Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư Lệ về tới bệnh viện bị cảnh tượng đó làm cho phát hoảng, Hiếu Mẫn trên tay cầm một mảnh vỡ thuỷ tinh bơi vì dùng lực quá mạnh nên cả bàn tay đều bị rướm máu

"Các người đều tránh ra hết... mau tránh ra"-Hiếu Mẫn điên loạn gào thét

"Cô Phác... cô bình tĩnh chúng tôi đều tới giúp cô mà"-một cô y tá tiến tới ý định khiến cho Hiếu Mẫn dịu lại

"Hiếu Mẫn... là chị Ân Tĩnh đây, ngoan bỏ cái miếng kia xuống trước được không?"-Ân Tĩnh lúc này cũng đã tỉnh lại, cô nghe tin Hiếu Mẫn như thế thì nhanh chóng đi tới

"Không phải, các người đều không phải"

Cư Lệ trấn tỉnh lại sau đó tiến lên một nước: "Mẫn nhi ngoan"

Hiếu Mẫn đưa ánh mắt lo sợ của nàng nhìn về phía Cư Lệ: "chị là Cư Lệ đây"

"Chị Cư Lệ?"

"Đúng vậy, chị là Cư Lệ, chẳng phải em nói chị là người chị em thương nhất hay sao?"

"Đúng vậy, Cư Lệ là người Hiếu Mẫn thương nhất"

"Mẫn nhi chẳng phải sợ chị bị thương nhất sao?"

"Ừm..."-lúc này Hiếu Mẫn đã gỡ bỏ cảnh giác

"Vậy nếu em cứ cầm miếng thuỷ tinh quơ đi quơ lại sẽ khiến cho chị bị thương đó, ngoan mau đưa cho chị"-Cư Lệ cẩn thận cầm lấy miếng thuỷ tinh kia sau đó đưa cho cô y tá ra hiệu kêu đem ra xa Hiếu Mẫn, từ từ ôm nàng vào lòng: "ngoan, mọi chuyện đã kết thúc rồi có chị ở đây"

Hiếu Mẫn không kìm được nữa mà khóc như đứa trẻ, Trí Nghiên cũng như thế xuất hiện ở cửa phòng bệnh

"Phác Trí Nghiên còn có mặt bước đến đây sao?"-Ân Tĩnh vừa thấy cô liền không chịu được đi tới hướng tới mặt Trí Nghiên tát một cái

"Phác Trí Nghiên...?"-Hiếu Mẫn nghe đến cái tên này cả người trở nên run rẩy: "không được tới gần..."

"Không có không có"-Cư Lệ lại sợ nàng kích động lại càng siết chặt nàng vào lòng

"Vừa lòng chưa? Phác Hiếu Mẫn nếu không gặp cô thì nó sẽ không có bộ dạng này nó sẽ là một Phác nữ vương kiêu ngạo nhất"

"Xin lỗi... là lỗi của tôi"-Trí Nghiên không hề phản kháng, hai hàng nước mắt cũng như vậy mà chảy ra, Ân Tĩnh cũng cho cô thêm một bạt tay

"Đừng đánh nữa... không được đánh Trí Nghiên"-Hiếu Mẫn run rẩy lên tiếng

"Đủ rồi Ân Tĩnh"-Cư Lệ nói

"Em phải cho Phác Trí Nghiên biết tay"

"Chị nói đủ rồi"-nói đoạn Cư Lệ buông Hiếu Mẫn ra: "Mẫn ngoan, đợi chị ở đây"-sau đó nàng bước đến đi tới trước mặt Trí Nghiên: "nếu như cô nhìn đủ rồi thì có thể rời khỏi đây, Hiếu Mẫn coi như đã trả xong nợ cho gia đình của cô rồi"

"Không..."

"Vậy cô muốn thế nào nữa? Muốn cho Hiếu Mẫn đau khổ thêm hay sao?"

"Tôi sẽ bù đắp mà..."

"Bù đắp? Vậy cô đi ra ngoài cởi đồ cho một nam nhân quan hệ đi, hay là đem một Phác Hiếu Mẫn hoàn hảo như trước trả lại cho chúng tôi đi"

Một câu nói của Cư Lệ khiến cho Trí Nghiên cứng người: "bị người mình yêu phản bội nó đau lắm Phác Trí Nghiên, cô vĩnh viễn không thể nào hiểu được đâu... vì vậy tôi mong cô sau này không bao giờ gặp lại Hiếu Mẫn nữa, để nó yên đi"

Trí Nghiên nhìn cánh cửa phòng bệnh khép lại, thân thể cũng mềm nhũn đổ xuống: "Hiếu Mẫn... Hiếu Mẫn"

***

Trí Nghiên thẫn thờ cầm một bó cúc trắng đi đến mộ của Trần Tư Nhã đặt xuống: "lâu quá không gặp... bà Trần"

Gió từ đâu thổi tới

"Tôi biết bà ở đây... chắc bà cũng chứng kiến rồi đúng không?"-cô cười khẩy: "bà cùng với Phác Tiêu Nhiên diễn thật tốt có thể lừa được tôi... khiến tôi như vậy đi hại Hiếu Mẫn"-nhắc đến nàng Trí Nghiên hít một hơi dài kiềm chế nước mắt sắp chảy ra

"Công nuôi dưỡng của các người tôi đã trả đủ rồi... chúng ta từ nay đoạn tuyệt quan hệ"-Trí Nghiên xoay người rồi sau đó lại nói: "có lẽ bà không biết bản thân bà bị vô sinh... cho nên có lẽ sau này bà Trần phải sống cô độc ở đây một mình rồi"

Bóng lưng của Trí Nghiên từ từ mất dạng

***

Hiếu Mẫn nghỉ dưỡng ở bệnh viện tinh thần cũng trở nên khá hơn

"Tiểu Mẫn, xem hôm nay chị mang gì đến cho em"-Ân Tĩnh trên tay cầm một cái hộp hào hứng tiến vào phòng bệnh

"Đem cái gì?"

"Bánh hoa quế, chị thật sự cực khổ lái xe hai giờ đồng hồ đến đường Z để mua cho em"

"Trời ạ, đúng là Ân Tĩnh tốt nhất"-Hiếu Mẫn cười tít mắt bỏ một miếng vào miệng: "ngon quá"

"Ngon đúng không? Bởi vì em còn bệnh nên chỉ được ăn một ít đợi sau này xuất viện rồi chị lại dẫn em tới chỗ đó ăn cho đã được không?"

"Được a~ Ân Tĩnh chị xuống canteen mua dùm em một chai nước ép nho đi"

"Muốn uống nước ép nho sao? Vậy ở đây đợi chị"

"Đợi mà"-nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Hiếu Mẫn một tay bụm miệng mà ho, lòng bàn tay cảm nhận được sự ẩm ướt, giở ra xem thì có máu, nàng cười khổ

"Thuỷ ngân trong người của cô Phác thật sự là đã tích luỹ quá nhiều rồi, may mắn là đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng cũng đã khiến cho một số bộ phận trong nội tạng bị suy yếu... thời gian sau này có thể gây ra ung thư... nhưng mà hiện giờ thì không có gì đáng lo đâu, đem cô ấy đi chữa trị thêm một thời gian nữa thì chắc chắn khỏi ch là hiện tại thì vẫn còn một chút di chứng"-Hiếu Mẫn nhớ đến lời của một bác sĩ khoa nội nói với Cư Lệ

Ngày đó Hiếu Mẫn thật sự rất thích nhìn Trí Nghiên nấu cho mình ăn... cho đến một hôm nàng thấy Trí Nghiên bỏ một gói bột vào trong đồ ăn, lúc đó cũng chỉ nghĩ là để gia tăng hương vị nhưng mỗi món mà Trí Nghiên bỏ loại bột đó vào thì em ấy không hề đụng vào. Hiếu Mẫn nghi ngờ liền đem gói bột đó đi kiểm tra lại biết được đó là thuỷ ngân hữu cơ

Chùi đi vết máu ở lòng bàn tay và ở khoé miệng, điều chỉnh lại tư thế rồi ăn thêm vài miếng bánh, để cho Ân Tĩnh trở về không có gì nghi ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro