Trò chơi... bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau - Park thị

- Phu nhân, cổ phần của chúng ta phần lớn đã bị tập đoàn JS thu mua, với tình hình này, nếu trong cuộc họp cổ đông tuần tới, họ không ủng hộ, e là... chiếc ghế chủ tịch sẽ...

- Im ngay đi...

Kim Haejoo tức giận đập mạnh bàn khiến cô thư ký hoảng sợ im bặt. Sau một lúc, không khí vẫn không giảm phần đáng sợ.

- Giúp tôi liên hệ với chủ quản của JS.

Kim Haejoo suy tính một lúc rồi ra lệnh.

- Vâng!

Cô thư ký vội vã ra ngoài.

" Nếu đã như thế, dù sau hiện tại Park thị cũng không phải của mình, chỉ cần bán Park thị cho JS, chỉ cần họ để mình tiếp tục quản lý, không phải tốt hơn sao? " Kim Haejoo thầm nghĩ.

***

- Chủ tịch, Kim Haejoo muốn gặp đại diện bên chúng ta.

- Hừ... tìm đến nhanh như vậy sao?

- Tuần sau là cuộc họp cổ đông, hẳn là cô ta muốn giữ chiếc ghế chủ tịch Park thị.

- Được rồi, cậu sắp xếp đi. Tôi sẽ đích thân đi gặp cô ta.

" Trò chơi của chúng ta... chính thức bắt đầu." Người đó cúp máy, môi vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo...

***

Kim Haejoo ngồi đợi trong phòng VIP của nhà hàng. Thời gian hẹn đã trể hết 1 tiếng đồng hồ, xem ra người này đang thử thách tính kiên nhẫn của cô ta. Vừa lúc đó có chuông điện thoại vang lên.

- Phu nhân!

- Có việc gì?

- Jeon Boram vừa mới đến gặp Park Soyeon, cô ta đang muốn khuyên Park Soyeon trở về Park thị.

Người gọi cho Kim Haejoo chính là người cô ta cho theo dõi Boram.

- Tôi biết rồi, nếu cô ta không muốn sống yên bình thì đừng trách tôi. Hãy cho Park Soyeon một bài học.

- Vâng.

Kim Haejoo cúp máy. " Thời điểm này tuyệt đối không thể để cho Park Soyeon nhảy ra phá rối được "

Tiếng bước chân vang vọng phía bên ngoài. Cửa phòng mở ra, bốn vệ sĩ đứng ở phía trước. Người đó cao ngạo bước vào.

- Park phu nhân, để cô đợi lâu rồi.

Kim Haejoo vừa quay đầu nhìn lại, lập tức người cứng đơ. Người kia nhếch môi, đưa tay tháo kính râm đưa cho trợ lý bên cạnh.

- Park... Park... Ji... yeon?

Kim Haejoo hoảng sợ, ấp úng nói không nên lời. Jiyeon bình thản bước đến ngồi xuống ghế làm Kim Haejoo càng sợ hãi...

- Cô... không... bị mù sao?

- Tôi nhìn thấy, chắc làm cô thất vọng lắm phải không?

- Không... không phải...

Kim Haejoo vội lấy lại bình tỉnh, cô ta nghĩ nói cho cùng thì Jiyeon và cô ta cũng không có thù oán gì, có lẽ người nó nhắm vào là Park gia, vậy thì càng phải lợi dụng cơ hội này.

- Được rồi, tôi không có nhiều thời gian, có việc gì cứ nói thẳng đi.

- Vậy thì... tôi không vòng vo nữa... tôi sẽ giúp cô dễ dàng có được Park thị trong tay... chỉ cần cô để tôi tiếp tục quản lý Park thị... Tôi biết cô có thù với Park gia nhưng tôi và cô không có thù oán gì... đúng không?

Jiyeon đưa tay xoa càm, giả vờ suy nghĩ.

- Với tình hình bây giờ, tôi có thể dễ dàng lấy được Park gia trong tay... Còn phải cần cô giúp sao?

- Tôi...

Kim Haejoo cứng họng, xem ra Park Jiyeon khó đối phó hơn nhiều.

- Thôi được, tôi sẽ cho cô một cơ hội... Nhưng có điều...

- Điều gì?

- Tôi muốn gặp Park Kang Geon!

***

Ở một diễn biến khác.

- Soyeon, chị xin em, hãy trở về Park thị đi, mọi thứ đã không còn như trước nữa rồi.

Boram ngồi đối diện với Soyeon trong quán cafe.

- Em...

- Soyeon, mấy năm nay chủ tịch đã hối hận lắm rồi. Dù sao hai người cũng là cha con, không lẽ em nhẫn tâm nhìn thấy Park gia sụp đổ dưới tay Kim Haejoo sao?

- Chị... để em suy nghĩ được không?

- Tuần sau là đại hội cổ đông, bây giờ phần lớn cổ phần đều đã rơi vào tập đoàn JS, nếu muốn Park gia khôi phục lại, chúng ta buộc phải xin họ ủng hộ chúng ta... Thời gian đã không còn nhiều, chị mong là em sẽ có quyết định đúng đắn.

- Em hiểu rồi... Để em đưa chị về công ty.

- Được rồi.

Soyeon cùng Boram ra khỏi quán cafe.

- Chị đợi ở đây, em qua đường lấy xe.

- Ừm...

Soyeon rời đi, băng qua đường, ngay lúc đó, một chiếc xe đâm thẳng đến chỗ của cô.

- Soyeon... cẩn thận...

Boram hét lớn, lao ra đẩy Soyeon qua một bên...

Và rồi... "Rầm..." Boram bị xe tông văng sang một bên. Chiếc xe đó cũng nhanh chóng tẩu thoát.

- Chị...

Soyeon kinh hãi nhìn Boram đang bê bết máu. Cô chạy đến ôm chặt lấy Boram... Những người xung quanh cũng vây lại...

- Mau gọi cấp cứu đi...

Soyeon kêu lên trong khi nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt. Một người trong số đó liền luống cuống bấm gọi cho xe cấp cứu.

Boram mơ màng mở mắt, cô đưa tay lên, Soyeon liền nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô.

- Chị... cố lên, xe cấp cứu sẽ đến mau thôi...

Boram động đậy tay, miệng mấp máy như muốn nói gì đó... Soyeon liền đưa tai xuống gần hơn...

- Soyeon... chị... yêu... em...

Lời vừa dứt, thì tay của Boram cũng buông lỏng rơi khỏi tay Soyeon. Trong giây phút sinh tử cuối cùng... Boram mới có can đảm nói lên lời đã giấu kín trong lòng từ bao lâu nay...

***

Park gia

Kim Haejoo dẫn Jiyeon vào thư phòng.

- Park Kang Geon, có người muốn gặp ông...

Kim Haejoo cười khẩy rồi đi ra ngoài. Park Kang Geon xoay người nhìn qua, thấy được Jiyeon thì liền kinh hãi...

- Ji... yeon?

- Hừ... ông Park, đã nhiều năm lâu không gặp. Thật may là ông vẫn còn nhớ đứa trẻ đáng thương này.

Jiyeon cười nhạt, buông lời châm chọc ông.

Park Kang Geon lặng người... Theo như những gì ông biết, Jiyeon đã mất trí nhớ, hiện tại còn bị mù... nhưng mà nhìn thấy nó bây giờ, đều không đúng... lý do là vì sao?

- Không cần phải ngạc nhiên như vậy... là tôi được ông trời thương xót nên mới có ngày hôm nay đứng trước Park chủ tịch cao cao tại thượng...

- Con muốn gì?

Giọng Park Kang Geon run run.

- Muốn gì sao? - Jiyeon bước từng bước đến chỗ ông - Để tôi xem... trước hết lấy đi Park thị cũng là một ý định không tồi... tiếp theo đó... là 2 người mà ông thương yêu nhất...

Jiyeon nói nhỏ vào tai Park Kang Geon. Lời nói đó liền làm ông kích động, tay ôm lấy ngực.

- Không được... Con muốn gì ta cũng có thể đưa cho con... nhưng con không được động tới Soyeon và Sunyoung...

- Ông còn gì để đưa cho tôi sao?

Jiyeon nhíu mày, gõ gõ bàn...

- Lúc ông đuổi tôi ra khỏi nhà... thì nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chứ?

- ...

- Lúc ông đụng phải mẹ tôi mà không chút xót thương bỏ mặt bà ấy nằm ở đó... thì ông nên nghĩ đến ngày hôm nay chứ?

- ...

- Lúc ông không màn tất cả mà khuấy động cuộc sống yên bình của tôi... thì có phải ông nên nghĩ đến ngày hôm nay không?

Jiyeon lớn tiếng quát.

- Tôi đến đây chỉ muốn thông báo cho ông biết trước... tôi sẽ đòi lại những thứ ông đã gây ra cho tôi... khiến ông mất hết tất cả...

Jiyeon cười lớn, cũng không để ý đến nét mặt đau khổ của Park Kang Geon mà rời khỏi.

Kim Haejoo ở bên ngoài đã nghe lén hết cuộc trò chuyện của hai người. Đợi Jiyeon đi, cô ta liền đi vào trong.

- Park Kang Geon, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay.

- Cô...

Park Kang Geon nhìn cô ta đầy căm tức.

- Ông có nhìn tôi cũng như thế thôi... à... tôi quên nói cho ông một chuyện, hôm nay tôi đã cho người dạy dỗ Park Soyeon một bày học... có lẽ bây giờ cô ta...

- Cô nói gì hả?

Park Kang Geon tức giận lao đến nắm cổ áo cô ta, nhưng sức của ông hiện giờ không còn đủ... Cô ta cười khẩy, đẩy mạnh ông xuống sàn.

- Những người cản đường tôi đều sẽ nhận kết cục như thế... Không phải trước đây, những điều này là do ông dạy tôi sao?

- A!

Park Kang Geon đau đớn ôm lấy ngực, ông bị bệnh tim đã lâu, bây giờ lại bị Kim Haejoo kích động mà tái phát... Cố gắng lấy trong người ra hộp thuốc, Kim Haejoo nhìn thấy liền cướp đi hộp thuốc của ông quăng ra xa... rồi mỉm cười rời đi...

Chú Jeon trở về ngay lúc nhìn thấy Jiyeon lên xe rời khỏi biệt thự, ông vội chạy lên phòng tìm Park Kang Geon thì phát hiện ông đã ngất xỉu... Chú Jeon hốt hoảng liền đưa ông đến bệnh viện.

******

Bệnh viện SQ

Sau 3 tiếng dài phẫu thuật, Qri cũng mệt mỏi bước ra. Soyeon vừa thấy cô liền lao đến...

- Chị... Chị Boram thế nào rồi...

Qri thở dài, lắc đầu.

- Sso, em phải bình tĩnh... Trong đầu chị Boram tụ một lượng lớn máu bầm... bây giờ chỉ cầu vào ý chí của chị ấy, nếu không tỉnh lại... e là chị ấy phải sống đời thực vật.

Soyeon kinh hãi, đau lòng đứng không vững. Qri phải đỡ lấy cô.

- Tại sao lại như vậy... chị ấy là vì cứu em...

Soyeon bật khóc khụy xuống sàn. Qri cũng đau lòng không kém, cô ngồi xuống, ôm lấy Soyeon vào lòng.

- Tiểu thư...

Một lúc sau có bước chân hối hả chạy đến gọi. Soyeon quay sang thì thấy chú Jeon... cô vẫn chưa báo chuyện Boram bị tai nạn mà tại sao chú lại ở đây?

- Chú...

- Papa con bị phát bệnh tim... đã nhập viện rồi...

Chú Jeon đau lòng nói.

- Sso... Soyeon... Soyeon... em mau tỉnh lại đi....

Trước mắt Soyeon như tối đen lại... một cú sốc nữa ập đến... cô không chịu được mà ngất đi... chỉ còn nghe được tiếng gọi của Qri nhỏ dần, nhỏ dần...

Lúc Soyeon tỉnh lại thì đã thấy Qri ngủ gật ở cạnh mình. Qri bị động liền tỉnh dậy...

- Sso... em thế nào rồi?

- Chị... em không sao, tình hình papa thế nào? còn chú Jeon?

Qri đỡ Soyeon dậy.

- Chú ấy biết chuyện của chị Boram... đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt... Còn cha của em, bệnh tim bị tái phát... có lẽ sẽ không tỉnh lại được...

Qri ôm lấy Soyeon an ủi... Trái tim Soyeon đang đau đớn biết chừng nào...

- Em... em muốn gặp papa...

- Được rồi... chị dẫn em đi!

Qri cùng Soyeon đến phòng Park Kang Geon. Vừa lúc chú Jeon cũng đi tới...

- Chú... con xin lỗi...

Soyeon cúi đầu. Chú Jeon lắc đầu... ông biết rõ, Boram yêu Soyeon đến như thế nào... là nó tình nguyện gánh thay cho Soyeon.

- Tiểu thư... Không phải lỗi của cô... cô đừng tự trách...

Soyeon nghe vậy, trong lòng càng thêm đau... Cả 3 người cùng vào phòng Park Kang Geon... Sau một lúc trầm lặng, Soyeon mới lên tiếng...

- Tại sao papa lại tái phát bệnh tim... không phải lúc nào ông ấy cũng có thuốc trong người sao?

- Tôi không rõ... lúc tôi đến chủ tịch đã ngất xỉu rồi... nhưng mà...

- Nhưng mà thế nào? - Soyeon vội hỏi

Chú Jeon chần chừ một lúc rồi đáp lại.

- Lúc đó, tôi có nhìn thấy cô Jiyeon...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro