Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy sắc mặt của Phác Trí Nghiên không khá hơn, cô thầm đánh giá nhất định là chuyện của Hiếu Mẫn rồi, sau đó mới nhẹ giọng nói: "đừng lo lắng, Hiếu Mẫn sẽ không trách em đâu"

Trí Nghiên cười khổ, nếu biết việc cô vừa làm không những Hiếu Mẫn trách cô mà Ân Tĩnh trước mặt có thể sẽ đem cô ra xử tội...

"Trí Nghiên... em có biết vì sao chúng tôi cùng chung một chỗ không?"

"Không biết"

Ân Tĩnh thẫn người ra một hồi sau đó mới nói tiếp: "chuyện này tôi nghĩ em nên biết... Hiếu Mẫn đã tự tay giết chết ba nó"-cô nhìn thần sắc ngưng đọng của Trí Nghiên cười khổ: "tôi biết khi em nghe đến sẽ rất ghê tởm nó... nhưng khi em nghe được nguyên nhân bên trong thì chính là thương cảm cho nó... Hiếu Mẫn từng bị cưỡng hiếp năm nó 10 tuổi bởi chính ba của nó"

Trí Nghiên nghe đến cả người lập tức căng cứng

"Ông ta nghiện ngập thì thôi đi sau đó còn kéo mẹ nó vào chung một đường, rồi quăng bà ta cho một đám đàn ông nghiện giống ông ta coi như trao đổi ma tuý, đánh bà sống dở chết dở... rồi sau đó? Trong một lần ông ta trong cơn phê thuốc liền đè Hiếu Mẫn ra cưỡng hiếp em ấy, nhốt em ấy trong một cái kho mốc ở cùng với lũ chuột tạo cho em ấy có một ác cảm với nam nhân"-dừng lại một lúc sau đó nói tiếp: "Hiếu Mẫn không thích nam nhân chính là nguyên nhân này"

Trí Nghiên chỉ cảm thấy ở má có một giọt ấm nóng chảy ra, đưa tay lên sờ thì chính là nước mắt... Hiếu Mẫn từng bị tổn thương tinh thần bởi một nam nhân, hiện tại cô lại dâng nàng lên cho một nam nhân... chiêu này quả thật rất độc, Trí Nghiên thật sự rất muốn cười lớn

"Sau đó Tần Phong tới cứu em ấy trở ra, đưa súng lên kêu nó bắn chết ông ta đi bởi vì sự thù hận tích tụ đã lâu nó lập tức nổ súng. Chúng tôi được Tần Phong thu nhận về trước mà cho nên khi thấy ông ta đem thêm một đứa bé gái bộ dạng như một con chuột cống trở về liền hết sức ngỡ ngàng"-Ân Tĩnh hồi tưởng lại: "lúc đầu chúng tôi thật ra không thân như em tưởng đâu, nó lúc đó rất lãnh cảm chúng tôi nói chuyện với nó nó đều không trả lời, thế là chúng tôi liền nhận định đây không phải là một người tốt dần dần đều né nó đi cả, nhưng đến một hôm tôi cùng Cư Lệ lén trốn ra ngoài chơi lại gặp Hiếu Mẫn ở cửa, tôi nói thầm là xong rồi, thế nào con nhóc này cũng đi vào nói với Tần Phong nhưng trái với tôi suy nghĩ, nó chỉ nhìn một cái sau đó bước ra chỗ khác"

"Như vậy là tôi cùng Cư Lệ cùng nhau đi ra phố chơi, nhưng khi đi tới một con hẻm lại không may gặp phải kẻ thù của Tần Phong, bọn hắn ai ai cũng đều muốn xông lên giết chúng tôi... lúc đó tôi cùng Cư Lệ chỉ đơn thuần nghĩ đi chơi không nên đem theo vũ khí phòng thân cho nên khi con dao chỉ cách bụng tôi chừng 5 cm thì có một lực đẩy tôi ra... Hiếu Mẫn xuất hiện chịu thay tôi một nhát đó, tôi thấy ánh mắt căm phẫn của nó nhìn về đám người đó... Trí Nghiên em có biết Hiếu Mẫn nói gì không? Câu nói đó có lẽ cả đời tôi cũng không quên được, nó nói các người dám đả thương người mà ta yêu thương ta nhất định để các ngươi trả giá"-Ân Tĩnh trên môi còn vươn nụ cười: "vậy là nó tiến một bước, mặc kệ con dao có đâm sâu vào cơ thể sau đó dùng dao của bản thân phóng tới ngay đầu của tên kia, một mình nó đã cứu hết cả ba chúng tôi thoát khỏi 4 người con trai... lúc rút con dao ra nó bất tỉnh nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm đừng sợ, có em ở đây. Sau khi trở về nó bị sốt li bì một ngày một đêm vì vết thương bị nhiễm trùng, khi tỉnh lại nó không tố cáo tôi cùng Cư Lệ mà nhận hết lỗi về bản thân, nó nói đều là nó rủ chúng tôi trốn ra ngoài vậy là Tần Phong liền đem ba người chúng tôi nhốt vào phòng lạnh trong đó hai ngày không ăn không uống, sức khoẻ Cư Lệ rất yếu không chịu được tôi cũng vậy thế là Hiếu Mẫn dõng dạc nói nó sẽ quỳ thay cho chúng tôi, và nói Tần Phong thả chúng tôi ra ngoài. Đến ngày thứ ba cơ thể của nó không chịu được nữa liền bất tỉnh nhân sự, cả người vì quá lạnh nên co quắp, trở nên tím tái, cơ thể của một con nhóc mười một tuổi vừa bị thương xong lại nhịn đói ba bốn ngày, lúc đó thật sự Hiếu Mẫn như một chân bước vào quỷ môn quan vậy"

"Đến sau này khi luyện tập lắp súng, nó ngày nào cũng đều trong phòng lạnh thân thể cũng là suy nhược từ đó, mỗi lần tới kì kinh nguyệt đều là đau đến muốn chết cho xong. Rồi sau này khi lớn công ty của Tần Phong giao cho chúng tôi quản lí, nó biết Cư Lệ chỉ thích làm bác sĩ, còn tôi thì chỉ thích tiêu diêu tự tại không vướng bận gì về công ty cho nên nó đồng ý gánh vác toàn bộ, quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là làm việc công ty sau đó quay sang việc của tổ chức căn bản không có thời gian cho bản thân, cho đến khi nó gặp em... nhưng mà cũng không thuyên giảm vì phải gánh lấy cả JD đối đầu với cấp dưới muốn loạn ở JD khiến nó có thời gian bị stress. Nhưng mà nó nói với tôi sau khi đi với em lên núi Vong Xuyên nó sẽ trở về từ bỏ hắc đạo, sau đó trả JD lại cho em, hai đứa sẽ đi du lịch đâu đó một thời gian rồi quay trở lại làm việc, tôi biết chúng tôi đều xuất thân từ hắc đạo nhưng tôi hiểu rằng nơi đó không tốt, sẽ không có tương lai... cho nên nghe nó nói sẽ từ bỏ tôi liền đồng ý..."

Lúc này Trí Nghiên đã không chịu nổi, cô bịch tay mình lại: "đừng nói nữa..."-đừng khiến cô mềm lòng về Phác Hiếu Mẫn nữa

"Em sao thế? Có phải bị gì rồi không?"-Ân Tĩnh lo lắng coi đồng hồ đã là bốn giờ sáng: "đi cùng tôi về nghỉ ngơi"

Đỡ Trí Nghiên đứng dậy định dời bước đi thì lại nhận được tin nhắn, đọc xong cả người Ân Tĩnh liền run rẩy, cô nắm lấy cổ áo của Phác Trí Nghiên nói lớn: "Phác Trí Nghiên nếu Hiếu Mẫn xảy ra chuyện tôi sẽ không để cô yên"-khiến cho nhân viên cảm thấy lo sợ sẽ xảy ra xung đột chạy lại can ngăn, Ân Tĩnh cả mắt đều trở nên đỏ xoay người nhanh chóng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro