Xe chấn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon trong lòng bứt rứt, liều mạng kéo Hyomin đến bãi đậu xe, nhầm vào hướng xe mình mà đi. Hyomin chưa hiểu chuyện gì, Jiyeon tại sao lại kích động như thế...

- Yeonnie... Yeonnie... em... a... ưm...

Cô chưa kịp nói hết câu thì Jiyeon đã áp cô vào cửa xe mà hôn ngấu nghiến. Cô thở gấp, hai tay bám chặt vào vai nó giữ thăng bằng.

" Bíp... " Jiyeon mở khóa xe, đẩy cô vào băng sau, đóng chặt cửa lại.

- Yeonnie... Em... làm sao vậy?

Hyomin khó khăn nói. Người cô đã bị nó ép sát xuống ghế. Nó mút mạnh vành tai cô thì thầm...

- Minnie, em không thể chịu được nữa...

Nó mạnh bạo xé chiếc váy trên người cô. Hyomin sợ hãi giữ chặt tay nó nhưng vô dụng... thuốc đã khiến dục vọng trong người dâng trào không thể khống chế...

Jiyeon giữ chặt thân thể của cô, nhất định không buông, cánh môi ẩm ướt lướt qua từng điểm từng điểm trên cổ cô, bờ môi đó nhanh chóng trượt xuống phía dưới, đẩy chiếc bra cản trở của cô để lộ ra xuân cảnh, đầu lưỡi trước ngực cô liếm mút một vòng tròn khêu ngợi.

Hơi thở Hyomin vì thế mà trở lên dồn dập hơn, bộ ngực đẫy đà cứ thế lên xuống phập phồng theo hô hấp mãnh liệt của cô, thật sự là hấp dẫn!

" Ưm... Yeon... Đừng... "

Tiếng rên rỉ của cô vào tai nó lại càng thêm khiêu gợi, chiếc váy nhanh chóng thoát ra khỏi người cô, yên vị dưới sàn.

Jiyeon gấp rút tự cởi quần áo trên người để giảm bớt sự nóng bức càng ngày càng dâng lên. Hyomin nhìn dáng vẻ động tình đó, chẳng lẽ nó đã trúng thuốc rồi... Chẳng mấy chốc, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, vì cô biết nó đang rất khó chịu.

Đưa tay giúp nó nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo cản trở, cả hai trở về với trạng thái nguyên thủy. Thoát khỏi những vướn víu, nó liền nhào đến ôm trọn lấy cô. Không gian trong xe quá nhỏ làm cả hai không được thoải mái, nhưng mặc kệ, làm trước rồi tính...

Jiyeon chen người vào giữa hai chân cô, miệt mài hôn lên đôi môi đỏ mọng đã có phần sưng tấy... tay nó bận xoa nắn hai khỏa mềm mại trên ngực, khiến nó méo mó đủ thứ hình dạng. Hai thân thể áp sát vào nhau, động chạm làm không khí càng thêm rực lửa... Hai chân cô không tự chủ được mà quấn chặt eo nó, tay luồn vào tóc mà ấn đầu nó xuống để nụ hôn càng thêm sâu...

Dây dưa một lúc, nó mới trườn xuống bên dưới ngậm lấy một bên ngực cô mà cắn mạnh.

"A~" Hyomin đau nhưng lại mang theo muôn phần khoái cảm. Bàn tay nó lần mò xuống bên dưới, chạm vào nơi ấm ướt của cô mà vuốt ve... Hyomin bị kích thích liền cong người, ngửa cổ tiếp nhận.

- A~ Minnie... chị thật ướt... 

Nó thốt lên, gấp gáp đỡ cô dậy tựa vào cửa xe. Nó tách hai chân cô ra, gác lên vai, không ngần ngại mà cúi xuống "chăm sóc" cho cô bé của cô. Hyomin xấu hổ, thật muốn tìm một nơi nào để trốn... ở tư thế này, cô có thể thấy rõ mồn một cảnh Jiyeon đang "làm" với mình.

"Yeonnie... A~ " Khoái cảm từ bên dưới làm đầu óc của cô trở nên trống rỗng, chỉ biết theo bản năng mà phát ra những âm thanh đầy ủy mị...

Jiyeon bị kích thích đến sắp bùng nổ, nó đã không chịu được nữa, trườn lên phía trên hôn cô tới tắp, hai ngón tay bên dưới cũng đồng loạt xông thẳng vào hang động đang rỉ nước kia...

"Aaaa~~U Ư..." Hyomin rên lên nhưng bị nụ hôn của Jiyeon cản trở. Cô như sắp ngưng thở, tay bấu chặt lấy da thịt Jiyeon. Jiyeon cụi vào hõm cổ của cô mà mút, tay bên dưới mạnh mẽ ra vào, mỗi lần như muốn lấy đi mạng sống của cô... 

" Yeon... A... chậm... chậm... a ... một... chút... "

Hyomin đã không còn sức để nói nên lời trong khi Jiyeon cũng không thể dừng lại được... Cả hai theo một đà mà đưa đẩy khiến cho chiếc xe có cảm giác rung chuyển...

May mắn là xe của nó cách âm rất tốt, bên ngoài nhìn vào cũng không thấy gì ngoài màu đen... nên chẳng ai biết bên trong đang có hai thân thể kịch liệt quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ ngâm nga khiến người nghe đỏ mặt.

" Aaaaa~ " Bụng dưới của Hyomin co thắt dữ dội, một dòng dịch mật trào ra mãnh liệt ướt hết một vùng. Cơn cao trào đã qua, Hyomin yếu ớt dựa hẳn vào cửa xe... Jiyeon thở gấp, môi còn dán trên người cô...

- Minnie... em yêu chị...

Giọng nói ấm áp vang lên, kèm theo nụ hôn lên môi cô. Hyomin không còn sức mà đẩy nó ra nữa.

- Yeonnie... chị... mệt...

Cô nhỏ giọng, mắt đã mơ màng nhắm lại... nhưng mà, Jiyeon vốn dĩ không để lời đó vào tai... sau một lúc, lại kéo cô vào một cuộc mây mưa khác...

***

Hôm sau

Jiyeon đã dậy từ rất sớm còn Hyomin vẫn còn ngủ say bên cạnh nó. Đêm qua, cả hai đã triền miên không biết bao nhiêu lần trên xe, sau khi về nhà lại chiến thêm một trận, đến lúc không biết gì nữa mới chìm vào trong giấc ngủ. 

"Ưm..." Hyomin vô thức kêu lên... Vừa rồi là Jiyeon cử động... thì ra là ngón tay nó vẫn còn ở trong cô, cả đêm qua nó bị kẹp chặt ở phía dưới... Thật là...

Jiyeon nở một nụ cười xấu xa, vừa định rời giường nấu bữa sáng cho cô, nhưng xem ra nó nên ăn no trước cái đã...

Nó trườn lên người cô, chăm chú nhìn những vết hôn chi chít trên người, tác phẩm mà nó đã tạo ra... Cô cứ quyến rũ như thế, làm sao nó có thể chịu được.

Hyomin đang ngủ ngon, lại cảm thấy có vật thể đang đè lên người mình... cô cảm thấy khó chịu nhăn mặt, đôi môi nhấp nháy gì đó... Hành động đó khiến lòng Jiyeon rạo rực hẳn lên, nó cúi xuống, ngậm lên đôi môi ngọt ngào...

Đôi môi điêu luyện dần dần di chuyển xuống bên dưới, hôn lấp lên những ấn kí kia rồi canh ngay nhũ hoa của cô mà cắn mút. Hyomin trong phút chốc bị kích thích, dù đang ngủ những vẫn mơ màng ngâm lên những âm thanh mê người...

Ở bên dưới, dòng dịch mật đã xuất hiện... ngón tay bên trong kia từ từ hoạt động trở lại.

"A~ " Hyomin rên lên... Cơn khoái cảm bên dưới làm cô tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy Jiyeon đang càng quấy cơ thể mình thêm lần nữa...

- Yeonnie... A~ em... 

Jiyeon biết cô đã tỉnh, ngẩn đầu lên, ánh mắt ôn nhu, vô (số) tội nhìn cô.

- Minnie... là mới sáng, chị đã câu dẫn em...

Jiyeon cười gian, ngậm lấy môi dưới cô thì thầm, bên dưới vẫn theo một định luật mà ra vào... Hyomin gắt gao ôm lấy nó để tiếp nhận. Thật oan cho cô quá, cô đã làm gì đâu chứ...

- Em... sắc lang...

Hyomin khó khăn nói, trong khi cơ thế đã dần hòa nhịp cùng Jiyeon. Jiyeon rúc đầu vào hõm cổ cô, hơi thở phả vào da thịt cô vừa thưởng thức hương thơm mê người mà chỉ Hyomin đem lại.

"A~" Cuối cùng thì hoạt động buổi sáng cũng kết thúc. Hyomin mệt lả người, không còn chút sức lực. Jiyeon người cũng đầy mồ hôi, nằm nửa người lên người cô, trong khi hơi thở còn chưa ổn định thì tay đã miên mang sờ soạng, vuốt ve.

- Lấy bàn tay hư hỏng của em ra khỏi người chị...

Hyomin hậm hực nói. Jiyeon cười hì hì lướt nhẹ trêu chọc bên dưới làm cô run người.

- A! Hình như là, cơ thể chị rất thích tay em chạm vào đó... Minnie à...

Jiyeon không biết xấu hổ nói.

Sau đó... à... hơn 2 tiếng sau đó, Jiyeon cũng bế cô vào phòng tắm, tắm cho cô xong rồi bế cô lại giường. Nó xuống nhà làm vài món mang lên cho cô rồi mới vui vẻ đi làm...

Còn Hyomin cả ngày hôm đó... cũng không nhấc chân mà xuống giường được... Cô "hận" Park Jiyeon đến thấu xương...

******

Ba ngày sau (* Lúc này, Minnie xuống giường được rồi nha *)

Hyomin cùng Jiyeon ăn sáng thì nó có điện thoại. Jiyeon nhìn thấy số đó, thì sắc mặt thay đổi một chút rồi bình thường trở lại. Nó lấy điện thoại sang nơi khác nghe. Hyomin thấy lại nhưng cũng không để tâm lắm.

- ...

- Được rồi... cứ như vậy mà tiến hành.

Jiyeon cúp máy. Tay sờ điện thoại một lúc suy tính gì đó rồi trở lại bình thường cùng ăn sáng với cô. Ăn sáng xong, Jiyeon đến công ty. 

Hyomin thì đến EJ làm việc, buổi chiều cô còn phải cùng Qri và Soyeon đến bệnh viện đón Park Kang Geon. Sức khỏe của ông cũng đã ổn hơn trước, có thể về nhà dưỡng bệnh.

***

Tập đoàn JS - phòng chủ tịch.

- Jen, cậu gọi Kim Haejoo lên cho tôi.

- Vâng!

Jiyeon cúp máy. Ngồi tựa vào ghế, hai tay đan lại.

Năm phút sau, Kim Haejoo cũng tới. Jiyeon ra hiệu cho cô ta ngồi đối diện mình.

- Chủ tịch gọi tôi có việc gì sao?

- Chiều nay Park Kang Geon xuất viện, tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà cho ông ta... Tất cả hồ sơ mà cô thu thập được đều đã giao cho cảnh sát, chiều nay họ sẽ hành động.

- Thật vậy sao? 

Kim Haejoo thật không ngờ giống như suy tính của cô ta, Jiyeon không dễ tha cho Park Kang Geon như vậy.

- Có hứng thú cùng tôi đến xem không?

Jiyeon nhếch môi, hai tay để lên bàn, ánh mắt vẫn sắc lạnh và nguy hiểm.

- Tất nhiên rồi!

Kim Haejoo cảm thấy vui mừng, xem ra Jiyeon rất xem trọng cô ta.

- Được rồi, không có gì nữa, cô ra ngoài trước đi.

***

Bệnh viện SQ - Buổi chiều

Soyeon, Qri và Hyomin đều ở phòng bệnh dọn đồ giúp Park Kang Geon. Hyomin tuy không còn né tránh ông, nhưng hiện tại vẫn còn đối xử với ông một cách miễn cưỡng, cô cũng cần có thời gian để tiếp nhận.

- Soyeon, Hyomin... thật cảm ơn hai con đã chịu tha thứ cho người làm cha này...

Park Kang Geon thở dài, trong ánh mắt còn vài phần tội lỗi.

- Papa đừng nói vậy, mọi chuyện đã qua rồi. 

Soyeon đến đỡ ông dậy. Hyomin cũng không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ. Qri đặt tay lên vai Hyomin, ý bảo từ từ sẽ quen thôi...

- Kang Geon, hôm nay anh xuất viện sao không báo cho em một tiếng.

Kim Haejoo đẩy cửa bước vào làm cho mọi người đều thay đổi sắc mặt... Nhưng ngay lập tức liền cả kinh nhìn người đến tiếp theo.

- Yeonnie... Sao em lại đến đây?

Hyomin bỡ ngỡ. Jiyeon cười nhẹ với cô rồi đi đến sô pha trong phòng ngồi xuống.

- Không có gì... em đến chỉ để xem kịch hay thôi.

- Em nói thế là sao? - Qri khó hiểu

- Đợi một chút rồi mọi người sẽ biết - Jiyeon vẫn tỏ ra bình thản

- Kim Haejoo... còn cô, đến đây làm gì? - Soyeon tức giận

- Là chủ tịch có ý tốt rủ tôi đến đây xem kịch... làm sao tôi có thể không tới... - Kim Haejoo cười khẩy

Mọi người lại một lần nữa nhìn nó. Jiyeon cũng không có thái độ gì phản bác lại...

- Chuyện này...

Soyeon chưa kịp nói hết câu thì cửa một lần nữa đẩy ra...

- Xin lỗi... chúng tôi là cảnh sát...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro