Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Tĩnh vừa lái xe vừa đập tay vô vô lăng trách bản thân, cô nói nếu lần này Hiếu Mẫn thật sự có xảy ra chuyện gì cô nhất định đi tìm Phác Trí Nghiên hỏi tội, lúc nãy cô nhận được tin nhắn của Trì Hàn chỉ vỏn vẹn một số 95(*) bởi vì đây là mật mã chỉ có các cô biết nên vừa đọc cô đã hiểu, trong đêm khuya Trì Hàn đột nhiên gặp chuyện, lại bị tính cách khác thường của Phác Trí Nghiên, tâm trạng bức rức không yên nên cô mới khẳng định là có liên quan đến Hiếu Mẫn, mà Hiếu Mẫn đang ở cùng với Trí Nghiên nhưng bản thân Trí Nghiên lại ở đây giờ này thì có nghĩa chuyện này có liên quan tới Hiếu Mẫn nàng

(*) 95 là jǐu wu 九五 đọc gần giống với jiù wō 救我 cứu tôi trong tiếng Trung

Ân Tĩnh hiện tại rối như tờ, cô thật sự không biết nên tìm Hiếu Mẫn ở đâu thì nhận được điện thoại của Phác Trí Nghiên

"Ân Tĩnh, mau lên Hiếu Mẫn đang ở chỗ của Diêu Địch"

***

Hiếu Mẫn lúc này đã tỉnh, ở thân dưới đau như bị xé rách, nàng phát hiện trên người đều không có mặc quần áo, căn phòng cũng không phải là phòng của nàng cùng Trí Nghiên, đầu đột nhiên đau nhức, nàng nhớ đến Trí Nghiên đột nhiên khóc sau đó... sau đó nàng cũng bất tỉnh

"Phác nữ vương, tỉnh rồi sao?"

"Diêu Địch?"- nàng nâng cao cảnh giác, dùng mền che đi thân thể trần truồng của mình

Hắn từ ngoài cửa bước vào, cười nửa miệng: "cô thấy mùi vị của tôi thế nào? Cảm giác có tuyệt vời không?"

Nàng nghe đến đó liền xám mặt... lúc nàng bất tỉnh ở dưới thân truyền lên một cảm giác bị xâm nhập đau đến không chịu nổi: "ai cho ngươi động vào ta?"

"Nè, Phác nữ vương, có mèo nào mà không thích mỡ? Ta cũng đã thích cô từ lâu, nay lại có người dâng lên tận miệng hỏi sao ta lại không ăn chứ?"

"Ngươi nói cho rõ... là ai... là ai đem ta cho ngươi?"-Hiếu Mẫn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề... sắc mặt càng kém

"Cô chỉ ở với Phác Trí Nghiên thì hỏi ai là người đem cô cho tôi? Thân thể này... quả thật rất tốt"-hắn đi tới đưa tay đặt lên vai nàng vuốt vuốt

Hiếu Mẫn cả người choáng váng sắp ngã, sự tủi nhục về ngày nàng bị ba nàng đụng chạm vào người hiện về, trong mắt hiện giờ đều là sụ căm phẫn, nàng hất tay hắn ra sau đó đúng lúc nhìn thấy được cây súng nằm trên cái bàn, nhanh tay cầm lấy chỉa thẳng vào đâu Diêu Địch

"Chậc chậc, đúng là ngoan cường nhưng tôi thích..."-hắn giơ hai tay lên cao lắc lẵ đầu

Phác Hiếu Mẫn vốn dĩ đã bị Phác Trí Nghiên bỏ thuốc vào những nồi canh gà mà cô hầm đem cho Hiếu Mẫn ăn... nếu tính tới hiện tại thì thuốc cũng nên phát huy tác dụng đi

Hiếu Mẫn từ dưới bụng truyền lên một cảm giác đau nhức, máu ở cổ họng dường như có một tác động nào đó kìm không được khiến nàng phải thổ huyết, nằm dưới đất thống khổ ôm bụng: "vì sao...? Ngươi vì sao làm vậy?"

"Bởi vì cô đã hại chết ba mẹ Phác Trí Nghiên... nó hận cô nên mới tìm tôi tìm cách giết cô"

"Nói bậy... đều là nói bậy"-nàng tới giờ vẫn không tin Trí Nghiên sẽ đối vậy với nàng

"Được rồi, thật ra là như vậy lúc ba tôi đem người đến giết cô ở bệnh viện tôi đã cố ý tráo người để cho ông ta dễ dàng lọt vào tay cô, chứ cô nghĩ đi người mà tôi huấn luyện không thể dễ dàng bị hạ như thế, ai ngờ đâu Phác Hiếu Mẫn cô lại ra tay độc ác như vậy biến ông ta thành heo, còn Trần Tư Nhã tôi kêu người dẫn bà ta lên núi Vong Xuyên, dụ Phác Trí Nghiên đi theo rồi kệ Nguyệt Vũ bắn chết bà ta ở trước mặt nó, khiến cho nó tưởng giết chết ba mẹ nó đều là do cô làm..."

Hiếu Mẫn cảm thấy lúc này Diêu Địch bỉ ổi, nàng muốn xông lên giết hắn nhưng lại vô lực

"Cô đằng nào cũng sẽ chết, cho nên tôi tặng cô cái này"-hắn cười sau đó bật lên một đoạn ghi âm

"Tôi hận chị ta tôi muốn chị ta chết"

"Em nỡ sao?"

"Không nỡ? Chị ta giết ba mẹ tôi, hại tôi nhà tan cửa nát... còn không nỡ sao?"

"Được rồi, nín đi, để tôi chỉ cho em cách, em hiện giờ đem gói thuốc bột này về cho Phác Hiếu Mẫn uống đợi một thời gian sau rồi hẹn cô ta ra ngoài, chuốc cho cô ta thuốc mê rồi đưa đến cho tôi"

"Vì sao phải đưa đến cho anh"

"Chuyện đó tôi nghĩ em không cần biết, nhưng mà yên tâm tôi sẽ không làm gì quá phận"

"... tôi làm sao có thể cho cô ta uống cái này?"

"Cái này tôi không biết rồi, dựa vào em đi, chẳng phải Hiếu Mẫn yêu thích em nhất sao? Dùng sự yêu thích đó của cô ta đánh trả lại một vố, hiểu không?"

"Được..."

Hắn tắt đi đoạn ghi âm: "tôi không ngờ Phác Trí Nghiên đứa em gái nhặt này lại ngu ngốc như vậy, chỉ với vài câu liền tin"-hắn lấy cây súng của mình lên đạn sau đó nhắm vào Hiếu Mẫn đang nằm ở đó: "cây súng kia cho dù muốn sử dụng cũng không được, tôi không nề bỏ đạn vào"

Hiếu Mẫn nằm ở đó cười đến vô tâm liệt phế, nhưng ở hốc mắt nàng lại dễ đang trông thấy đang chảy một dòng lệ: "thật sự không ngờ.... Phác Hiếu Mẫn tôi lại đi thua trong tay các người... thật sự không ngờ tới"

"Được rồi, xuống tìm người chơi cùng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro