Bên nhau (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri cùng Soyeon ăn bữa cơm giao thừa ấm áp. Có lẽ, gánh nặng trong lòng phần nào đã được vơi đi... Và, lúc này, họ chỉ muốn tạm thời quên đi những thứ đã qua, chân chính ở cạnh nhau một cách bình yên nhất.

- Qri... Có một chuyện em luôn không hiểu... Ngày đó, tại sao em lại ở nhà chị? Rồi cả chuyện chị cho em cơ hội sửa sai...

Nghe Soyeon hỏi, Qri hơi lặng im một chút, cô để chén cơm xuống bàn. Kỳ thực, nếu lúc đó không phải Boram gọi cô đến, cô và Soyeon liệu có được như ngày hôm nay. 

- Là Boram, cô ấy gọi chị đến. - Qri nghiêm túc trả lời - Cô ấy xin chị cho em một cơ hội.

- Là chị ấy sao?

Soyeon quá đỗi bất ngờ. Thì ra là như thế, Boram đã giúp cô nhiều đến thế, bây giờ mọi chuyện ở Park gia, đáng lẽ là bổn phận của cô nhưng cũng đều do Boram giúp cô lo liệu.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Qri nhận ra Soyeon đang trầm mặc nghĩ ngợi gì đó.

- Em chỉ nghĩ, em thật sự vô dụng... em đã nợ rất nhiều người.

Soyeon cười, mang một chút chua xót trong lòng. Qri chợt nhớ đến câu nói của Boram ngày trước. " Vì em ấy là người quan trọng nhất đối với tôi... " Trực giác cho cô biết rằng Boram yêu Soyeon rất nhiều. Chính là tại vì sự xuất hiện của cô làm cuộc sống của hai người họ đảo lộn.

- Chị thấy Boram có tình cảm với em... không phải em không nhận ra chứ?

Qri hỏi. Soyeon nhìn cô, ngây ngốc nói.

- Chị ấy là người chị tốt nhất của em... em và chị ấy lớn lên từ nhỏ, tình cảm vốn rất tốt... không phải sao?

- Đồ ngốc, tôi nói Boram yêu mấy người. - Qri cười cười

- Sao... sao có thể? Chị đừng đùa với em...

Soyeon ấp úng, trước giờ cô nào nghĩ đến việc Boram yêu cô.

- Ai thèm đùa với mấy người. Nhìn vào ánh mắt cô ấy đối với mấy người là dễ dàng nhận ra thôi, giống như tôi cũng...

Qri tự nhiên nói ra rồi vội che miệng lại để câu "giống như tôi cũng yêu mấy người..." không được thốt ra. Soyeon đang lắng nghe phía đối diện liền nhận ra được sự lúng túng của cô liền tiếp lời...

- Chị cũng thế nào?

- Không có gì... mau ăn đi.

Vành tai của Qri đã đỏ ửng, cô liền lảng sang vấn đề khác. Soyeon cười, không nói gì, tiếp tục ăn cơm của mình.

Sau bữa ăn, hai người lại lên phòng cùng uống chút rượu, vì ngày mai là năm mới, không cần phải đi làm, có thể thức thâu đêm.

Ngồi cạnh nhau im lặng uống mới được 2 ly, Soyeon đưa mắt nhìn sang Qri không biết bao nhiêu lần làm Qri càng thêm ngại. 

- Mấy người nhìn đủ chưa vậy?

Qri quay sang bĩu môi.

Soyeon mắt đầy ôn nhu nhìn cô, khiến lòng cô trở nên hồi hộp. Soyeon đưa tay sang lấy ly rượu trên tay Qri đặt xuống bàn rồi nắm bàn tay đó nhẹ nhàng chạm môi hôn nhẹ.

- Dù nhìn chị cả đời, em vẫn thấy chưa đủ.

- Nói... nói gì vậy hả? Ai cho... mà nhìn...

Qri ngượng ngùng rút tay lại định đứng dậy để giữ khoảng cách một chút nhưng Soyeon đã nhanh hơn. Cô đứng dậy, hai tay giữ eo Qri kéo về phía mình.

- Đừng đi.

Hơi thở của Soyeon mang theo mùi rượu phả vào mặt Qri, gương mặt cô càng thêm ửng đỏ, hai tay chống hờ trước ngực Soyeon.

- Sso...

- Lee Qri, em yêu chị...

Tim Qri đập nhanh. Dù là ở cùng nhau bao lâu nay, nhưng thực chất hai người vẫn chưa xác lập quan hệ rõ ràng. Biết bao nhiêu điều xảy ra làm Soyeon không đủ can đảm để nói câu yêu Qri, hôm nay cơ hội tốt như vậy làm sao cô có thể bỏ qua cho được.

Qri dù biết tình cảm Soyeon dành cho mình, nhưng trực tiếp như thế làm cô cũng bối rối không kém. Soyeon thấy Qri vẫn ngẩn người chưa đáp lại mình, đành chủ động hơn một chút... nghiêng đầu môi chạm vào môi cô.

Qri siết tay làm áo của Soyeon trở nên nhăn nhúm, nhưng không hề có ý định phản kháng... cô nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn của Soyeon.

Tình cảm dạt dào cộng thêm chút men rượu làm cả hai thêm mãnh liệt, Qri quàng tay bá cổ Soyeon, hai chân quấn chặt lấy hông Soyeon.

Soyeon bế cô lên, vẫn chìm trong nụ hôn, bước chân từ từ tiến về phía giường. Lưng Qri chạm xuống đệm mềm mại. Hai người tách ra một chút, đôi mắt say đắm nhìn nhau.

- Chị... em có thể không?

Soyeon nhẹ nhàng hỏi. Qri chớp chớp mắt nhìn Soyeon rồi kéo Soyeon xuống, thì thầm bên tai.

- Tôi giao bản thân cho mấy người...    

Soyeon nghe được, lòng vui mừng khôn nguôi. Cô hôn lên đôi mắt Qri, bàn tay lạnh luồn vào phía trong áo, chạm vào làn da mịn màng của người kia. Qri lần đầu bị động chạm, hơn rụt người lại. Soyeon khóe môi có ý cười, tiếp tục ngậm lấy đôi môi ngọt ngào. Đôi tay được dung túng càng mạnh dạn tiến đến 2 khỏa mềm mại trước ngực mà xoa nắn.

- Ưm... Sso, đừng...

- Đừng làm gì?

Soyeon xấu xa chui vào hõm cổ của Qri. Qri đỏ cả mặt, cái tên này được thế càng lộng hành. Soyeon nhìn lên, thấy vẻ mặt không cam chịu của Qri, đành xuống giọng dỗ dành.

- Đừng ngại...

Soyeon bật người dậy, tự cởi bỏ quần áo trên người mình. Qri được một phen chiêm ngưỡng thân thể của người kia, lại thêm phần xấu hổ. Soyeon chầm chậm giúp Qri cởi những thứ vướng bận, vừa tận dụng thời gian dò xét từng vị trí trên người cô. Qri bị nhìn đến lòng nóng cả lên, cô chịu không được nữa, bật dậy, tự thân vận động... quần áo được đáp ở một nơi nào đó không rõ trên sàn. 

Qri đẩy Soyeon nằm xuống giường.

- Mấy người là ý gì đây hả?

- Chị thật đẹp... chỗ nào cũng đẹp cả...

Soyeon chớp chớp mắt nhìn người trên thân mình. Qri bĩu môi, tay lướt nhẹ trên mặt Soyeon.

- Sau này không được phép rời xa tôi, biết không?

- Em hứa...

Soyeon khẳng định chắc nịch. Qri cười mãn nguyện cúi xuống hôn môi cô. Soyeon liền lấy lại thế chủ động, xoay người nằm trên.

Không để Qri kịp phản ứng, cô đã vùi vào ngực Qri mà thưởng thức, tay lần mò xuống bên dưới dò xét.

" Ưm~ A~" Tiếng rên rỉ của Qri cùng dòng dịch mật bên dưới làm Soyeon phát điên lên. Cô đã không kìm chế được nữa.

- Em yêu chị... Qri...

Soyeon thì thầm, bên dưới, một ngón tay từ từ tiến vào. Qri cảm nhận được vật thể lạ xâm nhập vào cơ thể, cô nắm chặt drap giường. Soyeon đau lòng, tay còn lại gỡ tay cô ra, đặt lên người mình. Tay bên dưới đâm thẳng qua vách ngăn còn sót lại.

" Aaa~ " Qri la lớn, cong người cắn vào đầu vai của Soyeon. Hai tay bấu chặt ở sau lưng đến chảy máu.

Người Soyeon ướt đẫm mồ hôi, cố gắng chịu đựng sự xâu xé của Qri, cô hôn Qri an ủi. Sau một lúc, nhận thấy được người Qri đã thả lỏng hơn, ngón tay bên dưới ra vào đều đặn rồi tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. 

- Sso... Sso... chậm... lại...

Qri khó khăn kêu lên, người lên xuống theo từng hoạt động của Soyeon. Soyeon đưa thêm một ngón tay vào, tiếp tục... cho đến khi Qri thăng hoa đến đỉnh cao... Khoái cảm ập đến... cả người Qri không còn chút sức lực, rã rời... Soyeon sau khi tận hưởng "sạch sẽ"  thành quả của mình thì ngả lưng cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng.

- Sso... chị yêu em...

Qri mệt mỏi nói, tuy nhỏ nhưng đều vào tai Soyeon. Soyeon hạnh phúc đến chảy nước mắt, cuối cùng, cô cũng giành được trái tim của Qri... Cả hai ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

******

4 năm sau

New York

- Chị Eunjung... có việc gì sao?

- ...

- Là thật sao? - Giọng Jiyeon run run.

- ...

Jiyeon cúp máy xong liền lớn tiếng gọi.

- Jen...

- Vâng, tôi đây!

Jen đang làm việc bên ngoài nghe tiếng Jiyeon liền chạy vào.

- Đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi... Tôi muốn về nước ngay lập tức.

***

Hàn Quốc

Hyomin bước ra khỏi nhà giam hướng nhìn lên trời. Cùng là một bầu trời, nhưng quả thực bây giờ rất khác biệt, bầu trời tự do vẫn xanh hơn, vẫn đẹp hơn...

Cô đã ốm hơn rất nhiều, ánh mắt tuy có vài tia vui mừng nhưng sâu trong đó vẫn là một nỗi sầu khó tả.

- Hyomin!

Qri, Soyeon, Eunjung đã đợi cô ở phía trước.

- Chị!

Hyomin chạy đến, lần lượt ôm lấy Qri, Soyeon và Eunjung, nước mắt không hẹn mà cùng rơi xuống. Với họ, đây đã là niềm hạnh phúc lớn lao...

Hyomin nhìn vội xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng người mà cô mong đợi, tia vui mừng nhanh chóng biến mất.

- Yeonnie... em ấy không đến sao?

Giọng cô trầm xuống, có chút bi thương.

- Không phải như vậy... - Eunjung vội nói - Em ấy rất muốn đến, nhưng mà, hiện tại đang ở trên máy bay, không đến kịp...

- Yeonnie ra nước ngoài sao? - Hyomin khó hiểu

- Chuyện nói ra dài lắm... chúng ta về nhà trước đã... 

Soyeon lên tiếng.

- Ừm, đúng đấy, ở nhà chị đã chuẩn bị mấy món em thích rồi...

Qri tiếp lời.

- Vâng!

Hyomin cười gượng, cùng mọi người trở về.

***

Không khí ấm áp bao trùm lấy Lee gia, chỉ là có điều vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng. Mọi người trò chuyện nhưng tránh nhắc về Jiyeon, hiện tại vẫn chưa biết phải nói sao về việc nó bị mù cho Hyomin biết... tất cả đều sợ cô gặp phải cú sốc lớn thế nào. 

Hyomin càng lúc càng nghi ngờ, chẳng lẽ có việc gì xảy ra với Jiyeon rồi sao? Cô chợt lo sợ, suốt thời gian cô ở trong tù, Jiyeon cũng chưa một lần đến thăm cô... tim cô lại thường xuyên nhói đau mà không rõ vì lý do gì...

- Mấy chị nói thật cho em biết... có phải Jiyeon xảy ra chuyện gì không?

Hyomin nghiêm túc hỏi. Nụ cười trên mặt 3 người còn lại trở nên gượng gạo hơn. Vừa lúc đó, Jen dìu Jiyeon bước vào.

- Minnie...

Nó gọi lớn. Cô giật mình nhìn sang, lòng dâng lên cảm xúc mạnh mẽ, lao đến ôm chặt lấy nó.

- Yeonnie...

Cả hai ôm chặt lấy nhau, nỗi nhớ gần 5 năm xa cách. Những giọt nước mắt ướt đẫm vai đối phương. Ôm nhau thật lâu, cả hai mới dần dần buông nhau ra... Hyomin nhìn Jiyeon, sờ lên gương mặt nó... và vừa lúc cũng chợt phát hiện ra, Jiyeon vẫn còn đeo kính râm... 

Cô nhíu mày, tháo bỏ kính của nó ra nhưng bị nó giữ tay cô lại... mọi người lo lắng đứng ở phía sau nhìn vào 2 người... 

- Yeonnie... em...

- Em... không nhìn thấy được nữa...

Jiyeon bình ổn trả lời... trong khi lời nói đến tai Hyomin lại giống như bão táp...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro