Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khá lắm"-hắn bên kia vỗ tay nhưng khi nhìn thấy nàng vẫn còn có gì đó sợ hãi hắn liền ngồi xổm xuống, xoa đầu nàng

"Chẳng phải ta đã nói là đừng sợ hay sao? Ba của con đã làm gì con? Hắn ta khốn nạn như vậy đối với con, đối với mẹ con thì con làm như thế chẳng có gì là sai cả"

"Nhưng... nhưng ông ấy đã có công sinh ra con"

"Có công sinh ra chỉ trong một giờ, nhưng lại dùng 4 năm để hành hạ, hắn ta chưa nuôi con được một ngày thì có gọi là có công hay không? Trong cuộc sống nếu không phải ngươi chết thì ta chết, hôm nay Tần Phong ta dạy con câu này"

Phác Hiếu Mẫn được đưa về Phong Nguyệt lâu, đúng là Tần Phong có mắt, tuy nàng không giỏi về cầm kì thi hoạ nhưng lại vô cùng giỏi về các môn như phi dao hay bắn súng, đều là bách phát bách trúng. Hai món nàng thích nhất chính là Hồng chỉ và cây Bạch phong, còn có thêm một cây đao nhỏ Hồng Quang và những cái phi tiêu nhỏ Mẫn khấu, nghe nói Hồng Quang chính là cây đao được rèn từ Đức, thợ rèn đã dùng máu của mình để luyện thành vô cùng sắc bén nhưng hai vật sau gọi là vũ khí bí mật khi cấp bách mới dùng đến

Bên cạnh nàng còn có bốn thủ hạ chính là Nguyệt Vũ, Trì Hàn, Linh Đồng và Ngọc Trúc, bọn họ đều là sát thủ có tiếng được nàng thu nạp đã lâu, mặc dù Phác Hiếu Mẫn rất thích tự tay giết chết con mồi, nhìn họ đau đớn hoặc là nhìn dung dịch màu đỏ tươi từ cơ thể trào phúng ra bên ngoài, nhưng mà cứ như thế thì không tốt cho nên những vụ việc sau này đều là do bọn họ giúp nàng xử lí

Hai người giỏi nhất chính là Trì Hàn và Nguyệt Vũ, bọn họ đối với nàng trung thành tuyệt đối nhưng mà Phác Hiếu Mẫn chỉ cười nhạt, có đôi khi người càng trung thành lại càng dễ phản bội mình. Những chuyện này nàng đã gặp nhiều, nhiều đến mức tới đôi tay đẫm máu kia cũng dường như mất đi cảm giác

Trong hắc đạo Phong Nguyệt lâu chính là một nơi tiềm ẩn chất chứa nhiều điều nguy hiểm nhất cho nên đây cũng là một nơi mà các bang phái tập trung tiêu diệt, bởi vì họ nghĩ họ tiêu diệt được Phong Nguyệt lâu bọn họ sẽ thay thế được vị trí của nó, nhưng mà hình như bọn họ đã lầm Phong Nguyệt lâu tuy nguy hiểm... nhưng mà nữ nhân đứng đầu nó còn nguy hiểm gấp bội. Có một lần người đứng đầu của Hoắc Môn đứng ra tuyên chiến, lúc đó Phác Hiếu Mẫn cũng thực rất lười biếng, ngồi trên cái ghế nghịch ngịch tóc, sau đó nàng lấy Mẫn khấu được đúc nguyên chất từ vàng ròng ra, Hiếu Mẫn lơ đễnh phẩy tay một cái liền khiến cho chết đi gần nửa

Mẫn khấu rạch một đường ngay người hắn nhưng chỉ làm rách quần áo bên ngoài còn da thịt bên trong một chút trầy xước cũng không có, mà tên đó vừa thấy nàng chuẩn bị đứng lên đã nhanh chóng quy hàng, hắn cũng không còn xuất hiện trong hắc đạo nữa nghe nói hắn cạo đầu đi tu rồi... lúc đó Hiếu Mẫn chỉ tròn 17 tuổi

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự, Phác Hiếu Mẫn nắm tay Nguyệt Vũ đi xuống, chân vừa chạm đất đã có hơn năm mươi người chạy ra cúi người chào nàng. Bước vào bên trong đi đến sofa ngồi xuống, nàng lười biếng nhìn Hàm Ân Tĩnh

"Chị vì sao lại kêu em tới đây?"

Hàm Ân Tĩnh lơ đễnh chỉ vào bên cạnh: "hắn ta đòi tới tìm em"

"Ai?"

"Coi đi"

Nàng mở thư ra xem rồi lạnh lùng phun ra ba chữ: "chữ quá xấu"

"Hơ hơ, còn đùa? Hắn bắt đi Trì Hàn với Linh Đồng rồi"

"Ồ, vậy thì sao? Hắn tính dùng mạng của hai họ đổi lấy thi thể không lành lặn của con trai?"

"Chắc vậy"

"Cũng thông minh, nhưng Phác Hiếu Mẫn em nào chịu lỗ như vậy"

"Ừm, chị biết"

"Thế thì thôi, em đi đây"

"Khoan đã, chị cho em coi cái này"

"Lại cái gì? Đừng nói là sổ sách giấy tờ? Trời ơi chị tự coi đi, em lúc nãy mới coi một mớ tiền người ta chuyển vào đầu sắp điên rồi"

"Vậy thì thôi, dù gì cũng là công ty của Phác Trí Nghiên"

"Phác Trí Nghiên? Có chuyện gì?"

Ân Tĩnh ngước lên nhìn nàng rồi nhíu mày: "chẳng phải không quan tâm?"

"Ân Tĩnh có phải học được tính cách của chị Cư Lệ rồi không?"

"Muốn biết thì tự coi"

Hiếu Mẫn bất đắc dĩ ngồi lại vào ghế, lấy sấp tài liệu đó lên lật: "rao bán 45% cổ phần JD? Có phải lừa hay không? Em không tin hắn ta trong tay có nhiều cổ phần tới vậy"

"Trong tay Chu Thanh có 20% vậy là còn 25% em có nghĩ hắn tập họp nhiều cổ đông lại rồi bán hay? Ở công ty JD Phác Trí Nghiên chỉ có 40% nếu người khác mua lại số cổ phần kia, số phận của Phác Trí Nghiên thế nào? Chị lại nghe nói người mua lại chính là đối thủ của chúng ta, cũng có tiếng tăm trong hắc đạo, hắn làm gì để cảnh sát bắt được Phác Trí Nghiên cũng sẽ bị dính vào"

"Chu Thanh rao bán sao? Vậy em cùng ông ta thương lượng"-Hiếu Mẫn cầm điện thoại bấm dãy số rồi đưa lên lỗ tai, giọng điệu miễn cưỡng hào hứng: "xin hỏi là Chu Thanh có đúng không? Ồ, tôi là Phác Hiếu Mẫn"

***

Phác Hiếu Mẫn ngồi bắt chéo trong quán coffee, dáng vẻ thập phần mê người nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện... nàng không vui rồi

"Chủ nhân, hắn đến trễ ba mươi phút"

Nguyệt Vũ vừa dứt lời thì ở ngoài cửa một nam nhân choàng vai một nữ nhân đi vào rồi ngồi xuống trước mặt nàng

"Xin chào"

"Chu tổng, hình như ông đến muộn phải không?"

Hắn nghe nói xong liền giơ đồng hồ lên xem sau đó quay sang Hiếu Mẫn mà cười cười: "chỉ mới ba mươi phút mà thôi"

Bởi vì lần này có liên quan tới Trí Nghiên cho nên nàng nhịn xuống, hướng tới hắn cười: "nghe nói ông bán đi cổ phần JD?"

"Phải"

"Tôi muốn mua"

Chu Thanh bỏ nữ nhân kia ra sau đó nói: "xin lỗi tôi đã bán rồi"

"Nếu tôi không cho phép ông bán cho người khác thì sao?"

"Thứ lỗi tôi không làm được"

Chỉ với một câu liền có thể chọc Phác Hiếu Mẫn trong lòng bốc hoả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro