Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui mới cho ra một fic mới "bí mật của chị" mọi người đọc rồi cho tui ý kiến nha

***

Hiếu Mẫn ôm Trí Nghiên vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm rửa cho cô, đó chính là ôn nhu chăm sóc không hề vướng bận một chút gì gọi là dục vọng

"Em thấy có vẻ chị rất vui"-Trí Nghiên nhìn người con gái đang chà rửa thân thể mình

"Đương nhiên"-nàng cười đáp lại sau đó lại nói tiếp: "quan hệ giữa người và người quả thật rất kì lạ, có người cùng chị kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua sinh tử bao nhiêu lần như Nguyệt Vũ, Trì Hàn, Ngọc Trúc và Linh Đồng, hay là cùng chị lớn lên bao bọc, bảo vệ như là Ân Tĩnh hay Cư Lệ chị lại không động tâm, nhưng em chỉ duy nhất một lần cứu chị lại trở thành người nắm tay chị cùng chị đi tới cuối đời..."

Trí Nghiên nghe nói thần sắc ngưng đọng: "đúng là rất kì lạ... Hiếu Mẫn chị có nghĩ qua nếu lần đó em không cứu chị... chúng ta sẽ ra sao nhỉ?"

"Nếu em không cứu chị... có lẽ chị sẽ hạ được bọn người đó rồi trở lại thành Phác nữ vương như trước, vô tình, cô độc như vậy sống đến chết... hoặc là bị người khác ám sát thật sự nhiều lắm... nhưng chị nghĩ đó sẽ không xảy ra đâu?"

"Cái gì không xảy ra?"

"Em sẽ không bỏ mặc chị, bởi vì Phác Trí Nghiên em không phải là loại người thấy chết không cứu, bởi vì giữa chúng ta đã có duyên phận"-hoàn thành xong bước cuối cùng, nàng bao Trí Nghiên lại trong cái khăn trắng rồi ôm cô trở lại giường: "em tự mặc đồ nhé, chị cũng đi tắm môt chút"

Nhìn Hiếu Mẫn trở vào phòng tắm, cô cũng đứng lên đi tới trước gương, nhìn vào dấu vết hoan ái của Hiếu Mẫn để lại trên người rồi cười khổ: "nếu như trên đời có nếu như thì tốt biết bao"

***

Hiếu Mẫn trở ra đã thấy Trí Nghiên trên tay cầm một ly rượu đứng ngoài ban công, nàng nhẹ cười một tiếng sau đó cũng bước lại vòng tay qua eo cô

"Em có làm một ly cho chị"-Trí Nghiên gỡ bỏ tay nàng ở eo mình sau đó xoay người ngồi xuống bàn, chỉ vào ly rượu vang đặt ngay ngắn ở đó, Hiếu Mẫn cười nàng cầm ly lên ngửa đầu uống cạn sau đó nhìn sang Trí Nghiên: "chị uống hết nhưng ly của em vẫn còn kìa"

Trí Nghiên cũng ngửa đầu uống cạn

"Sao hôm nay em lại có nhã hứng uống rượu như thế?"

"Chị xem ở khung cảnh đẹp đẽ như vậy, hai chúng ta ngồi cùng nhau ngắm trăng, thưởng hoa lại còn uống rượu không phải rất lãng mạn hả?"

"Đúng a, Trí Nghiên nói rất đúng"

Trí Nghiên chỉ cười không đáp sau đó cũng dùng rót thêm rượu vào ly của hai người, rượu vang tuy uống rất khó say nhưng khi đã say thì vô cùng nhức đầu, mà Hiếu Mẫn lúc này cũng đã ngà ngà, cả mặt đều trở nên hồng

Trí Nghiên nhìn nàng đã có hơi men, nhân lúc Hiếu Mẫn ngửa cổ uống rượu lại bỏ vào trong ly của bản thân thuốc bột sau đó khẽ cầm ly lên lắc lắc để bột hoà tan

"Trí Nghiên hảo xấu, em không cùng chị uống"- nàng chu chu miệng giận dỗi

Trí Nghiên cười nhẹ, cô ngửa cổ hớp một ngụm sau đó chồm người lên hôn lên môi Hiếu Mẫn, truyền chất lỏng màu đỏ vào trong miệng nàng: "em lại thích nhìn bộ dạng uống rượu say của chị hơn"

"Chị không có say"

"Rượu trong chai hết rồi, chị uống đỡ của em đi này, để em ra ngoài lấy thêm một chai khác trở vào"

"Ừm"-Hiếu Mẫn trả lời xong, nàng cũng không phòng bị mà ngửa cổ uống cạn ly của Phác Trí Nghiên

Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn uống cạn ly rượu trong tay, trong lòng cơ hồ cũng dấy lên một cảm giác ê ẩm, hốc mắt cũng đỏ hoe rồi lăn ra một giọt nước

Hiếu Mẫn nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhìn bộ dạng thống khổ của Trí Nghiên nàng lập tức đứng lên an ủi: "Nghiên, vì sao em lại khóc?"-vừa nhấc người ra khỏi ghế nàng liền cảm thấy đầu nặng trịch, toàn thân trở nên mềm nhũn, nàng muốn tiến lên đem Trí Nghiên ôm vào lòng an ủi nhưng mí mắt lại không nghe lời như vậy khép lại

Nhìn thấy Hiếu Mẫn ngã xuống, cô lập tức đứng lên đỡ Hiếu Mẫn lên ôm vào lòng, nghe được lời của nàng nói: "Trí Nghiên... đừng khóc... ngày mai... sẽ ổn thôi"

Trí Nghiên cứ như vậy ôm Hiếu Mẫn, không nói lời nào cho đến khi cửa phòng mở ra một đoàn người tiến vào, đem Hiếu Mẫn ly khai ra khỏi người cô

"Trí Nghiên, em đã làm rất tốt"-Diêu Địch vỗ vỗ vai Trí Nghiên sau đó ẵm nàng đi ra ngoài để lại cô ngồi đó vô thần nhìn về hình ảnh kia: "coi như lần này lần cuối em khóc vì chị... Phác Hiếu Mẫn"

***

Nhìn lại căn phòng một lần rồi sau đó cũng rời đi, Trí Nghiên lái xe trở về thành phố trong đêm, cô không trở về nhà ngay mà là dừng chân tại một quán coffee, kêu ra một ly rồi thẫn người

"Hey, Trí Nghiên"

Một tiếng gọi liền kéo hồn cô trở lại, ngẩng đầu lên đã thấy Ân Tĩnh tiến lại rồi ngồi xuống đối diện: "em vì sao lại ở đây? Chẳng phải ngày mai mới trở về hay sao? Hiếu Mẫn đâu?"

"Chị vì sao lại ở đây?"-một loạt câu hỏi được đặt ra, Trí Nghiên không trả lời mà hỏi ngược lại cô

"Chuyện nói ra dài lắm, bởi vì tôi không may đỡ một nữ y tá, mà nữ y tá đó lại vướng vào nhiều vụ tình ái trong bệnh viện Cư Lệ lại có ác cảm, chị ấy thấy được liền nổi cơn ghen, đem tôi đuổi ra không cho về nhà... hiện tại chỉ còn nước ngồi đây tìm cách thôi"-Ân Tĩnh nói rồi nhớ ra cái gì: "đúng rồi, vì sao em lại ở đây?"

"Em... cùng Hiếu Mẫn đang giận nhau em tức tối nên bỏ về trước"-Trí Nghiên hoàn hảo bịa ra một lí do

"Haizzz, hoá ra chúng ta cùng cảnh ngộ đêm nay coi như tôi phải trông cậy vào em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro