Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên nhìn nữ nhân nằm trên mình, hơi cắn cắn môi dưới rồi sau đó cũng gật đầu

"Nghiên... cảm ơn em"-Hiếu Mẫn cảm thấy trên mũi ê ẩm, hốc mắt cũng có chút mơ hồ ướt át. Nàng không muốn để Trí Nghiên nhìn thấy bộ dạng hèn yếu của mình như vậy, vì cũng che dấu, vì cũng là che dấu phần dục vọng kia trong lòng, nàng tựa đầu vào hai chân Trí Nghiên

"Mẫn..."-Trí Nghiên chưa bao giờ bị người khác đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm như vậy, hiện tại lại bị Hiếu Mẫn ngậm một khối trong miệng đã sớm không chịu nổi thở hổn hển. Âm thanh cũng đã sớm không còn như thừng trầm ổn mà đã là khàn khàn. Giống như một giọt nước hoà vào suối nguồn, như tiếng chim lảnh lót, chỉ cần rên nhẹ một tiếng thì đã khiến Hiếu Mẫn một trận tê dại

"Nghiên... tôi muốn em, muốn em"-Hiếu Mẫn vừa nói vừa chậm rãi đưa ngón giữa thăm dò vào trong đến nơi mà lòng người luôn mơ mộng dĩ cầu. Trí Nghiên là con gái, cô cũng sợ lần đầu tiên của con gái sẽ mang đến đau đớn cùng bất an. Hiếu Mẫn thân mật bên cạnh tất nhiên cũng cảm nhận được thân thể đang cứng ngắc của cô, nàng mở miệng ngậm lấy hoa hạch đang sưng trướng lên vào trong, dùng đầu lưỡi quét qua từng đợt, ma sát vào đó

Mọi hoạt động diễn ra khiến cho thân thể Trí Nghiên càng trở nên ướt át, so với trước đó tình trạng cũng trở nên lỏng lẻo rất nhiều. Hiếu Mẫn tiến về phía trước không quên kích thích thêm những điểm nhạy cảm, làm nên cho việc tiến vào sẽ trở nên bớt đau hơn. Khi ngón tay xông phá tầng cuối cùng, nàng nghe Trí Nghiên kêu lên một tiếng

"Ưm..."

"Nghiên... đau không?"-Hiếu Mẫn lo lắng hỏi sau đó nhẹ hôn lên môi cô một cái

"Một chút..."

Hiếu Mẫn đương nhiên không tin là thật, nàng vẫn bất động tại chỗ, chẳng qua vẫn còn dùng môi và lưỡi trêu chọc những bộ vị nhãy cảm khác trên người Trí Nghiên. Cảm giác lối vào của ngón tay không còn bị thít chặt như lúc nãy nữa, nàng bắt đầu chậm rãi hoạt động

Nơi này giống như là một thế giới mới lạ dị thường, hiện đang có người xâm nhập, Hiếu Mẫn thăm dò bên trong, thể nghiệm mọi thứ tốt đẹp nhất. Cảm giác đầu tiên nàng cảm nhận được chính là nhật độ nơi này rất cao, ngoại trừ nóng còn có rất chật. Rốt cục đây cũng là cấm địa mà chưa có người nào từng dò qua, nơi này rất chật đến chứa một ngón tay cũng rất khó khăn. Mỗi lần tiến sâu vào bên trong hoặc là rút ra, từ đốt ngón tay đến thân ngón trên da có thể cảm nhận được xung quanh là tầng thịt non nhăn nheo mềm mại bao lấy nó. Tốc độ ngày càng nhanh, nơi mềm mại dưới thân thể cũng run rẩy theo

"A... ưm"-Trí Nghiên khẽ ngâm nga, từng đợt khoái cảm của Hiếu Mẫn mang đến khiến cô cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ liên tục bị sóng biển đập vào người, cô hiện tại chỉ cảm thấy thân thể như là bị điện cao thể đánh trúng vậy, tê dại đến không chịu được. Từng dòng thuỷ triều ấm nóng bị Hiếu Mẫn qua lại tiến vào nơi ấy như chạy dọc hết toàn thân, cuối cùng là tụ ngay dưới bụng

"Nghiên sắp tới"-Trí Nghiên biết Hiếu Mẫn nói mình sắp lên đỉnh, cô không tự chủ được mà hồi tưởng về tối qua khi Hiếu Mẫn vừa đạt đỉnh mồ hôi khắp nơi, phần eo như là bị trẹo cơ hồ như sắp gãy, trên đoá hoa nhỏ sóng gợn lăn tăn, còn nhiệt dịch không ngừng chảy ra ngoài. Toàn bộ cảnh tượng rõ ràng hiện lên trước mắt khiến cho cơ thể so với trước càng nóng hơn

Bụng lần nữa bị đè xuống, chỗ riêng tư bị Hiếu Mẫn ngậm vào miệng, ngón tay xông ngang đánh thẳng. Trí Nghiên thở hổn hển, liều mạng ép chặt đầu mình xuống nệm

Vào giờ phút này Trí Nghiên thấy mình như một gốc đại thụ một mình đứng trong cơn mưa xối xả. Mà cơn mưa cùng gió lớn không ngừng kia mang tên Phác Hiếu Mẫn không ngừng xâm nhập vào bên trong thân thể yếu ớt của mình, đem toàn bộ lá cây bên trên thổi rớt xuống, đánh tan mọi thứ, tưới ướt vỏ cây trên mình cô đến gốc rễ bên dưới đất không chút lưu tình. Cuối cùng, một tia chớp sáng từ bầu trời đánh xuống, nó bổ trúng ngay mình, đem cả người chia làm hai nửa

"Ưm... a..."-đến cuối cùng không kìm được mà phát ra một tiếng

Nhìn thấy dòng nước ấm từ giữa hai đùi Trí Nghiên chảy ra thấm ướt cả grap giường mà còn pha một chút huyết dịch, Hiếu Mẫn ngốc lăng tại chỗ, sóng mũi đột nhiên cảm thấy cay cay

Trí Nghiên hoàn hồn lại thì thấy như vậy, kêu một tiếng: "Hiếu Mẫn..."-chưa kịp định thần đã nhận được một cái ôm từ nàng: "Trí Nghiên, sau này chị sẽ không để em rời xa chị, hảo hảo giữ em bên người mình"

Được người mình yêu đồng ý trao thân thể cho mình còn gì là hạnh phúc hơn? Hiếu Mẫn nàng nỗ lực như vậy rốt cục cũng đã nhận được kết quả, sau này mỗi phút, mỗi giây, một năm bốn mùa xoay vòng, mỗi một xuân, hạ, thu, đông. Mỗi một lần sinh lão bệnh tử, cho dù là chuyển kiếp luân hồi nàng sẽ không còn một mình nữa mà nàng sẽ có Phác Trí Nghiên cùng nàng vượt qua mọi chuyện

Nhược quân hứa ngã, định bất phụ khanh: nếu người chấp nhận ta, ta sẽ không phụ người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro