Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn JS

Hyomin đi vào, đến quầy tiếp hỏi nhân viên.

- Tôi muốn gặp chủ tịch.

- Xin hỏi cô là ai? Có hẹn trước với chủ tịch không? - Cô nhân viên hỏi lại

- Tôi là...

- Park Sunyoung...

Giọng nói cất lên từ phía sau làm cô giật mình quay lại... Là Kim Haejoo sao? Tuy chưa từng gặp mặt cô ta trực tiếp, nhưng Hyomin cũng đã xem qua hình và lời kể của Soyeon và Boram, mọi thứ diễn biến tới mức này, cô ta cũng có phần nhúng tay vào.

- Cô là... Kim Haejoo?

Hyomin bình tĩnh đáp lại.

- Haha, thật không ngờ nhị tiểu thư của Park gia cũng biết đến tôi, hân hạnh, hân hạnh.

Cô ta cười khẩy. Theo cô ta biết, cả tuần nay Jiyeon đều không về nhà, có lẽ đã xảy ra mâu thuẫn với Hyomin rồi. Lần này Hyomin đến đây có lẽ là xin Jiyeon quay về. Như thế thì có lợi cho Park gia quá, biết đâu một khi Jiyeon suy nghĩ lại sẽ đá cô ta ra khỏi chiếc ghế chủ quản Park thị không chừng, nhân cơ hội này cô ta phải thêm dầu vào lửa, cho mối quan hệ của hai người thêm xấu đi.

- Cô muốn gì?

- Tôi mới phải hỏi cô đến đây làm gì đó? - Kim Haejoo nhếch môi

- Không liên quan đến cô. - Hyomin lạnh giọng

- Ừm... tôi nghĩ cô đến đây tìm Jiyeon để níu kéo em ấy lại chứ gì?

- Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô...

Hyomin không để ý đến cô ta quay sang cô nhân viên đang hiếu kỳ nhìn hai người.

- Xin lỗi, tôi là Park Hyomin, là vợ của Jiyeon, cô có thể thông báo giúp được không?

- À... Vâng... - Cô nhân viên kia bối rối... cô gái xinh đẹp này là chủ tịch phu nhân sao?

- Cảm ơn.

- Park Sunyoung... cô bây giờ còn xứng đáng với Jiyeon sao?

Kim Haejoo lại lên tiếng trêu chọc. Hyomin trong lòng dù khó chịu nhưng cũng không có tâm trạng cãi nhau với cô ta nên cứ im lặng. Cô ta lại được nước làm tới.

- Cô nghĩ lại xem, sao Jiyeon lại để tôi ở lại quản lý Park thị? Là vì em ấy xem trọng tôi... tôi có thể giúp cho sự nghiệp của em ấy... Còn cô thì thế nào? Là con của kẻ thù em ấy, ngăn cản bước tiến của em ấy... còn nữa...

Cô ta ngừng một lúc, rồi tiến lại song song với Hyomin.

- Với thân phận em ấy bây giờ... một người đã từng chịu tội ngồi tù như cô... có xứng hay không? Bởi vậy, Jiyeon sẽ dần rời xa cô và chọn một người thích hợp với em ấy hơn...

Những lời đó như một nhát dao đâm vào tim Hyomin... cô ta nói không sai... cô quên mất mình đã chịu án... đối với tương lai sau này của Jiyeon là một trở ngại... Liệu rằng, nó có thực sẽ rời bỏ cô?

Hyomin lòng rối như tơ vò trong khi Kim Haejoo cười đắc ý. 

Cả hai đều không phát hiện ra sự hiện diện của một người. Jiyeon ở trên phòng làm việc, thông qua camera đã thấy Hyomin đi vào, nó ngay lập tức chạy xuống để đón cô. 

" Chát "

Âm thanh vang dội vang lên khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Kim Haejoo đau đớn ôm lấy mặt của mình trong khi Hyomin đã bừng tỉnh để kịp nhận ra mọi thứ. 

Jiyeon trên mặt không thể hiện chút cảm xúc nào, đưa tay kéo Hyomin lại gần mình. Ánh mắt sắc lạnh kèm theo giọng nói đầy nguy hiểm, không nhanh không chậm.

- Cô muốn ở lại đây thì nên rõ thân phận của mình. Tất cả mọi người nghe rõ đây, Park Hyomin là vợ của tôi, sau này, bất cứ ai động đến chị ấy, tôi tuyệt đối không để cho kẻ đó được yên.

- Vâng... chủ tịch...

Những nhân viên đều sợ hãi, họ chưa từng thấy chủ tịch của mình đáng sợ như vậy. Jiyeon ôm eo Hyomin đi thẳng vào thang máy.

Kim Haejoo nhìn theo hai người mà cơn giận trong lòng dâng lên... " Park Jiyeon... một ngày nào đó tôi sẽ trả mối hận hôm nay... "

Hyomin ở trong vòng tay của Jiyeon, mặc cho nó đưa mình đi đâu. Jiyeon đưa cô lên sân thượng rồi dừng lại, gió thổi lướt qua hai người.

- Minnie... cuối cùng chị đã chịu gặp em rồi?

Hyomin thở nhẹ, đưa tay lên sờ lên gương mặt của nó. " Em là người chị yêu thương nhất... chị có thể rời bỏ em được sao? "

Jiyeon nhìn vào ánh mắt cô, trong phút chốc liền ôm chầm lấy... hiện tại cô vẫn chưa tha thứ cho nó cũng được, chỉ cần cô ở cạnh nó là đủ rồi...

******

Nửa năm sau

Jiyeon đã chuyển sang ở một biệt thự khác vì không muốn chạm mặt với Soyeon ở nhà Qri. Hyomin vẫn ở cạnh Jiyeon, một lòng muốn giúp nó buông bỏ thù hận. Jiyeon trong lòng biết mình đã nợ cô rất nhiều, hết lòng chăm sóc, yêu thương cô... Chỉ là, có những thứ hai người không nói ra, cứ làm đối phương cứ hiểu lầm, làm trong tâm không hề thoải mái. Tuy ở cạnh nhau, nhưng vẫn có một vách ngăn vô hình. 

Còn về Soyeon và Qri, tuy đã xác lập mối quan hệ, nhưng vẫn còn việc của Boram làm cả hai chưa đến được với nhau. Cả Soyeon và Qri đều thấy nợ Boram nên quyết định nếu Boram không tỉnh lại, cả 2 sẽ giữ mãi quan hệ như thế mà không đường đường chính chính ở cạnh nhau. Eunjung vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc trò chuyện với Boram, việc đó trở thành thói quen hàng ngày của cô, nắng mưa đều không đổi.

Tháng trước, kỳ tích cũng đã xuất hiện, Park Kang Geon tỉnh lại. Điều đó làm cho mọi người nhẹ lòng hơn, chỉ có Jiyeon, thái độ liền lạnh đi một chút, tuy nó không nói gì, nhưng cô biết rõ nó không vui.

***

Hôm nay là buổi tiệc rượu của JS dành cho đối tác.

Hyomin trong bộ váy trắng sang trọng sánh bước cùng Jiyeon. Lẽ ra, cô không định đến nhưng mà thấy Jiyeon khó xử nên cô miễn cưỡng đi cùng.

Eunjung cũng được mời đến dự tiệc, nhưng có vẻ tâm trạng cô không tốt, chỉ ngồi ở một góc uống rượu thôi.

Jiyeon dẫn Hyomin đi tới chỗ những đối tác để nói chuyện, những việc này cô có chút không quen, chỉ ở cạnh im lặng nghe nó nói, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi.

- Minnie, chị có mệt không?

Jiyeon hỏi nhỏ vào tai cô.

- Chị không sao.

- Hay chị qua đó nói chuyện cùng chị Eunjung đi, như vậy sẽ thoải mái hơn.

Jiyeon đề nghị. Hyomin nghĩ thấy cũng được nên gật đầu rồi dời bước sang chỗ Eunjung. Từ đầu buổi tiệc đến giờ Kim Haejoo vẫn luôn ở phía sau chú ý đến Jiyeon và Hyomin. 

Trong nửa năm nay, ngoài mặt, cô ta luôn cố nhịn nhục, biết giữ thân, giữ phận làm việc, nhưng trong lòng luôn có dã tâm rất lớn. Nhiều lúc làm cho Hyomin hiểu lầm rằng Jiyeon có tình cảm đặc biệt với cô ta nên mới giữ cô ta lại. Hyomin cũng biết cô ta là hạng người thế nào, với lại, thái độ của Jiyeon làm cho cô cảm thấy rất yên tâm.

Hyomin vừa rời đi, cô ta liền lấy theo một chay rượu, âm thầm bỏ thêm một viên thuốc vào rồi đi đến chỗ của Jiyeon. Jiyeon vừa thấy cô ta, sắc mặt cũng thay đổi.

- Chuyện tôi kêu cô làm thế nào rồi?

- Chủ tịch yên tâm... chứng cứ về việc làm phi pháp của ông ta trong thời gian trước tôi đã có hết cả rồi, sáng mai chắc chắn sẽ nằm trên bàn làm việc của chủ tịch.

- Làm tốt lắm.

- Chủ tịch uống cùng tôi một ly được chứ?

Cô ta mỉm cười đầy quyến rũ, sẵn tay rót rượu cho Jiyeon. Jiyeon cũng không nghi ngờ gì, cầm ly rượu uống cạn... rồi đi sang chỗ khác. Kim Haejoo thấy ý đồ của mình đã đạt được, liền cười nham hiểm, kêu một nhân viên đến dặn dò.

Ở một diễn biến khác. Hyomin cùng Eunjung đang ngồi trò chuyện.

- Chị... có chuyện này lâu nay em vẫn thắc mắc...

Hyomin lên tiếng, Eunjung nhìn cô, môi có ý cười.

- Ý em là chuyện của chị và chị Boram sao?

- Ừm... - Hyomin gật đầu - Hai người?

- Chị cũng không biết phải nói thế nào... có thể gọi là "đồng bệnh tương lân"...

Eunjung uống cạn ly rượu. Hyomin vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng cũng không hỏi gì thêm, vừa lúc đó, một nhân viên phục vụ đến.

- Chủ tịch phu nhân!

- Có chuyện gì sao? - Hyomin quay sang

- Chủ tịch mời phu nhân và Hahm tổng vào phòng trong có chút chuyện.

Hyomin nhìn quanh, không thấy Jiyeon đâu, có lẽ nó đã vào trước.

- Được rồi.

Hyomin gật đầu rồi cùng Eunjung đứng dậy đi theo người nhân viên.

Thật ra, trước đó không lâu, thấy trong người khó chịu nên Jiyeon liền xin phép vào nhà vệ sinh. Sau đó thì người nhân viên theo yêu cầu của Kim Haejoo đưa Hyomin và Eunjung đi nơi khác để cô ta tiện làm việc. Còn Kim Haejoo thấy Jiyeon vào nhà vệ sinh liền nhếch môi, chậm rãi đi theo.

Trong nhà vệ sinh.

Jiyeon liên tục tát nước lên mặt. A! thật nóng quá... dấu hiệu này... chẳng lẽ bị trúng thuốc rồi sao? Jiyeon nhăn mặt, bây giờ phải làm thế nào?

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, đầu óc đã có chút choáng váng, nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Jiyeon, cô làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt?

Kim Haejoo giả vờ đến đỡ Jiyeon. Nó giật phắt tay mình ra.

- Đừng chạm vào tôi.

Ngữ khí muôn phần lạnh lùng nói ra rồi đi nhanh về phía trước.

" Park Jiyeon, cô cứ việc lớn tiếng đi. Một lát nữa, xem cô cầu xin tôi thỏa mãn cô như thế nào... " Kim Haejoo từ từ đi theo phía sau. " Park Jiyeon, đêm nay cô sẽ là của tôi. "

Jiyeon lắc lắc đầu, tay hơi vịn vào thành tường, hơi thở đã có vẻ gấp gáp. " Chết tiệc, Park Jiyeon, mày phải cố kiềm chế... "

Ngay lúc đó, từ phía đối diện, tiếng bước chân dồn dập đi tới.

- Yeonnie, em sao vậy?

Là Hyomin... Là cô... Hyomin vừa thấy Jiyeon đứng không vững liền bước đến đỡ lấy nó. Jiyeon nhìn cô, ánh mắt liền ánh lên một tia vui mừng. Chẳng nói chẳng rằng ôm lấy eo cô rời đi. Hyomin bị nó kéo, dù ngạc nhiên nhưng vẫn không phản kháng.

Bây giờ chỉ có Kim Haejoo là trơ mắt nhìn Jiyeon và Hyomin rời khỏi mà không biết chuyện gì đang xảy ra... không phải Hyomin đã bị gạt đi rồi sao?

- Jiyeon... Đợi đã...

- Này... Chuyện của vợ chồng họ cô cũng muốn xen vào sao?

Người từ lúc nãy tới giờ im lặng đi phía sau Hyomin rốt cục cũng lên tiếng. Kim Haejoo cứng miệng không nói được lời nào.

Eunjung cười nhẹ, xoay lưng bước đi.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro