Nhớ thương (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng MinYeon

Từ lúc hai người lên phòng đến giờ, cô vẫn đứng chôn chân một chỗ nhìn chầm chầm vào nó, lâu lâu lại cất lên những tiếng nấc. Jiyeon biết cô đau, biết cô giận vì nó đã giấu cô suốt thời gian qua.  

- Minnie... Lại đây!

Jiyeon cuối cùng cũng chịu không được không khí đó, đưa tay về phía cô. Hyomin nghe nó gọi, đưa tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt, ủy khuất chạy đến nhào vào lòng nó. Jiyeon ôm chặt lấy cô, hai tay vuốt nhẹ trên lưng cô an ủi.

Rất lâu sau đó, nước mắt của Hyomin cũng ngừng rơi, cô ngước lên nhìn nó. Jiyeon cảm nhận được, đưa tay sờ lên gương mặt cô, hôn nhẹ lên trán một cái.

- Em xin lỗi... Là em không muốn chị đã chịu khổ lại còn phải lo lắng cho em nên mới không cho mọi người nói với chị. Chị có trách thì cứ trách mình em...

- Đồ ngốc... em là đồ đại ngốc!

Hyomin đau lòng đánh vào ngực nó từng cái từng cái một. Nó cứ vậy mà để cô trút hết nỗi lòng. Với hai người bây giờ, những lời nói chỉ trở nên dư thừa vì dù không nói ra, họ cũng cảm nhận được nỗi lòng của đối phương.

Cả buổi chiều, Jiyeon ôm Hyomin nằm trên giường, cũng không nói thêm lời nào nữa. 

Hyomin tựa vào ngực nó, cô có thể nghe thấy từng nhịp tim đều đặn. Chuyện Jiyeon bị mù, trong lòng cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được, nhưng dù thế nào đi nữa, nó cũng đã xảy ra, bây giờ, trong đầu cô chỉ muốn ở cạnh nó, chăm sóc cho nó hết quãng đời còn lại. 

Jiyeon nhắm hờ mắt lại, vùi vào tóc cô, thỉnh thoảng hôn lên vài cái. Mùi hương quen thuộc làm nỗi nhớ nhung trong lòng phần nào cũng được vơi đi.

***

Khác với không khí yên bình trong phòng MinYeon, ở dưới phòng khác là 3 người đang khá căng thẳng ngồi cùng nhau.

- Hai người nói xem, Hyomin... em ấy sẽ chấp nhận được không? 

Soyeon lo lắng. Dù Hyomin là em gái cô, nhưng thời gian cô ở cạnh Hyomin so với Qri và Eunjung chẳng đáng là gì, cô vốn không thể hiểu rõ được Hyomin.

- Sso, em đừng quá lo... - Qri nắm tay Soyeon - Hyomin là một người mạnh mẽ, với chị tin Jiyeon sẽ làm em ấy bình tĩnh hơn.

- Em cũng nghĩ giống chị Qri - Eunjung lên tiếng - tuy là cú sốc này không phải nhỏ... nhưng em tin Hyomin sẽ vượt qua được.

- Nhưng mà... sao hai đứa nó ở trên phòng lâu như vậy cũng không có chút động tĩnh nào... thật sự làm cho người ta lo lắng.

Soyeon thở dài. 

- Hay là chúng ta lên đó xem thế nào?

Qri đề nghị. Cả 3 lại nhìn nhau, gật đầu.

"Suỵt.." Ba người nhìn qua khe cửa nhỏ thấy hai đứa đang ôm nhau thắm thiết bên trong không hẹn mà cùng ngượng ngùng bật dậy, quay đầu đi chỗ khác.

- Xem ra... chúng ta lo quá nhiều rồi... - Soyeon

- Đừng làm phiền hai đứa nữa - Qri ngại tập 2

- Chúng ta xuống nhà trước. - Eunjung

- Ừm... Chị đi chuẩn bị cơm tối - Qri

- Em đi rước chị Boram, chắc là chị ấy đã xong công việc rồi - Soyeon nói.

Nghe đến tên Boram thì sắc mặt của Eunjung trở nên phức tạp hơn... Cũng đã 4 năm rồi, không gặp người ấy...

***

Buổi tối

- Minnie, em tự làm được mà. Chị chỉ cần nói cho em biết món nào ở đâu thôi...

Jiyeon ngăn Hyomin lại khi cô đang muốn đút cho nó.

- Không được, ngoan ngoãn nghe lời, há miệng ra...

Hyomin cũng không vừa, kiên quyết đến cùng. Jiyeon đành phải chịu thua, để cho cô đút ăn.

Soyeon nhìn 2 người mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tuy rằng Jiyeon vẫn không nói chuyện với cô, nhưng cũng không bày xích hay tức giận. Đó có thể xem là một khởi đầu tốt đi... cô sẽ cố gắng để nó có thể tha thứ cho mình.

- Đừng nhìn nữa, mau ăn đi.

Qri gắp thức ăn vào chén Soyeon.

- Cảm ơn chị.

Soyeon nhìn Qri mỉm cười rồi cũng gấp đồ ăn cho cô. Nhìn thấy Soyeon và Qri như thế làm lòng Boram trở nên trống trải... mấy năm qua, cô cứ nghĩ rằng đã chấp nhận được việc hai người ở cạnh nhau, nhưng hóa ra là chưa thể, đến lúc này, lòng vẫn cảm thấy đau.

Những cảm xúc từ Boram đều thu vào tầm mắt của Eunjung. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi gấp một ít đồ ăn bỏ vào chén của Boram. Boram thoáng giật mình nhìn sang người cạnh mình, bắt gặp ánh mắt của Eunjung, lệch hết một nhịp tim, cô liền cúi mặt, giả vờ ăn.

- Chị ăn nhiều một chút.

Soyeon cũng quay sang gấp thức ăn cho Boram.

Dù không khí có vẻ khác lạ nhưng đây có lẽ là bữa cơm gia đình ấm áp đầu tiên sau gần 5 năm chia cắt.

Sau bữa ăn, Jiyeon cùng Hyomin lên phòng để có không gian riêng. Còn 4 người bên dưới ngồi trò chuyện. Sau một lúc, Boram xin phép về.

- Để em đưa chị về. - Soyeon đứng dậy.

- Không cần đâu, cũng đã tối, chị bắt taxi về được rồi.

- Như vậy sao được. Để Soyeon đưa chị về. - Qri cũng lên tiếng.

- Thật sự không cần mà - Boram từ chối

- Được rồi, để em đưa chị ấy về cho - Eunjung xen vào - Cũng tiện đường thôi, chị không ngại chứ?

- À... cảm ơn... 

Boram lúc đối mặt với Eunjung vẫn có chút lúng túng. Để Eunjung đưa Boram về Soyeon và Qri cũng an lòng hơn, liền đồng ý. Có điều, cả hai vẫn không nhận ra sự khác lạ trong quan hệ của hai người kia. 

******

- Yeonnie... em ốm đi nhiều quá, sau này chị sẽ chăm sóc tốt cho em...

Hyomin quan sát nó thật kỹ một lượt.

- Minnie... em thật vô dụng đúng không? Ngày trước đã không bảo vệ được chị, lại còn hại chị vì em mà chịu khổ, đến bây giờ cũng vậy, không thể tự chăm sóc bản thân mình huống chi là chăm sóc chị...

Jiyeon mò tìm tay cô rồi nắm chặt lấy.

- Đừng nói nữa... chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi, sau này chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau thôi.

Hyomin tựa đầu vào ngực nó. Jiyeon ôm lấy cô, sắc mặt thoáng chút thay đổi, trở nên lạnh hơn... "Minnie, xin lỗi... nhưng em không để mọi thứ kết thúc dễ dàng như thế. Kẻ đã hại chúng ta ra nông nỗi này, em sẽ lần lượt tính sổ hết."

- Minnie... em muốn đi tắm.

- Được rồi, chị giúp em.

Hyomin đứng dậy đỡ lấy nó.

- Chị... không ngại sao?

Jiyeon mỉm cười, theo cô đi từng bước. Hyomin nghe nó nói vậy, mặt không tự chủ được mà đỏ ửng...

- Có... có gì mà ngại, không phải chị chưa từng thấy...

Cô mạnh miệng, trong lòng nghĩ hai người là vợ chồng, cùng tắm thì có gì phải ngại, sau này cô cũng phải tập quen với việc này. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng bối rối thì vẫn bối rối thôi...

Hyomin phải chật vật mới có thể giúp Jiyeon tắm xong. Cũng may là Jiyeon không thấy được vẻ mặt đỏ ửng như quả gấc của cô. Còn về Jiyeon, từng ngón tay của cô lướt trên da nó khiến lòng nó nóng cả lên. Nó phải kiềm chế đến hết mức để không đè cô ra mà ăn ngay trong phòng tắm... vì nơi đó quá bất tiện...

Sau khi đỡ Jiyeon ra giường cô mới tìm đồ cho nó. Lúc cô định gỡ khăn tắm của nó ra thì nó giữ tay cô lại.

- Chị vào trong tắm đi... Việc này em tự làm được rồi.

- À... Ừm, được rồi.

Hyomin lấy đồ đặt vào tay Jiyeon rồi lấy đồ của mình vào phòng tắm. Jiyeon sau khi nghe được tiếng đóng cửa mới nở nụ cười... tay cởi khăn tắm ra quấn lấy bộ đồ rồi giấu dưới sàn...

Lúc sau, Hyomin bước ra thì thấy Jiyeon đã nằm trong chăn. Có lẽ nó mệt mỏi nên đã ngủ trước. Cô bật đèn ngủ rồi nhẹ nhàng bước lên giường nằm xuống cạnh nó, kéo chăn đắp lên người.

Hyomin vừa nhắm mắt đã có một vật thể nặng áp lên người cô. Theo quán tính, cô quơ tay định đẩy ra... nhưng mà khi tay chạm vào thì lập tức cả người cô cứng đơ... vài giây sau mới phát giác được vật thể lạ đó chính là Park Jiyeon... Và trên hết là... tay cô đang trực tiếp chạm vào hai khỏa mềm mại trên ngực nó...

- Sao em... không mặc đồ? (* Minnie hỏi lạ quá ~ ngại quá *)

Cô lắp bắp hỏi... trong khi ý đồ của Jiyeon đã rõ như ban ngày.

- Minnie... em nhớ chị!

Hơi thở Jiyeon phả vào mặt cô. Jiyeon cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào kia. Hyomin trong phút chốc liền đáp lại, hai chiếc lưỡi tinh nghịch quấn chặt lấy nhau.

Nụ hôn như rút hết sinh khí làm cả hai đều thở mạnh. Hyomin đưa tay chạm vào gương mặt nó, trong bóng đèn mờ ảo, cô cảm nhận được Jiyeon đang hướng về phía mình với ánh mắt đầy ôn nhu.

- Yeonnie... em...

Môi Jiyeon nhếch lên một chút rồi chuyển đến vành tai cô mà ngậm lấy trong khi hai tay đang bận cởi váy ngủ trên người cô xuống.

- Em... làm sao? - Nó nhỏ giọng hỏi

- Em... đáng ghét... - Hyomin e thẹn

Jiyeon cạ cạ mũi vào má cô.

- Dù là em không nhìn thấy nhưng em vẫn có thể sờ... bởi vậy, sau này chị phải cho em sờ nhiều một chút...

Hyomin ngượng ngùng, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy tấm lưng trần của nó. Jiyeon chuyển xuống gặm chiếc cổ trắng nõn của cô làm cô cảm thấy ngứa ngấy mà nghiêng đầu sang một bên, tiện cho nó tung hoành.

Chăn gối trên giường trở nên lộn xộn, chiếc váy ngủ của cô cũng lẫn trong số đó. Jiyeon dời xuống ngực cô mà trêu chọc. Hyomin bứt rứt, khó chịu vô cùng, cô không ngừng uốn éo cơ thể mà ma sát vào cơ thể nó, miệng không ngừng ngâm nga những âm thanh mê ly, rung động lòng người.

Jiyeon từ từ trườn xuống bên dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết đo đỏ trên làn da trắng của cô. Nó tách hai chân cô ra rồi chôn mặt vào nơi tư mật của cô mà mút lấy. 

"A~ A~ Yeonnie ~" Cảm giác khó chịu từ bên dưới truyền lên làm Hyomin không nhịn được mà rên rỉ. Jiyeon nghe được, càng thêm hưng phấn, hai tay giữ lấy eo cô, chiếc lưỡi ấm nóng cứ khuấy đảo tiến sau vào hang động ẩm ướt...

Hyomin đã lâu không động tình, bây giờ lại bị kích thích như vậy khiến cô không chịu được, dòng dịch mật không ngừng tràn ra mà dính đầy cả mặt Jiyeon...

- Minnie... chị thật mẫn cảm nha ~

Jiyeon không nhịn được mà chọc cô, nó trườn lên, cho cô thưởng thức chính hương vị của mình. Hyomin nếm xong, xấu hổ muốn trốn đi cho xong. 

Jiyeon cười, đẩy một chân cô lên tiện cho việc áp hai nơi tư mật ướt át lại gần nhau. Nó không ngừng mút lên cánh môi cô, cả người di chuyển mạnh, ma sát bên dưới. Khoái cảm ập đến, hơi thở cả hai càng thêm khó khăn, cả người đều đổ mồ hôi... Một không khí nóng rực bao trùm lấy...

"A~" Cả hai cũng rên lên một tiếng. 

Hyomin chưa kịp nghĩ ngợi gì thì ngón tay của Jiyeon đã mò mẫm tiến vào đưa đẩy. "Cô bé" của cô nuốt trọn hai ngón tay của nó.

- Yeonnie.... A... Ưm... thật khó chịu... Yeonnie...

Hyomin uốn éo theo từng nhịp ra vào của nó. Jiyeon nghe thấy cô gọi tên nó, sức lực tràn trề, hành động càng thêm mãnh liệt hơn. Cao trào ập đến, Hyomin cong người, hét lên một tiếng rồi vô lực nằm xuống... Dịch mật tràn đầy tay Jiyeon, nó tham lam mà nuốt hết. Jiyeon thở hổn hển trườn lên nằm trên ngực Hyomin ổn định lại.

- Em yêu chị nhiều lắm... Minnie...

Hyomin nhìn Jiyeon trên người mình mà nở nụ cười hạnh phúc, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nó.

- Yeonnie, chị thật hạnh phúc...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro