Ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể nào... - Soyeon cả kinh nhìn chú Jeon - Không phải Jiyeon đang ở nước ngoài sao?

- Đúng rồi... sao có thể là Jiyeon được... em ấy không thấy đường với lại em ấy tìm chủ tịch làm gì? - Qri cũng không tin

- Tiểu thư... có thể là tôi nhìn lầm thôi...

Chú Jeon thở dài. Soyeon vì thế cũng rơi vào trầm mặc.

Tối đó, Soyeon ở lại cùng Park Kang Geon và Boram. 

Qri thì về nhà chuẩn bị đồ đem vào bệnh viện cho Soyeon. Lúc cô về đến nhà, vừa hay Hyomin đang ở phòng khách trò chuyện với Jiyeon qua điện thoại. 

Hơn tuần trước, Jiyeon bảo rằng phải sắp xếp một số chuyện ở Mỹ nên cùng Jen bay sang đó. Hyomin vốn muốn theo, nhưng nó lại một mực nói cô cần nghỉ ngơi, nó đi nửa tháng sẽ về. Qri chợt nghĩ đến lời của chú Jeon khi chiều, không lẽ... Jiyeon đang gạt mọi người sao?

- Hyomin, chị nói chuyện với Jiyeon một lúc được không?

Qri bước lại. Hyomin nhìn cô khó hiểu nhưng cũng trao máy cho cô.

- Alo... Jiyeon là chị!

- Chị Qri... có chuyện gì không?

- Em hiện tại đang ở đâu?

Qri hỏi... làm cả Jiyeon lẫn Hyomin đều giật mình. Nhưng Jiyeon liền nhanh chóng khôi phục lại.

- Chị hỏi lạ vậy... em đang ở New York chứ ở đâu?

Giọng Jiyeon bình tĩnh đến mức Qri không nhận ra có gì bất thường... có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

- À... không có gì. Chị chỉ hỏi vậy thôi.

- Ừm. Vậy chị nói với Minnie, tuần sau em sẽ đặt máy bay về... Ở nhà đừng lo lắng cho em.

- Được rồi.

- Vậy em cúp máy đây. 

Jiyeon đặt máy xuống, khẽ nhíu mày. Không lẽ chị Qri đã phát hiện ra điều gì?

Qri cúp máy. Hyomin vẫn còn nghi ngờ nhìn cô.

- Chị... có chuyện gì rồi? Sắc mặt của chị thật không tốt...

Qri thở mạnh, ngồi xuống cạnh Hyomin.

- Hyomin... papa của... à không, Park Kang Geon chiều nay lên cơn đau tim nhập viện, hiện tại bất tỉnh, có lẽ là không thể tỉnh lại... Còn nữa... Boram vì cứu Soyeon mà bị xe tông, cơ hội bình phục cũng rất thấp...

"Bịch..." Âm thanh vang lên ở phía cửa... Túi đồ Eunjung đang giữ trên tay đã rơi xuống đất sau lời của Qri... Và ở bên cạnh Qri... người Hyomin cũng trở nên cứng đơ, mặt trắng bệch không còn giọt máu...

******

Một tuần trôi qua

Soyeon và Hyomin trải qua biết bao mệt mỏi. Soyeon quyết định trở lại Park thị, dù hiện tại không thể làm gì được... nhưng mà, có làm vẫn hơn là không làm gì. Còn về Boram, từ sau khi nghe câu "Chị yêu em" từ cô, Soyeon lại càng cảm thấy có lỗi với cô, nỗi dày vò trong lòng càng nặng nề thêm.

Hyomin tuy đối với Park Kang Geon, tình cảm không được tốt... nhưng dòng máu trong người cô cũng là của ông, nói không đau lòng chỉ là lời nói dối. Cô cũng đến chăm sóc cho ông...

Còn về Eunjung, sau khi biết được Boram bị tai nạn... Lòng cô nhói đau liên hồi... lúc nhìn thấy người kia nằm bất động trên giường, cô mới hiểu được... thì ra từ rất lâu, trái tim cô đã dành cho người con gái này rồi... Mặc kệ là Boram không có cơ hội tỉnh dậy... Mặc kệ là người Boram yêu là Soyeon đi nữa... cô cũng quyết định chăm sóc người này cả cuộc đời... 

Từ hôm đó, mỗi ngày Eunjung đều đến ở cạnh Boram. Qri, Soyeon và cả Hyomin đều không hiểu giữa 2 người thực sự là quan hệ như thế nào.

Ngày họp cổ đông cũng đến

Park thị - Phòng họp

Kim Haejoo chiễm chệ ngồi trên ghế chủ tịch. Mấy năm nay, cô ta điều hành Park thị lại khiến cho Park thị xuống dốc không ngừng. Hơn 1 năm trước, cổ phần lần lượt rơi vào tay người ngoài, và người thu mua đó chính là tập đoàn JS mà trong 4 năm ở Mỹ, Jiyeon đã chính tay gây dựng nên. 

Một sai lầm không mắc phải 2 lần, Jiyeon lần này trở nên lạnh lùng, kiên quyết hơn, tất cả mọi thứ đều phải qua tay nó kiểm duyệt, hành động quyết đoán lại có phần nhẫn tâm... làm cho JS chỉ trong 3 năm đã trở nên lớn mạnh. Có lẽ... những đau khổ đã tôi luyện nên một Park Jiyeon như hiện tại...

Soyeon từ cửa bước vào làm nhân viên công ty không ngừng ngạc nhiên, tổng giám đốc của họ sau 5 năm cũng đã quay lại...

Soyeon đi vào phòng họp. Tất cả mọi người đều hướng nhìn cô. Kim Haejoo dù có chút ngạc nhiên, nhưng hiện tại đối với Soyeon, cô ta cũng không có gì đáng ngại nữa... Jiyeon sẽ không giúp đỡ cho người chính tay đưa Hyomin vào tù, cô ta chắc chắn như vậy.

Kim Haejoo nhìn Soyeon cười khẩy. Cô ta phải khiến cho Soyeon mất mặt trước tất cả mọi người như trước đây những gì Soyeon đã đối với cô ta.

- Cô Park, không biết hôm nay cô đến đây làm gì?

- Tôi đại diện cho papa tôi, Park Kang Geon, chủ tịch của Park thị đến, như thế đã được chưa?

Soyeon cứng rắn trả lời. Kim Haejoo khoác tay.

- Thôi được, dù sao thì, cô cũng không cao ngạo qua được hôm nay đâu.

- Xin lỗi, đã để cho mọi người chờ lâu.

Giọng nói quen thuộc nhưng pha chút lạnh lùng vang lên làm Soyeon ngẩn người... Cô từ từ xoay người lại... Là nó... Park Jiyeon...

Jiyeon nhìn thấy Soyeon cũng không có cảm xúc gì đặc biệt như đã biết trước rằng Soyeon đã đến. Nó lướt qua cô bước đến ngồi xuống ghế đã chuẩn bị sẵn.

Soyeon đến lúc này còn kinh sợ hơn... Jiyeon có thể đi bình thường như vậy... nó không phải bị mù sao?

- Jiyeon... em...

Soyeon nói không nên lời. Jiyeon quay nhìn Soyeon một cái rồi cũng không để tâm trực tiếp quay sang những người còn lại.

- Tôi không muốn nhiều lời. Tôi đến chỉ vì 3 chuyện. Thứ nhất, từ bây giờ Park thị chính thức bị xóa sổ, chỉ còn là một công ty con của JS. Thứ hai, Park Kang Geon không còn là chủ tịch. Thứ ba, việc điều hành công ty vẫn do cô Kim Haejoo phụ trách... Mọi người đã rõ rồi chứ?

Kim Haejoo vui mừng trong lòng. 

- Chuyện còn lại, Jen, cậu giúp tôi xử lý.

Jiyeon nói xong thì rời đi. Soyeon sau khi bừng tỉnh mới vội đuổi theo nó.

- Jiyeon... thế này là thế nào?

Cô kéo tay nó lại. Jiyeon nhíu mày khó chịu.

- Chị lại muốn gì nữa?

- Tại sao em lại lừa gạt mọi người? 

- Park Soyeon, chị đừng xen vào chuyện của tôi... Chị nên nhớ, chị còn nợ tôi. Tôi đã nể tình chị lúc nhỏ nên không đối phó chị... chị đã là may mắn lắm rồi.

Jiyeon tức giận bỏ đi để lại Soyeon đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng nó phần nào cũng còn oán giận Soyeon, nhưng trước đây, Soyeon là người chị yêu thương nó...

******

Tối hôm đó, Jiyeon về nhà, nhưng đứng chần chừ bên ngoài, qua sự việc này sợ rằng Hyomin và Qri sẽ không tha thứ cho nó... nhưng nếu nó nói cho 2 người, chắc chắn cả hai sẽ ngăn cản nó trả mối thù này... Bây giờ phải đối diện với 2 người như thế nào?

Suy nghĩ một lúc, Jiyeon cũng quyết định đối mặt, dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được.

Trong phòng khách, một không khí căng thẳng, yên tĩnh đến đáng sợ bao trùm lấy Qri, Soyeon và Hyomin. Mỗi người đều mang theo một nỗi đau riêng.

Soyeon là một cảm giác bất lực, cô không trách nó đã cướp Park thị... nhưng mà nếu đúng như thế thì chính Jiyeon là người đã làm Park Kang Geon lên cơn đau tim... tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Cô phải làm gì đây?

Qri là thất vọng... cô không ngờ rằng Jiyeon lại lừa gạt luôn cả cô và Hyomin, thù hận với nó lớn như thế hay sao?

Đau lòng nhiều nhất là Hyomin, cô đã khóc suốt cả buổi chiều, đến bây giờ đã không còn đủ nước mắt để mà khóc nữa, mắt cô đã sưng lên hết cả. Lẽ ra Jiyeon nhìn thấy, cô phải vui chứ... nhưng mà cô thà là nó không nhìn thấy còn hơn là nó lại sa vào vòng thù hận. Bao nhiêu điều mà cô đã cố gắng làm trong hơn mười lăm năm nay, Jiyeon nhớ lại, tất cả đều tan biến... Ông trời thích trêu ngươi như thế hay sao?

- Minnie... Em về rồi!

Jiyeon gọi cô, vẫn giữ nét mặt bình thường nhất. 3 người nghe tiếng nó đồng loạt nhìn sang rồi Soyeon cúi đầu đứng dậy đi lên lầu, Qri cũng cùng đi theo... chỉ còn Hyomin ngồi lại đó. Nó hít thở thật sâu rồi đi tới quỳ một chân xuống chỗ cô.

- Minnie...

" Chát "

Một bạt tay rơi xuống má của Jiyeon làm đầu nó nghiêng sang một bên.

- Em không bị mù?

Jiyeon đưa tay sờ một bên mặt đang đau rát của mình, khẽ gật đầu. Hyomin cười khổ.

- Em còn gì để nói? 

- Em xin lỗi...

- Không... em không có lỗi, là chị có lỗi với em...

Hyomin nói rồi đứng dậy xoay lưng.

- Minnie... 

Nó nắm tay cô lại. Cô gỡ tay nó ra rồi một mạch đi lên lầu. Tay Jiyeon vẫn còn lơ lững trên không trung, nước mắt đã rơi xuống.

Một lúc sau, nó cũng đi lên phòng. Trong phòng tối om, Hyomin ngồi bó gối trên giường, nghe thấy tiếng bước chân, cô liền nằm xuống, trùm kín lại. Jiyeon đi vào, cũng không mở đèn, cứ hướng thẳng giường mà đi, nó lên giường, nằm xuống cạnh cô.

- Minnie... em biết, bây giờ chị giận em... nhưng những thứ em đã trải qua, chị phải là người hiểu nhất phải không? Em không cam tâm...

- Trả thù với em quan trọng thế sao?  

- Chị...

- Được rồi, đừng nói nữa... chị muốn yên tĩnh...

...

Sáng hôm sau, lúc Hyomin thức dậy thì Jiyeon đã rời đi không biết từ bao giờ. Tối qua, cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, tới gần sáng mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Jiyeon cũng vậy, nó thức cả đêm, cả hai nằm cạnh nhau nhưng lại như là xa cách, đến sáng nó mới rời đi... nó biết, cô cần thời gian...

******

Hơn một tuần trôi qua, Jiyeon cũng không về nhà mà ở hẳn phòng nghỉ ở JS. Cuộc sống của mọi người trải qua mang theo một dư vị buồn...

Bệnh viện SQ

Soyeon cùng Qri ngồi trong phòng bệnh của Boram. Soyeon vẫn còn day dứt về câu nói kia. Boram ở cạnh cô lâu như vậy, hi sinh cho cô nhiều như vậy, thậm chí còn gánh trách nhiệm cho cô... Vậy mà... cô vô tâm không hay biết. Cho dù cô yêu Qri nhiều như thế nào đi nữa, nhưng thử hỏi, Boram như thế, cuộc sống sau này của cô sẽ hạnh phúc, trong lòng sẽ thoải mái hay sao?

Qri nhìn Soyeon đang nắm chặt bàn tay của Boram mà trái tim đau nhói. Tình cảm của Boram dành cho Soyeon cô đã sớm biết... cô cũng hiểu là Boram âm thầm muốn tác hợp cho hai người, giấu kín tình yêu đơn phương đó trong lòng. Hiện tại, mọi chuyện thành ra thế này, cô và Soyeon dù đến được với nhau, trong lòng cô vẫn sẽ mãi không yên.

- Sso, chị tin chị Boram nhất định sẽ tỉnh lại...

- Qri... - Soyeon quay sang nắm lấy tay Qri - em xin lỗi... nhưng nếu chị ấy không tỉnh lại... chúng ta...

- Chị hiểu... - Qri ngắt lời Soyeon - Chị sẽ cùng em đợi chị ấy tỉnh lại, được không?

Soyeon cảm động nhìn Qri... Ông trời đối với cô thật tốt... cô có đức gì mà lại được hai người con gái hi sinh vì cô nhiều đến thế... Soyeon kéo Qri ôm vào lòng.

- Cảm ơn chị...

Vừa lúc, cửa phòng mở ra, Hyomin đi vào. Soyeon cùng Qri mới tách ra.

- Em đến tìm hai chị có chút việc.

- Là việc gì?

- Em muốn đi tìm Jiyeon...

- Hyomin... - Cả hai đồng thanh  

- Không sao đâu! Em tin là Jiyeon chỉ nhất thời bị thù hận che mờ đôi mắt thôi... em sẽ ở cạnh em ấy, giúp em ấy buông bỏ thù hận này...

" Thà rằng Jiyeon trút mọi thù hận lên người em, còn hơn là em ấy vẫn đối xử tốt với em mà trả thù những người xung quanh em. " Hyomin cười buồn...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro