Liệu có thể quay lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi... chúng tôi là cảnh sát..

Một đội cảnh sát tiến vào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Jiyeon và Kim Haejoo tỏ ra bình tĩnh vì đã biết trước điều đó.

- Các anh đến đây có chuyện gì? 

Qri lấy lại bình tĩnh vội hỏi.

- Xin hỏi, ông Park Kang Geon có ở đây không?

- Là tôi...

Park Kang Geon bước lên.

- Ông Park Kang Geon, chúng tôi có bằng chứng nghi ngờ ông liên quan đến một số vụ án kinh tế lớn, mong ông có thể theo chúng tôi về hợp tác điều tra. 

(* Cái này không biết cụ thể nên nói đại *)

Soyeon, Qri và cả Hyomin đều sốc nặng... Park Kang Geon bất lực lùi bước, hai cảnh sát tiến đến giữ lấy ông. Kim Haejoo nhìn thấy cảnh trước mắt thật vui sướng... nhưng mà... cũng không được lâu...

- Còn nữa... cô là Kim Haejoo...

Một cảnh sát đi đến trước mặt cô ta. Kim Haejoo thấy có điểm không đúng, nhưng cũng gật đầu...

- Cô Kim Haejoo, cô bị cáo buộc là chủ mưu một vụ mưu sát, cùng một số quỹ đen của Park thị, mời cô theo chúng tôi về hợp tác điều tra.

Lúc này, Kim Haejoo mới hoảng hốt nhìn qua Jiyeon. Nhưng chỉ nhận được khóe môi nó nhếch lên đầy ý cười... " Cô không phải là đối thủ của tôi... "

- Park Jiyeon... là cô...

Cô ta hét lớn, lao về phía nó nhưng liền bị hai cảnh sát giữ lấy...

Cả 2 bị giải đi trước mắt, Soyeon bất lực ngồi xuống giường đau lòng, Qri lặng người. Hyomin như đóng băng tại chỗ. Jiyeon cười nhẹ... 

- Minnie, được rồi, chúng ta về nhà thôi.

Nó ngồi dậy đến nắm tay Hyomin. Cô rút tay ra khỏi tay nó ngay lập tức làm nụ cười trên gương mặt của Jiyeon tắt hẳn.

- Park Jiyeon, những việc này là do em làm đúng không?

Hyomin hét lớn.

- Em thì làm gì? Bọn họ có tội thì phải chịu. Minnie, chị trách em gì chứ? Không vì họ chị cũng không ngồi tù oan 5 năm, gia đình chúng ta cũng không ra nông nỗi này.

Jiyeon đã không kiềm được cảm xúc...

- Jiyeon... Em thay đổi rồi... Ông ấy đã trở thành như thế em cũng không buông tha... Từ khi nào em trở thành một người máu lạnh vô tình như vậy?

Hyomin lùi vài bước. Nước mắt đã ướt đẫm gương mặt cô. Jiyeon nhìn cô đau, trong lòng đầy xót xa, nó rất muốn bước tới ôm lấy cô vào lòng, nhưng mà... bây giờ, một vách ngăn vô hình đã ngăn nó lại...

- Máu lạnh... vô tình... máu lạnh... vô tình...

Jiyeon cười khổ, lặp đi lặp lại hai từ đó... Đến cuối cùng là lỗi của nó sao? Jiyeon loạng choạng bước ra khỏi phòng.

- Hyomin, em mau đuổi theo Jiyeon đi... - Soyeon cố trấn tỉnh lại - Em ấy đã chịu biết bao đau khổ rồi...

- Chị...

- Là papa là chị có lỗi với em ấy... Jiyeon chỉ còn mình em thôi... Hyomin.

Hyomin nhìn Soyeon, rồi lại nhìn Qri, nhận được cái gật đầu của cả hai, vài giây sau, cô liền chạy theo Jiyeon.

Jiyeon bước nhanh khỏi bệnh viện. Ngay lúc đó có một chiếc xe sang trọng chặn đường nó lại. Cửa xe mở ra làm cho Jiyeon giật mình nhưng nét mặt cũng nhanh chóng sắc lại.

- Tại sao cô lại ở đây?

- Lên xe đi...

Người kia ra hiệu. Jiyeon do dự không muốn vào thì cô ta cười nhẹ, đưa điện thoại lên cho nó xem một cái gì đó... Jiyeon chau mày. Cô ta nhếch môi...

- Em có hai sự lựa chọn...

...

Hyomin vừa ra đến đã thấy Jiyeon lên xe của người kia, cô chạy theo gọi nó nhưng dường như nó không nghe thấy. Cô vội bắt taxi đuổi theo nó.

Nửa tiếng sau

Hyomin xuống xe, cảnh tượng trước mắt làm trái tim cô đong cứng lại... Jiyeon cùng một người phụ nữ quàng tay thân mật bước vào khách sạn...

Cô đã cố gắng kìm lòng là không đúng, không đúng, nhưng người đó quả thật là Jiyeon của cô... Không, chắc chỉ là có hiểu lầm gì đây... người đó hẳn là đối tác của nó... nhưng cái quàng tay đó làm Hyomin lo sợ... ngày trước đối với Kim Haejoo, cô không tức giận vì cô biết Jiyeon rất ghét cô ta động chạm vào người...

Từng bước theo bước chân của nó và người kia, lúc này, Hyomin đã đứng trước một căn phòng VIP. 

Cô đắn đo không biết phải làm gì thì bên trong đã truyền ra tiếng nói.

- Nhanh lên một chút... - Là tiếng của Jiyeon.

- Mới đó đã không nhịn được rồi sao? Em yêu!

Giọng của người kia đầy khiêu khích, mang theo ý cười.

Hyomin đứng chôn chân tại đó... Ai đó hãy nói cho cô biết, đó không phải là sự thật đi? Nhưng... những âm thanh ám muội phía trong kia đã tát một gáo nước lạnh vào mặt cô... Rằng đó... chính là sự thật...

" A~ A~ Jiyeon... sâu thêm chút nữa... A~... ưm... "

" A~ Thật thoải mái... mạnh thêm ~ A~ "

Những âm thanh đó kết thúc sau tiếng la đầy khoái cảm cùng hơi thở gấp gáp của Jiyeon.

- A~ Park Jiyeon... xem ra em chỉ ôn nhu với mỗi mình vợ em thôi. Em xem, em mạnh tay quá rồi.

Cô ta mệt mỏi nói.

- Đừng nhiều lời nữa. Sau này, chúng ta không liên quan đến nhau nữa.

Jiyeon lấy quần áo dưới sàn mặc lại. Cô gái kia bình thản.

- Em thật vô tình, nhưng không sao, tôi thích điểm này của em. 

- Những đoạn phim đó?

- Tôi sẽ xóa.

- Tốt.

Jiyeon thở mạnh, không để tâm đến cô ta nữa, trực tiếp mở cửa ra ngoài. Nhưng... đập vào mắt nó là gương mặt đầy nước mắt của Hyomin. Jiyeon hốt hoảng.

- Minnie... em...

" Chát "

Hyomin tát nó một cái thật đau... nhưng nó thấm gì so với nỗi đau hiện tại trong lòng cô. Người kia nghe thấy tiếng động bên ngoài, bước xuống giường.

- Chuyện gì thế?

Hyomin nhìn phía sau Jiyeon, người con gái kia cũng không biết xấu hổ, lõa thể trước mặt cô mà chẳng hề che giấu, trên người còn có những dấu vết do hoan ái khi nãy gây ra. Vừa thấy Hyomin, cô ta đã hiểu ra mọi thứ.

Hyomin lao đi như tên bắn... cô làm sao có thể chịu đựng được, người mình yêu lên giường với người khác... Không có một chút hiểu lầm... là chính cô trông thấy... Jiyeon mất vài giây để nhận ra mọi chuyện, liều mạng đuổi theo cô. 

Còn cô gái kia cũng chẳng mải mai quan tâm đến hai người họ, lấy điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại xong thì lướt đến đoạn phim quay lại cảnh làm tình của cô ta và Jiyeon, ấn xóa.

***

- Em có hai sự lựa chọn... Một là, tôi sẽ gửi những đoạn phim này cho vợ em xem. Hai là, em cùng tôi ân ái thêm một lần rồi chúng ta cắt đứt quan hệ, thế nào?

Jiyeon mím chặt môi, hai tay đã nắm thành quả đấm.

- Được, cô phải giữ lời.

- OK! - Cô ta cười nhẹ mở cửa xe cho nó.

(* Đừng hỏi cô gái này là ai --- cô ấy ở đây, đơn giản để làm cho câu chuyện thêm phức tạp hơn *)

***

- Minnie, nghe em giải thích, chuyện không phải như chị nghĩ...

Jiyeon nắm tay cô kéo lại. Hyomin liền hất tay nó ra.

- Em còn giải thích gì nữa hả? Em đừng nói với tôi hai người không có quan hệ gì...

- Minnie, không phải như thế... em và cô ta chỉ là quan hệ tình tiền thôi...

- Tình tiền...

- Đúng vậy... Mấy năm trước, cô ta cho em tiền để bắt đầu lại... em và cô ta chẳng qua chỉ là giao dịch...

" Chát "

Thêm một cái tát nữa vào mặt nó.

- Park Jiyeon... tôi thật không ngờ em vì thù hận mà có thể bán đi cả thể xác của mình.

- Minnie... em... 

- Tôi đã lầm em... Em nghĩ là tôi có thể khoan dung đến chấp nhận được người mình yêu nhất phản bội mình, nằm trên giường cùng với người phụ nữ khác sao? Tôi không vĩ đại như vậy... tôi cũng là con người...

Hyomin hét lên, trái tim cô ngay thời khắc thấy Jiyeon bước ra từ căn phòng đó đã tan nát thật sự...

- Minnie... em sai rồi... em xin chị...

- Park Jiyeon... chúng ta ly hôn đi.

Hyomin lạnh lùng thốt ra từng chữ ngắt lời Jiyeon.

- Minnie... đừng vậy mà... em xin chị... em xin chị đừng bỏ em...

Jiyeon níu tay cô lại. Hyomin không một chút xúc cảm nào, gỡ tay nó ra.

- Đừng để bàn tay dơ bẩn của em chạm vào người tôi.

Nói rồi, Hyomin quay lưng bước đi. Jiyeon bất lực quỳ xuống... khóc nấc lên từng tiếng như sắp ngừng thở...

Đã đi đến con đường này, liệu mọi thứ có thể quay trở lại?     

******

Ba ngày sau

- Hai người đừng như vậy có được không? Em ổn mà...

Qri và Soyeon đau lòng nhìn cô... chỉ vài ngày mà cô đã xanh xao trông thấy... Hyomin cũng chỉ cố tỏ ra rằng mình ổn, nhưng trái tim cô thì rất đau rất đau...

- Hyomin...

Qri hiện tại chẳng nói nên lời, chỉ biết ôm chầm lấy cô.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên... Hyomin lau nhanh nước mắt rồi bắt máy...

Mươi giây sau, chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn... 

******

Một năm sau

" Ngày ... tháng ... năm ...

Cuộc điện thoại ngày đó là cuộc gọi ám ảnh nhất cuộc đời tôi, nó làm trái tim tôi tan nát. Người tôi yêu hơn bản thân mình, Yeonnie, em ấy đã rời đi... rời khỏi cuộc đời này. Người ta phát hiện em ấy ở trong phòng làm việc, dưới sàn ngổn ngang những chai rượu rỗng, trên cổ tay là một vết cắt dài... màu máu đã ngưng động thành một vùng...

Nếu như mười mấy năm trước, Park Jiyeon chết vì tai nạn thì nó đã không phải trải qua những đau khổ này. Bây giờ, nó lại một lần nữa bị người nó yêu thương bỏ rơi... nó thật sự rất lạc lõng, con đường nào để nó có thể đi về được đây? Kể từ ngày nó chọn con đường trả thù, phản bội người nó yêu nhất thì số phận đã đưa nó đến con đường cùng rồi... Minnie, em... xin lỗi, em đã không chịu được nữa rồi... em không thể mạnh mẽ được nữa. Cho dù chị có hận em thì cả đời em, chỉ yêu một người, là chị... Jiyeon yêu chị!

Đó là những gì Jiyeon đã để lại cho tôi. Tôi cầm di thư em ấy và cứ lặng người nhìn vào đó suốt mấy ngày, từng chữ, từng chữ đã khắc sâu vào trong đầu tôi, không sai một chữ nào... Nếu ngày đó tôi có thể kiềm được cơn nóng giận mà không rời đi... thì có lẽ đã không tới con đường này... những lời nói nhẫn tâm của tôi đã làm em ấy rơi vào tuyệt vọng...

Chị Soyeon cùng chị Qri dù đang ở cạnh nhau nhưng tôi biết, hai người họ trong lòng vẫn chưa buông bỏ được gánh nặng. Vừa canh cánh bên lòng chuyện của chị Boram... vừa đau khổ vì sự ra đi của Jiyeon...

Niềm vui duy nhất của chúng tôi hẳn là... kỳ tích lại xuất hiện, chị Boram cuối cùng đã tỉnh lại, nhưng cũng bị liệt nửa thân người, chỉ có thể ngồi xe lăn mà đi lại. Chị Eunjung không để ý đến những điều đó, quyết tâm bên cạnh chị ấy, chăm sóc không rời. Cuối cùng thì tình cảm kiên định đó đã làm cho chị Boram động lòng.

Hiện tại thì, ai cũng có cuộc sống của mình. Chị Eunjung đưa chị Boram ra nước ngoài, mong là có thể điều trị hẳn cho chị ấy. Chị Qri tiếp tục công việc ở bệnh viện, còn chị Soyeon thì quản lý JS. Tập đoàn JS trước đó một lần nữa được Jiyeon chuyển tên sang tôi như lời trước đây em ấy nói, tất cả những gì của em ấy đều là của tôi... Nhưng em ấy chưa từng hỏi tôi, điều tôi cần là gì... cái tôi cần không phải đơn giản chỉ là Park Jiyeon vui vẻ, hạnh phúc thôi sao...

Hiện tại thì, chỉ có tôi không biết phải đi con đường nào... có lẽ tôi đang giống với Jiyeon ngày đó, thật lạc lõng, không tìm được kim chỉ nam cho cuộc đời mình...

Park Jiyeon, em ấy thật ác độc... Em ấy ra đi, cũng đã mang trái tim tôi theo cùng... "

Hyomin gấp quyển nhật ký ngay ngắn lại trên bàn. Cô lấy thuốc ngủ trong ngăn tủ uống vào... Một năm nay, cô đều phải nhờ nó mới có thể chìm vào giấc ngủ, chỉ là hôm nay nên uống nhiều thêm một chút...

Cô đặt hộp thuốc ngủ rỗng trên bàn rồi đưa tay lấy khung ảnh cô chụp cùng Jiyeon.

Hyomin nằm ngay ngắn xuống giường, nhìn tấm ảnh thêm một lần nữa... lúc đó 2 người thật hạnh phúc, vô tư vô âu, chỉ đơn giản là bên cạnh nhau... Cô ôm khung ảnh vào lòng...

Hyomin mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền lại... Những ký ức lần nữa hiện thoáng qua trong đầu cô... Trong phút chốc, một cảm giác ấm áp vây lấy cô, là hơi ấm của Jiyeon... Jiyeon đang ôm lấy cô...

" Yeonnie, đợi chị... "

=== SAD ENDING ===

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro