Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không chỉ có mỗi mình Trí Nghiên... mà Hiếu Mẫn cũng cam tâm tình nguyện ăn nó vào người"-Cư Lệ lên tiếng

"Không quản Hiếu Mẫn có tình nguyện hay không nhưng hiện tại em nhất định đi tìm Phác Trí Nghiên"

Ân Tĩnh xoay người định đi thì cô đã bị Cư Lệ dùng khăn bịt mũi mình lại... sau đó chính là rơi vào mê man

"Linh Đồng ngươi ở đây trông chừng Hiếu Mẫn cùng Ân Tĩnh, Ngọc Trúc ngươi cùng ta đi"

***

Phác Trí Nghiên thẫn thờ ngồi ở quán coffee đợi Cư Lệ đến

"Phác tiểu thư"-Cư Lệ hiện tại cũng không còn gọi Trí Nghiên là Nghiên ngốc tử hay là tiểu Nghiên nữa...

"Chị Cư Lệ, Hiếu Mẫn sao rồi?"

Cư Lệ cười khẩy một cái: "cô Phác cô tự tay dâng Hiếu Mẫn nhà tôi lên cho một nam nhân để hắn chà đạp nó, hiện tại còn ở đây giả bộ quan tâm?"

Trí Nghiên biến sắc: "đều là do Diêu Địch hắn gạt tôi, hắn nói sẽ không tổn thương nàng"

Cư Lệ hiện tại chỉ hận không thể đem Phác Trí Nghiên đi giải phẫu não: "chuyện này tạm thời khoan nhắc tới... cô có phải đã bỏ thuỷ ngân vào đồ ăn của nó?"

"Cái đó..."

"Cái đó? Phác Trí Nghiên tôi không biết là cô có ma lực gì khiến Hiếu Mẫn lại cam tâm tình nguyện đem thứ độc hại đó nuốt vào bụng"

"Hiếu Mẫn chị ấy biết sao?"

"Vậy cô có biết vì sao canh gà cô nấu nó không cho chúng tôi đụng vào? Là nó sợ chúng tôi sẽ bị liên luỵ, Phác Hiếu Mẫn từ xưa vốn rất hào phóng, khi tôi lạnh nó đồng ý bị lạnh mà nhường chăn cho tôi đắp, đồng ý bị đói để nhường bánh mình lại cho tôi ăn vì sao một chút canh gà đó nó lại không thể cho tôi?"

"Vậy vì sao cô không vạch trần tôi?"

"Haha... cũng là do tôi ngu muội một mực tưởng rằng cô đối với nó thật lòng... hiện tại nghĩ lại... quả thật tôi bị cô dắt mũi, đời người đúng là một vở kịch nhưng diễn sâu quá lại là một vấn đề"-Cư Lệ trấn tĩnh lại sau đó nhìn Trí Nghiên: "trả lời cho tôi nghe vì sao lại làm vậy?"

"Bởi vì Hiếu Mẫn chị ấy giết ba tôi"

"Ba cô?"-Cư Lệ đột nhiên cười lớn: "Phác Tiêu Nhiên là nhóm máu O, Trần Tư Nhã cũng là O... nhưng cô biết không Phác Trí Nghiên bản thân cô chính là nhóm máu AB" (*)

Mặt Trí Nghiên trắng bệch: "nhưng một vấn đề nữa đó chính là Diêu Địch lại có cùng nhóm máu với ba cô"

"Hay để tôi cùng cô nói rõ, Phác Tiêu Nhiên lúc trước là người của hắc đạo nhưng hắn lại ở ẩn cùng người vợ trước hạ sinh ra Diêu Địch cùng với Diêu Á Na rồi sau đó người vợ đó của ông ta chết đi ông ta tiến thêm một bước với người vợ sau này là Trần Tư Nhã... nhưng lại đau lòng thay bà ta bị vô sinh cho nên nhận nuôi cô, còn đem Diêu Địch giấu đi huấn luyện hắn trở thành một sát thủ, còn lí do vì sao Hiếu Mẫn lạnh lùng như vậy đối với Phác Tiêu Nhiên là bởi vì ông ta đã giết ba của chúng tôi"

"Vậy... ba mẹ tôi đâu?"

"Bị giết rồi là ba của cô giết đấy, thế nào?"

"Không thể nào"

"Lần trước Phác Tiêu Nhiên hắn đem cô ra làm một cái lá chắn cho những vụ tham ô của JD nhưng may mắn là có Hiếu Mẫn ra mặt bảo vệ cô nếu không cô cũng sớm coi nhà tù thành ngôi nhà của cô đi, hắn sau đó sắp xếp cho cô coi mắt cùng Diêu Địch là để con trai ông ta có thể tiếp cận cô thử xem cô có phải là điểm yếu của Hiếu Mẫn hay không. Nào ngờ đâu cô một lần lại một lần bị hắn dẫn mũi..."

Mặt của Trí Nghiên ngày càng trắng bệch

"Thế nào? Sốc đúng không? Hiếu Mẫn đều biết... nhưng nó không vạch trần ra bởi vì nó nói nên để Phác Trí Nghiên cô có một kí ức tốt đẹp với họ... nhưng không ngờ chỉ vì nó lo nghĩ cho cô lại khiến nó trở thành cái bộ dạng này"

"Vì sao? Vì sao lại nói cho tôi biết sự thật?"-nước mắt từ hốc mắt của Trí Nghiên chảy ra

Cư Lệ cười khẩy: "bởi vì tôi muốn cô đau khổ, muốn cuộc đời về sau của cô trở nên dằn vặt với Hiếu Mẫn nhà tôi"- vừa dứt lời điện thoại của Cư Lệ cũng vang lên

"Bác sĩ Lý, Phác Hiếu Mẫn đã hết thuốc an thần tỉnh lại, thần trí không ổn la nét đập đồ ở phòng bệnh, thỉnh cô mau trở về"

Cư Lệ nghe thấy sắc mặt cũng biến đổi: "các người thay ta giữ Hiếu Mẫn cho tốt, đừng để cô ấy tự thương tổn bản thân, ta lập tức trở về"

Cư Lệ đứng lên cầm giỏ xách liền bị Trí Nghiên giữ lại: "Hiếu Mẫn có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Hiếu Mẫn hiện giờ còn sống, không chết được, kế hoạch của cô bị hư rồi"

"Chị... mau dẫn em tới chỗ Hiếu Mẫn được không?"

"Tới để xem nó chết chưa rồi tìm cách giết nó thêm lần nữa hả?"

"..."

Phác tiểu thư sau này tôi khuyên cô nên đi tìm một nơi nào đó ít người biết mà ở đi, tôi không thể quản được Ân Tĩnh mọi lúc nữa đâu, em ấy có thể đem người đến tìm cô bất cứ lúc nào"-Cư Lệ nhẫn tâm xoay người

***

(*) hai người nhóm máu O không thể sinh ra một người nhóm máu là AB được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro