Bến bờ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lúc đó em không chịu giải thích?

Hyomin thút thít hỏi.

- Mọi chuyện đã như thế... em giải thích, mọi người sẽ nghe sao?

Jiyeon cười buồn. Đúng là vậy, khi đó ai cũng cho là nó đã làm cho Park Kang Geon lên cơn đau tim, nó có giải thích cũng bằng thừa. Vậy nên nó đã chọn im lặng.

Thật sự nó hận ông ta nhưng cho cùng, ông ta là cha người nó yêu nhất. Nó chỉ muốn ông ta mất đi tất cả chứ không phải là tính mạng. Park Kang Geon chết đi, Hyomin sẽ dằn vặt cả đời, nó không thể để cô phải chịu nỗi đau đó.

Hyomin nghe được lời đó càng khóc lớn hơn.

- Yeonnie, chị có lỗi... Chị đã hiểu lầm em...

- Đừng khóc... Minnie... Em mới là người có lỗi. Chị đã chịu khổ nhiều rồi... Phải chi, ngay từ đầu em không trả thù, một lòng đợi chị trở ra, chúng ta cùng nhau trở lại cuộc sống như lúc trước... Qua bao nhiêu chuyện em đã nhận ra được, thù hận không làm cho con người ta vui hơn, mà chỉ đẩy người ta vào con đường khác tối tăm hơn...

Jiyeon siết chặt cô vào lòng mình. Tất cả mọi người đều lặng yên, trên khóe mắt đã ươn ướt.

Một lúc lâu sau, Jiyeon mới buông cô ra, dùng hai tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại.

- Mọi chuyện đã ổn rồi... Chị đừng khóc nữa...

Jiyeon nở nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho cô. Hyomin xúc động, gật đầu.

Jiyeon quay sang Qri và Soyeon. Qri từ sau đó cũng không muốn nói chuyện với nó. Cô đã rất giận rất giận...

- Chị Qri... Lâu nay em đã làm cho chị phải bận lòng... Em xin lỗi... Chị tha thứ cho em được không?

Qri chau mày, tự lau nước mắt rồi giơ tay lên không trung như muốn đánh nó. Jiyeon theo phản xạ nhắm mắt lại...

1s... 2s... 3s sau vẫn chưa có động tĩnh gì nó mới hé mắt ra... Qri gõ đầu nó.

- Park Jiyeon... Chị cảnh cáo em... sau này em còn dám gạt chị thêm lần nào nữa... Chị sẽ đưa em lên bàn phẫu thuật, lấy tim gan của em ra...

Qri hung hăng nói... Jiyeon tái mặt xém chút đứng không vững. "Không phải hồi trước chị cũng gạt em sao?" Lời này Jiyeon chỉ dám tự nói với mình.

- Em... Em biết rồi...

Nói xong, Jiyeon vội nhìn sang Soyeon bên cạnh.

- Chị... Em biết chị vì cảm thấy có lỗi với em nên mới nhường em hết lần này đến lần khác... Em có làm sai chị cũng nhẫn nhịn bỏ qua... Sau này đừng như vậy nữa, quá khứ cứ cho nó qua... Em vẫn có thể làm em gái của chị được chứ?

- Jiyeon...

Soyeon nghe được lời này của nó thì còn mong đợi gì thêm nữa... Ước mơ bao lâu của cô là có ngày Jiyeon cùng Hyomin sẽ tha thứ và chấp nhận người chị như cô.

Soyeon bước lên ôm lấy Jiyeon một cái rồi tách ra.

- Cảm ơn em... Em mãi là em gái của chị.

Jiyeon cười nhẹ... Nó bước đến trước mặt người còn lại... Park Kang Geon.

- Ông Park... Thật sự trong lòng tôi vẫn còn hận ông, nhưng tôi đã mệt mỏi rồi... Bây giờ tôi chỉ muốn cùng Minnie có cuộc sống riêng của chúng tôi. Ngày trước, nguyên cũng là do mama tôi đã làm sai nên mới thành cớ sự này. Những điều ông đã gây ra... trong mấy năm nay ông cũng đã chịu nỗi dằn vặt trong lòng rồi... Tôi nghĩ ân oán của chúng ta cũng nên kết thúc ở đây...

Park Kang Geon hổ thẹn nhìn Jiyeon. Ngày trước, nếu như ông bao dung hơn, không tuyệt tình mà bỏ rơi nó, có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp... Cơn tức giận đã làm mất đi tình cảm cha con hơn mười mấy năm của hai người.

" Nếu như " chỉ là " nếu như " mọi thứ thành ra thế này, không thể thay đổi được gì...

- Jiyeon... Là ta rất hối hận vì những chuyện mình đã gây ra... Ân oán đời trước đã làm liên lụy đến các con...

Ông cúi đầu ân hận. 

Hyomin bước tới đứng cạnh Jiyeon, đan tay mình vào tay nó. Có được kết quả như ngày hôm nay, những gánh nặng trong lòng cô đã có thể hoàn toàn buông xuống.

Qri tựa vào vai Soyeon, cả hai đều đã nhẹ lòng. Boram nhìn hai người rồi lại nhìn Eunjung... Đúng là... Cô đã không còn đau ở tim nữa... Cô đã buông được đoạn tình cảm này. Eunjung quàng tay qua vai cô kéo sát vào mình, mỉm cười mãn nguyện.

***

- Chị Boram...

Soyeon đuổi theo Boram, khi Eunjung đưa cô về. Boram quay lại.

- Em lên xe trước đợi chị.

Eunjung mỉm cười nói. Boram gật đầu.

Soyeon và Boram đứng đối diện nhau. Im lặng một lúc, Soyeon cũng lên tiếng trước.

- Cảm ơn chị...

- Khờ quá. Giữa chúng ta còn cảm ơn gì?

- Em...

Soyeon thật có điều khó nói. Từ khi biết Boram dành tình cảm cho mình, đối mặt với Boram, cô liền cảm thấy không được tự nhiên. Boram nghĩ thấy Soyeon như vậy, có lẽ vẫn để trong lòng chuyện của cô.

- Soyeon... Qri là người đáng để em trân trọng, sau này em phải đối xử tốt Qri... Chị bây giờ cũng đã tìm được người để mình gửi gắm cả đời. Em không cần lo lắng cho chị.

Boram khẽ nhìn qua Eunjung ở phía xa. Soyeon thấy thế cũng phần nào hiểu được...

- Chị nhất định phải hạnh phúc...

Soyeon ôm lấy Boram. Boram vỗ vỗ nhẹ lưng cô.

Một lúc sau, cả hai cũng buông ra. Boram trở về xe Eunjung, còn Soyeon vẫn đứng đó nhìn bóng dáng cô cho tới khi cô lên xe Eunjung mới quay trở lại.

Boram ngồi vào ghế phụ nhìn sang sắc mặt Eunjung dường như không tốt.

- Em làm sao vậy?

- Chị ôm người yêu cũ trước mặt em, không sợ em ghen sao?

Eunjung giả vờ bất mãn. Boram nhướn người qua hôn lên má người kia.

- Chị bù đắp cho em được chưa?

Eunjung lắc đầu không chịu, chỉ vào môi mình. Boram cười, có lúc người này cũng trẻ con thật... cô lần nữa chồm qua hôm lên môi Eunjung. Lúc này Eunjung mới cười vui vẻ mà láy xe rời đi.

******

Ít lâu sau đó, 2 cặp đôi cùng tổ chức hôn lễ... 

Vợ chồng Eunjung và Boram có cuộc sống bình yên, cả hai quyết định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. 

Vợ chồng Soyeon và Qri thì không. Qri tiếp tục công việc ở bệnh viện, còn Soyeon thì tối mặt với công việc của tập đoàn JS mà Jiyeon bỏ lại

Còn về Hyomin và Jiyeon?

Một chiếc thuyền từ cảng ra khơi. Trong buồng láy, Hyomin tựa đầu vào vai Jiyeon... cảm giác ngọt ngào, ấm áp bao trùm lấy cả hai.

Jiyeon đã thu xếp tất cả mọi thứ, chuyên tâm đưa thuyền ra biển cùng Hyomin đi khắp nơi, tận hưởng cuộc sống của chỉ riêng 2 người.

" Minnie... sau này chị phải nuôi em rồi... "

" Em mà cần chị nuôi sao? Chủ tịch Park? "

" Mọi thứ của em đều đã cho chị rồi... Bây giờ em thật nghèo nha... nghèo đến chỉ còn mỗi mình chị! "

" Đáng ghét! "

" Minnie... "

" Chuyện gì? "

" Em yêu chị! "

" Chị yêu em nhiều hơn... "

" Minnie... "

" Hửm? "

" Em sẽ dùng thuyền Minyeon này để đưa chị đi khắp thế gian... "

=== END ===

######

Cuối cùng thì fic Mistakes cũng đã kết thúc.

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic cuối của au.

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro