Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế?"

"Em... chị..."

"Chị chưa có bạn trai vừa hay em cũng chưa có, mà chúng ta lại cùng chung chí hướng như vậy thì chúng ta cùng ở bên nhau đi"

Nhận thấy Phác Hiếu Mẫn yên lặng nụ cười của Phác Trí Nghiên cũng trở nên cứng: "không sao, em không ép chị"

Bàn tay của cô rút về thì bị Phác Hiếu Mẫn nắm chặt lại: "em đưa ra điều kiện để chị dựa vào rồi đồng ý ở bên cạnh em đi"

"Vậy thì em nguyện sẽ chăm sóc chị suốt đời"

"Thật sự là suốt đời? Chẳng phải nếu chị đồng ý thì chị chỉ dừng lại ở mức bạn gái thôi sao?"

"Bởi vì em cảm nhận được chị là mối tình đầu cũng là cuối cùng của em"

"Em không hối hận chứ?"

"Không hối hận"

"Chắc không?"

"Chắc"

"Vậy thì em hãy nhớ kĩ những lời mình nói hôm nay đó"

"Ừ, em sẽ nhớ kĩ"

"Mau ăn đi"

Hiếu Mẫn nhận thấy rõ Trí Nghiên vui lên nhiều, mà lòng nàng cũng vì thế mà trở nên mềm nhũn

Hiện tại còn lo sợ cái gì?

Nhân sinh chỉ có 60 năm nếu như nói rõ hơn, Phác Hiếu Mẫn nàng chính là làm việc trong hắc đạo, xung quanh nàng, hằng ngày hằng giờ đều có kẻ thù rình rập, có kẻ muốn nàng chết, cho nên bây giờ nàng còn có thể ăn uống no say, có thể vui vẻ thoải mái...

Nhưng liệu ngày mai nàng còn có thể như thế hay không?

Hay chỉ là một cái xác không hồn? Nếu hiện tại còn chần chừ, thì đảm bảo sau này Phác Hiếu Mẫn sẽ hối hận

Chẳng phải em nắm tay ta theo ta nữa đời phiêu bạc sao? Vậy chỉ cần Phác Trí Nghiên đồng ý nắm tay nàng cùng nàng đi một thời gian, nàng liền dùng cả đời mình che chở cô, che cho cô nửa kiếp lênh đênh

"Lại ngẩn người cái gì thế?"

"Không có"

Sống trong hắc đạo bao nhiêu năm, đã giết biết bao nhiêu là người Phác Hiếu Mẫn học được một tuyệt kĩ chính là giấu đao nhọn trong nụ cười, học cách lúc nào cũng tỏ ra ung dung, lại còn học thêm không tin bất cứ người nào, đến kẻ thù cũng phải nói nàng máu lạnh. Phác Hiếu Mẫn có bao nhiêu thuộc hạ, những người đó trung thành vì nàng mà chết vô số. Ở cái thế giới không có công bằng này chỉ có một châm ngôn chính là cá lớn nuốt cá bé, ta không giết ngươi thì ngươi cũng sẽ tìm cách hại ta

Ở trong Phong Nguyệt lâu, Phác Hiếu Mẫn chính là thần, mọi người bên dưới luôn phải cúi đầu, không ai dám cãi lại ý thần, không ai dám can thiệp đúng sai chỉ có sai đâu đánh đó, nhưng cũng không có ai hiểu được nỗi cô đơn của một bị thần cả...

Không một ai...

Nhưng bây giờ, bên cạnh nàng đã có một Phác Trí Nghiên một người hứa sẽ chăm sóc nàng suốt đời, hứa sẽ nắm tay nàng... một người hoàn mĩ như vậy ở bên cạnh, Phác Hiếu Mẫn nàng còn gì phải cưỡng cầu? Nàng lén nhìn người bên cạnh, trên môi vẽ nụ cười như có như không

Phác Trí Nghiên chở nàng trên xe, một tay lái một tay nắm lấy tay nàng

"Em không sợ nguy hiểm sao?"

"Không sợ, chẳng phải em nói em chỉ cần nắm tay chị, chị sẽ hôn lên mắt em bảo vệ em sao?"

"Ngốc tử"

Chiếc xe dừng lại ở công ty, Phác Hiếu Mẫn đi xuống sau đó còn cười vẫy tay với Trí Nghiên, chiếc xe vừa khuất bóng bộ mặt tươi cười của nàng bỗng chốc biến mất, mà thay lại bằng một bộ mặt lạnh lùng, một ý cười cũng không có. Từ đâu xuất hiện một nữ nhân mặc đồ đen, nữ nhân cúi đầu xuống cung kính nói với nàng

"Chủ nhân, xe đã tới"

"Ân Tĩnh đâu?"

"Thưa, Hàm chủ đã tới trước rồi"

"Ừ"

Nàng lên xe sau đó nữ nhân kia đưa cho nàng một xấp giấy, đó chính là giấy ghi lại những tên có chức lớn mượn danh chuyển tiền vào HD để hùng vốn nhưng hoá ra chỉ là để rửa tiền

Đôi lúc Phác Hiếu Mẫn nàng cũng sẽ nhớ tới người đã giúp mình, mặc dù ông ta đã chết bao nhiêu năm nhưng người đó vẫn là người nàng kính nể nhất, ông ta đã là người vươn tay cứu nàng khi mà nàng đang trong một vũng bùn lầy, bị chính cha ruột của mình nhốt vào trong vào một căn phòng tối tăm... và có một lần nàng đã bị ông ta cưỡng bức

Hiếu Mẫn từ đó cảm thấy sợ hãi, mỗi lần ông ta bước vào nàng liền tìm cách tránh đi, rồi có một ngày cánh cửa đó mở ra không phải là ba ruột nàng mà là ông, ông đi tới nở một nụ cười hiền từ sau đó đưa tay về phía nàng

"Ông là ai?"

"Là người giúp con"

Ông dẫn nàng đi ra căn phòng đầy mùi nấm mốc đó, Hiếu Mẫn nhìn thấy cha nàng hai bên bị giữ chặt, ông ta vừa thấy nàng đến liền ra sức kêu, vùng vẫy như con thú sắp xổng chuồng: "Hiếu Mẫn cứu cha"

Nàng cả người run lên... sau đó liền có bàn tay vỗ vỗ vai nàng trấn an: "đừng sợ, có ta ở đây"

Nàng yếu ớt ngẩng đầu

"Con có muốn trả thù không?"

"Trả thù?"-nàng căn bản vẫn chưa hiểu rõ hai chữ này có nghĩa là gì

"Trả thù chính là khiến người con hận nhất phải biến mất khỏi thế giới này... hoặc là khiến cho hắn sống không bằng chết"

Phải rồi... người nàng hận chẳng phải người đàn ông đang quỳ trước mặt này sao? Hắn ta đánh mẹ nàng hết lần này đến lần khác khiến bà sống dở chết dở, sau đó lại còn ra tay giết chết bà, còn có ngần ấy năm nhốt nàng vào kho hành hạ đánh đập... hắn còn cưỡng bức nàng. Đúng vậy là Phác Hiếu Mẫn muốn hắn chết

"Nếu con muốn trả thù"-người này đưa nàng một cây súng sau đó chỉ thẳng vào đầu ông ta: "vậy thì dùng nó bắn chết hắn đi"

Hiếu Mẫn nghe xong liền ngỡ ngàng, mà ba nàng nghe thế thì lập tức kêu lên: "mày... thứ đồ con bất hiếu"

"Bất hiếu sao? Ông nói tôi bất hiếu?"-nàng nhếch môi: "tôi bất hiếu... còn ông thì làm cái gì? Ông khiến mẹ tôi chết không nhắm mắt, khiến tôi bao nhiêu năm chịu cảnh như vậy... ông còn cướp đi đời con gái của tôi, hiện tại ông còn nói tôi bất hiếu?"

"Mày... mày câm miệng!"

"Ồ... người câm miệng phải là ông, coi như đứa con gái bất hiếu này này tiễn ông một đoạn"-ngón tay đặt dưới còi, nàng bấm một cái nhìn viên đạn xuyên qua giữa trán, máu cũng từ đó bắn lên mặt nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro