người này có vết nào gọi là bạo hành? Những dấu tím tím trên thân thể cũng là có trật tự"

"Ý chị là người này làm gái bao?"

"Coi như là may mắn, cô gái này cũng tới đây vài lần để phá thai"-Cư Lệ nhàn nhạt nói: "cũng không hiểu lần này lại đi khách với ai lại bị kéo vào cái việc này"

Hiếu Mẫn lấy điện thoại gọi cho Ân Tĩnh kêu cô điều tra một chút về chiếc xe của cô gái này xong xuôi liền quay sang Cư Lệ

"Trí Nghiên nói với em chuyện này có nội tình... chẳng lẽ lại là thật?"

"Chị cũng nghĩ có nội tình"-Cư Lệ tay cầm tài liệu xem, rồi bất giác hỏi: "hôm trước chị có đến nhà tìm em nhưng chỉ thấy Ngọc Trúc và Linh Đồng, bữa đó em đi đâu với Trì Hàn và Nguyệt Vũ sao?"

"Bữa nào?"

"Hôm mà Trí Nghiên thân tàn ma dại trở về"

"..."-Hiếu Mẫn không nói nhưng trong lòng nàng như nhớ ra cái gì: "xem ra chuyện cũng có chút thú vị rồi"

***

Hiếu Mẫn đi tới xe của Trí Nghiên sau đó cúi người xem xét, ở bánh xe có một chút đất của núi lửa, nàng nhớ ra loại đất này chỉ có ở một số vùng mà thôi

"Ở thành phố sẽ có những thứ này sao?"-Hiếu Mẫn nhớ tới gần đây có một ngọn núi cũng có loại đất của núi lửa như thế này

"Chủ nhân, ở gần thành phố chỉ có một ngọn núi và lại vắng người nhất chính là núi Vong Xuyên" (tên núi là do tui chế)

"Linh Đồng ngươi cùng ta đi"

"Vâng"

Trên xe Linh Đồng không kìm được mà hỏi: "chủ nhân vì sao hôm nay người không đi cùng Nguyệt Vũ tỷ?"

Nàng cười: "đến việc ta đi với ai các ngươi cũng đều muốn quản?"

"Không dám"

Đến núi Vong Xuyên, Hiếu Mẫn vừa đi vừa xem xét lại phát hiện đất đá ở đây giống với chỗ đất đá ở bánh xe của xe Phác Trí Nghiên tới tám phần

"Ngươi đi xem xét một chút"

"Vâng"

Hiếu Mẫn có chút bần thần, Trí Nghiên một mình lái xe tới nơi hoang vắng này làm gì? Chẳng lẽ thật sự có nội tình gì mà không thể nói ra sao?

Chỉ một lúc Linh Đồng trở lại: "chủ nhân ở góc khuất bên kia thật sự có xác người"

Hiếu Mẫn đi tới, chỉ là cách đó không xa liền nghe thấy mùi tử thi nồng nặc... chẳng lẽ những người ở đây không vì thế mà báo cảnh sát hay sao?

Nhìn kĩ một chút nàng liền xám mặt... người này đích thị là Trần Tư Nhã

Trần Tư Nhã mất tích tới nay cũng là vừa tròn mười ngày, thân thể này cũng xuất hiện tình trạng thối rữa cũng có thêm vài sinh vật nhỏ nhỏ trắng trắng bu đầy trên người, Hiếu Mẫn tuy rằng đã nhiều lần đối diện xác chết nhưng chính xác hơn là những cái xác chết chưa tới thời gian phân huỷ, mùi cũng không nồng nặc như vậy cho nên bao tử nàng cũng vì thế mà rục rịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro