Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời tác giả]

Theo mạch truyện từ đầu của au kết thúc sẽ là một cái Happy Ending, nhưng do trong quá trình viết, có bạn muốn au thử sức với Sad Ending nên au cũng sân si suy tính, vậy là có cái chap SE ở trước... có vẻ nó trệt đường rây quá :v

Nếu bạn muốn có 1 cái SE thì quay lại chap trước! 🔙🔙🔙

Nếu bạn muốn có 1 cái HE thì đọc tiếp từ chap này! ⬇️⬇️⬇️

Còn nếu bạn tò mò... thì tự nhiên thưởng thức cả hai... 😉😉😉

Note:

Từ chap này KHÔNG LIÊN QUAN gì đến chap Liệu có thể quay lại? ở phía trước, mọi tình tiết đều khác, mong bạn đọc không hiểu nhầm.

######

- Xin lỗi... chúng tôi là cảnh sát..

Một đội cảnh sát tiến vào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Jiyeon và Kim Haejoo tỏ ra bình tĩnh vì đã biết trước điều đó.

- Các anh đến đây có chuyện gì? 

Qri lấy lại bình tĩnh vội hỏi. Vị cảnh sát kia gật đầu nhẹ rồi bước tới chỗ của Kim Haejoo.

- Xin hỏi, cô là Kim Haejoo?

Kim Haejoo liền cảm giác có gì đó không phải, lúng túng đáp lại.

- Là... tôi...

- Cô Kim Haejoo, cô bị cáo buộc là chủ mưu hai vụ mưu sát, cùng một số quỹ đen của Park thị, mời cô theo chúng tôi về hợp tác điều tra.

Lúc này, Kim Haejoo mới hoảng hốt nhìn qua Jiyeon. Nhưng chỉ nhận được khóe môi nó nhếch lên đầy ý cười... " Cô không phải là đối thủ của tôi... "

- Park Jiyeon... là cô...

Cô ta hét lớn, lao về phía nó nhưng liền bị hai cảnh sát giữ lấy...

- Đã làm phiền mọi người.

Cảnh sát dẫn người rời đi. Tất cả mọi thứ diễn ra làm cho những người còn lại tròn mắt không hiểu... Hyomin lấp bấp.

- Yeonie... chuyện này... là sao?

Jiyeon lúc này đã thu lại vẻ mặt lạnh lẽo lúc nãy, nở nụ cười với cô.

- Hyomin... Để chị nói cho em biết...

Tiếng nói từ phía cửa phòng vọng vào. Mọi người lại thêm một lần kinh ngạc... Là Boram và Eunjung?

******

5 năm trước

Khi Jiyeon bị tai nạn xe trước Sở cảnh sát, được đưa vào bệnh viện. Lúc tỉnh dậy trong đầu nó đã hiện lên những ký ức đáng sợ của quá khứ... từng cái từng cái một... Thời gian sau đó, nó phải trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng, lại thêm cú sốc mất đi thị giác, Hyomin phải ngồi tù... lòng căm hận trong lòng đối với Park gia càng được nung nấu. 

Lúc Qri kể cho mọi người nghe tất cả mọi thứ trong quá khứ, nó lúc đó đã nghe hết nhưng vẫn giả vờ chưa tỉnh. Trong nửa năm Soyeon ở cạnh chăm sóc nó, Jiyeon dù có mù thật, nhưng không phải không biết ai là người đã chăm sóc cho mình... nó cũng đã phần nào tha thứ cho Soyeon.

***

Những ngày Jiyeon phẫu thuật mắt.

- Bác sĩ John, ông có thể giúp tôi một chuyện không?

- Cô cứ nói.

- Phẫu thuật lần này dù có thành công hay không thì xin ông giúp tôi... nói với tất cả mọi người là phẫu thuật không thành.

Bác sĩ John khó hiểu.

- Tại sao cô phải làm vậy?

- Tôi có nỗi khổ của mình... Tôi xin ông đấy...

Jiyeon cúi đầu. Bác sĩ John nhìn vẻ mặt cầu khẩn của nó... chắc là nó đã trải qua những chuyện gì đó đau khổ lắm... ông suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Được rồi... tôi sẽ phá lệ mà giúp cô.

***

Ngày mở băng mắt.

Jiyeon thật sự đã bình phục nhưng cùng bác sĩ John diễn một vở kịch để lừa tất cả mọi người, đến khi Qri và Soyeon rời đi.

- Chị Eunjung...

- Chị ở đây... -Eunjung giật mình nắm lấy tay nó.

- Em... có chuyện muốn nói với chị...

Jiyeon không nhanh không chậm mở lời...

- Chị Eunjung! Giúp em một việc, có được không?

Jiyeon ngồi dậy. Eunjung ngạc nhiên.

- Em muốn mượn chị một số tiền...

- Jiyeon... Em định làm gì?

- Em sẽ gây dựng lại sự nghiệp... sau này em sẽ trả lại chị...

Giọng Jiyeon lạnh hơn, pha chút tàn nhẫn, dừng một chút rồi nói tiếp.

- Chắc chị đã nghe chị Qri nói về quá khứ của em...

- Jiyeon? Em...

Lần này Eunjung mới thật hoảng sợ... không lẽ...

- Đúng vậy, em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện... không những vậy, em đã bình phục hẳn... Em muốn trả thù...

Eunjung cả kinh nhìn nó... Sau một lúc trầm mặc, cô cũng lên tiếng.

- Được, chị giúp em! Nhưng em phải hứa với chị một chuyện...

- Chuyện gì?

- Không được làm tổn thương Hyomin.

Jiyeon không suy nghĩ liền đáp lại.

- Chị yên tâm... Minnie là người em yêu nhất... Cuộc đời em, người em nợ nhiều nhất cũng chính là chị ấy... Em có thể hận cả thế giới... nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương chị ấy.

Eunjung nghe được lời này liền gật đầu.

***

Để có thể cùng Eunjung thuận lợi ra nước ngoài, Jiyeon đành nói ra chuyện nó biết Soyeon ở cạnh chăm sóc mình trong thời gian trước. Lấy lý do có mặt Soyeon để ra đi...

Trong 4 năm ở New York, Jiyeon đã xây dựng tập đoàn JS nhờ sự hỗ trợ của Eunjung cùng Jen. Eunjung chỉ ở lại với nó trong 1 năm rồi về nước. Jiyeon bắt đầu từng bước trong kế hoạch trả thù của mình, trước hết là thâu tóm Park thị.

Hyomin ra tù, Jiyeon vội trở về nước, nhưng nó biết cô và mọi người sẽ không đồng ý nên tiếp tục giả mù để thực hiện kế hoạch.

Nhưng điều nó không thể ngờ được chính là Park Kang Geon đột ngột lên cơn đau tim nhập viện, trong khi Boram cũng bị tai nạn xe, bất tỉnh. Lúc đó, lòng thù hận của nó còn rất lớn nên cũng không nương tay mà chiếm lấy Park thị.

***

Mọi chuyện đều thay đổi trong nửa năm sau đó...

3 tháng kể từ lúc Boram gặp tai nạn. 

Eunjung ngồi trong phòng bệnh nhìn Boram, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô. 

- Boram... chị ngủ đã lâu lắm rồi đấy... Chị có nghe em nói hay không? Mau tỉnh lại đi...

- ...

- Nếu chị tỉnh lại, em sẽ nói cho chị biết một bí mật... có được không?

Eunjung cười buồn, hôn lên tay Boram. Một lúc sau, Jiyeon đẩy cửa bước vào.

- Chị Eunjung. Em đã điều tra được chiếc xe gây tai nạn cho chị Soyeon rồi.

- Thật sao?

- Ừm... là người của Kim Haejoo...

Eunjung nghe được, sắc mặt liền thay đổi.

- Chị đi tính sổ với cô ta.

- Đừng mà. - Jiyeon nắm tay cô lại - Bây giờ chưa thể buộc tội được cô ta. Chúng ta phải nhẫn nhịn.

- Nhưng mà...

- Chị... chúng ta phải làm cho cô ta một lần mất hết tất cả.

Ánh mắt Jiyeon sắc lại. Eunjung nghĩ một lúc, những điều Jiyeon nói cũng có lý, hiện tại không có chứng cứ cô có thể làm gì được cô ta. Eunjung thở dài gật đầu rồi lại nhìn sang Boram.

Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc người kia thì thầm.

- Em nhất định sẽ trả thù cho chị.

Bỗng... khóe mắt của Boram, một giọt nước mắt chảy ra... Eunjung liền thấy được, cô kích động lên.

- Jiyeon... chị Boram có phản ứng... 

Jiyeon đang đứng bên cạnh nghe thấy, liền chạy đi gọi bác sĩ... Trời không phụ lòng người, Boram cuối cùng đã tỉnh. Boram mơ màng mở mắt nhìn Eunjung, trong suốt thời gian qua, ý thức của cô đã có, chỉ là không thể mở mắt hay cử động được thôi.

- Eun... jung... 

Môi Boram mấp máy tên cô nhưng chưa thể thành tiếng. Eunjung nắm bàn tay cô áp lên mặt mình, cúi sát xuống nghe lời cô.

- Em ở đây...

- Tạm thời... đừng nói cho mọi người biết... chị đã tỉnh...

Eunjung không suy nghĩ nhiều liền gật đầu.

- Được được, em sẽ không nói gì hết. Chị nghỉ cho khỏe được không...

Một tuần sau đó, Boram hồi phục khá nhiều nhưng chỉ có Eunjung và Jiyeon biết Boram đã tỉnh. 

- Chị uống nước đi.

Eunjung đỡ Boram tựa vào vai mình, từ từ đút nước cho cô. Trong thời gian này, lòng Boram cảm thấy ấm áp vô cùng, là do Eunjung đang ở cạnh cô sao?

- Eunjung à... 

- Vâng...

Eunjung đỡ cô nằm lại ngay ngắn. Boram nhìn Eunjung mỉm cười.

- Không phải em nói khi chị tỉnh sẽ nói cho chị biết một bí mật sao?

- Chị... chị nghe thấy sao? - Eunjung hơi bối rối.

Boram không trả lời, nhưng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Eunjung nuốt một ngụm nước bọt vào trong lấy lại can đảm... cô ngồi xuống giường, nâng tay Boram lên, đan vào tay mình.

- Bí mật của em là... có lẽ em đã yêu chị mất rồi...

Boram ngẩn người nhìn Eunjung, Eunjung thấy thế liền vội nói tiếp

- Chị đừng suy nghĩ nhiều... em biết, chị yêu chị Soyeon... em chỉ đơn giản muốn ở cạnh chăm sóc chị là đủ rồi.

- Đồ ngốc! - Boram nhíu mày - Vậy bây giờ chị cũng nói cho em biết một bí mật, được không?

- Ừm...

- Lại đây!

Boram ra hiệu cho Eunjung. Eunjung hơi cúi người xuống, khoảng cách của cả 2 càng thêm gần hơn... Boram nói nhỏ... đủ để 2 người nghe thấy...

- Bí mật của chị là...

Eunjung mở to mắt hết cở... không phải là do vế sau đó... bởi vì vốn không có vế sau đó... Chính là do Boram đã bá cổ cô xuống, hai đôi môi chạm vào nhau... Vài giây sau đó, Eunjung đã giành thế chủ động, triền miên quấn lấy đôi môi ngọt ngào kia...

***

Boram không để  mọi người biết cô đã tỉnh là để âm thầm cùng Eunjung thu thập chứng cứ, 1 lần làm cho Kim Haejoo thân bại danh liệt, không kịp trở tay. 

Sau những lời kể lại của Jiyeon thì lúc nó rời đi, Park Kang Geon vẫn chưa phát bệnh, trước đó, chú Jeon cũng tìm được hộp thuốc của ông ở một góc trong thư phòng. Khi Boram tỉnh lại cô mới nói, thật ra phòng ngủ và thư phòng của Park gia cô đều có gắn camera để đề phòng Park Kang Geon bị Kim Haejoo hại. Theo đó, Jiyeon đến tìm được bằng chứng.

***

À... Còn lúc Jiyeon bị Kim Haejoo bỏ thuốc... Lúc trong nhà vệ sinh, nó đã nhắn tin cho Eunjung để cầu cứu... Có như thế Eunjung mới kịp thời đưa Hyomin đến giải nạn cho nó... 

(* Ăn MinMin hoàn toàn nằm trong kế hoạch của JiJi thôi :)) không có chuyện trùng hợp đâu nha :v :v :v *)

***

Lúc sáng... Jiyeon nhận được điện thoại là của Boram và Eunjung nói rằng đã chuẩn bị xong tất cả. Nó đến công ty là để dẫn Kim Haejoo đến bệnh viện cho tất cả mọi người chứng kiến cô ta bị trừng phạt.

******

Boram cùng Eunjung kể lại tất cả mọi chuyện trước tâm tình phức tạp của những người còn lại. Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Hyomin đột ngột đứng dậy tiến đến chỗ Jiyeon... ôm chầm lấy nó...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro