Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sso, đừng như thế, lỗi không phải do em.

Qri bước lên một bước, Soyeon lại lùi một bước.

- Qri... Chị đừng tự lừa mình nữa, chính là lỗi của em... Em là kẻ khốn nạn...

Soyeon kích động, ôm đầu gục mặt, khóc nức nở.

- Sso, đó là chuyện của trước đây. Bây giờ em đã thay đổi rồi không phải sao? Mọi người đã không trách em.

Qri xót xa nhìn người mình yêu thương thống khổ như vậy, tim cô như bị ai đó bóp chặt.

- Nhưng em không thể tha thứ cho chính mình...

Soyeon hét lên rồi chạy đi thật nhanh xuống, cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

- Sso... Nghe chị nói...

"Á..." Qri vì chạy theo Soyeon mà vấp phải bậc cửa ngã xuống, ôm chân nhăn nhó. Soyeon nghe tiếng la, vội vã quay đầu lại.

- Qri... Chị không sao chứ? em xin lỗi, đều tại em cả...

Soyeon đỡ Qri dậy. Qri bỏ mặc mình đang bị thương mà ôm chầm lấy Soyeon nghẹn ngào.

- Chị rất sợ nhìn thấy em như vậy... Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này... Dù thế nào đi nữa, chị cần em, Sso à...

- Em... Em không đáng...

Soyeon gục mặt vào vai Qri. Qri nắm hai đầu vai Soyeon đẩy ra.

- Park Soyeon... Mấy người nghe cho kỹ đây, thay vì mấy người cứ mãi than khóc, mấy người hãy dùng sức của mình để bù đắp lại cho Hyomin và Jiyeon... Mấy người nên nhớ, mấy người còn nợ tôi, tôi không dễ buông tha mấy người như thế đâu.

- Qri...

Lần này Qri chặn Soyeon bằng một nụ hôn. Cô giữ lấy gương mặt đang ngỡ ngàng vì bất ngờ, cứ như vậy mà hôn say đắm. Lần đầu tiên cô chủ động hôn và cũng là nụ hôn đầu của cô và Soyeon.

Soyeon bừng tỉnh, ngăn hành động của Qri lại. Tay run run sờ lên mặt Qri.

Thêm vài giây sau, bờ môi hai người một lần nữa tìm lấy nhau, chủ động hoà quyện cùng nhau. Nước mắt chảy vào khoé miệng mang theo vị mặn lẫn vị ngọt của yêu thương.

******

Một tháng nữa trôi qua... đêm nay là giao thừa, lẽ ra đây là khoảng thời gian gia đình đoàn tụ, hạnh phúc vui vẻ bên cạnh nhau, thế nhưng, ở Lee gia lúc này chỉ là không khí vắng lặng, lạnh lẽo đến vô cùng. Jiyeon đang có một quyết định khiến Qri cùng Soyeon kịch liệt phản đối.

- Không được, chị đã nói rồi, chị không đồng ý.

- Em đã quyết định rồi, chị đừng ngăn cản em nữa.

Jiyeon bình thản đáp lại.

- Được, nếu em muốn ra nước ngoài như vậy, chị sẽ đi cùng em. 

- Em muốn đi một mình... em không muốn làm gánh nặng của mọi người. Em cũng không muốn ở lại nơi đau lòng này nữa...

- Đừng ngốc nữa. Còn Hyomin thì sao? Bây giờ em như thế làm sao tự chăm sóc mình được?

Qri tức giận lớn tiếng. Soyeon bên cạnh giật mình, liền nắm tay cô lại để trấn an.

- Lần này, chị Eunjung ra nước ngoài thành lập công ty con, em đi cùng chị Eunjung chứ không phải một mình... Chị ấy đã hứa sắp xếp cho em... Em muốn làm lại từ đầu. Lúc Minnie trở ra, em sẽ đón chị ấy cùng sang đó.

- Jiyeon à...

- Chị... em biết, chị lo cho em... nhưng hiện tại, chúng ta đã không còn giống như lúc trước nữa... chị còn có người chị yêu thương, em không muốn tạo thêm cho chị gánh nặng nữa.

Qri nghe được những lời Jiyeon thì lặng người nhìn sang Soyeon nét mặt hiện tại cũng không khác cô là bao... Chẳng lẽ nó đã biết được Soyeon đang ở đây sao?

- Em nói gì vậy... chị không hiểu...

Qri ấp úng.

- Chị đừng gạt em nữa... Em đúng là kẻ mù... Park Soyeon ở cạnh em nửa năm nay mà em không hề biết... thật quá bi ai đúng không? Nếu không phải tối đêm qua em vô tình nghe được hai người đang nói chuyện trong phòng thì chị định gạt em tới bao giờ?

Giọng Jiyeon vẫn như cũ, không hề tỏ ra cảm xúc gì khác.

- Jiyeon, chị không phải là cố ý gạt em... - Qri vội giải thích.

- Jiyeon, mọi chuyện đều là do chị cầu xin chị Qri ở lại chăm sóc em... không liên quan gì tới Qri...

Soyeon lúc này mới dám lên tiếng.

- Nếu là vì chị mà em rời đi thì xin em ở lại, có đi cũng là chị đi mới phải.

- Không cần đâu... - Jiyeon với lấy cây gậy đứng dậy - tôi hận cô là thật... nhưng chị Qri yêu cô cũng là thật. Tôi và Minnie đã nợ chị ấy quá nhiều rồi, bây giờ không thể vì chúng tôi mà bắt chị ấy hi sinh hạnh phúc của mình được. Nếu cô thấy có lỗi với tôi và Minnie thì hãy bảo vệ, chăm sóc tốt cho chị ấy.

Qri cùng Soyeon đều nhìn nó, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi lúc nào không hay biết. Qri đứng dậy nắm lấy tay nó.

- Jiyeon... em đừng nói vậy...

- Qri... chị đừng khuyên em nữa... em không thể mãi dựa vào chị được... em mù nhưng vẫn còn có 2 tay, em không tin mình không thể sống tiếp... nếu ông trời muốn tuyệt đường sống của em thì đó là số kiếp, em không trách... 

Jiyeon siết chặt tay cô hơn, nói tiếp.

- Em đúng là không muốn tiếp tục ở cạnh Park Soyeon, nhưng đó cũng không phải là lý do khiến em quyết định ra đi... em đi là vì tương lai sau này của em và Minnie... Chị đã vì tụi em làm rất nhiều rồi... đến lúc nên nghĩ đến hạnh phúc của bản thân...

- ...

- Chị đừng buồn... Em rất tốt, còn có chị Eunjung ở cạnh, sẽ không có vấn đề gì đâu...

Qri rơi vào trầm mặc, trong lòng rối loạn với những tư vị phức tạp. Cô nhìn sang Soyeon đang khó xử bên cạnh mình rồi lại nhìn thấy Jiyeon đang rất bình thản mà đối mặt.

- Được rồi... chị tôn trọng quyết định của em... nhưng em cũng phải hứa, qua đó rồi phải thường liên lạc về với chị, nếu không, việc gì chị cũng không màng đến, sẽ sang đó ở cùng em.

- Vâng... em hiểu rồi.

Jiyeon cười nhẹ. Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng chuông cửa.

- Tối rồi, còn ai đến nữa. - Qri thắc mắc.

- Là chị Eunjung... Là em nhờ chị ấy đến chở em đến một nơi...

Jiyeon đáp lại.

...

Sau khi Eunjung cùng Jiyeon rời đi, cả căn nhà rộng lớn cũng chỉ còn Qri và Soyeon ngồi cạnh nhau.

- Cũng sắp đến giao thừa rồi, mấy người không định về nhà một chuyến sao?

Cuối cùng Qri cũng lên tiếng phá vỡ cái im lặng đang vây lấy hai người.

- Nhà đó còn là của em sao? - Soyeon thở dài - Được rồi, đừng nói chuyện này nữa... lúc này, em chỉ muốn ở cạnh chị thôi...

- Ừm... Vậy mấy người vào phụ tôi làm vài món, lát nữa hai chúng ta cùng ăn bữa cơm đón giao thừa, được không?

Qri đề nghị. Soyeon liền cảm thấy ấm lòng hơn một chút, mỉm cười gật đầu.

******

"Khụ...khụ..."

- Chủ tịch, ông uống thuốc đi.

Boram đưa thuốc cùng ly nước cho Park Kang Geon.

- Ta không muốn uống... cứ để ta như thế này đi... khụ...

Ông lắc đầu, gương mặt tiều tụy.

- Chủ tịch, ông không uống thuốc làm sao mà khỏe lại... không phải ông muốn chuộc tội với Soyeon và Hyomin sao?

Boram khuyên ông.

- Chủ tịch, Boram nói đúng... với lại, ông xem, Park thị đang bị Kim Haejoo độc chiếm, ông phải lấy lại nó.

Chú Lee bên cạnh cũng lên tiếng.

- Ta bây giờ không khác gì người tàn phế, có thể làm gì được cô ta? 

Park Kang Geon sầu não. Ông đã sai lầm khi tin tưởng một người đầy dã tâm như Kim Haejoo. 

(* Ẹc, ông cũng đâu thua gì :v *)

- Chủ tịch, ông đừng nói như vậy.

- Bây giờ, ta chỉ còn lại hai người... cả hai đứa con của ta đều đã không nhận người cha này...

Giọt nước mắt đã rơi dài trên má ông... Park Kang Geon đau khổ và hối hận biết dường nào. Bắt nguồn mọi thứ chính là vì ông... vì ông chỉ biết đến bản thân mình mà không suy nghĩ đến những người khác. Để bây giờ, ông phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, tự tay cắt đứt mối quan hệ cha con, tự tay dâng Park thị đã khổ tâm gầy dựng cho Kim Haejoo. Lại bị cô ta giam lỏng, làm một chủ tịch bệnh hoạn bù nhìn... Ông còn biết trách ai được?

- Chủ tịch... ông rất thương yêu Soyeon và Hyomin... chỉ có điều, ông đã dùng sai cách để yêu thương hai em ấy... Bây giờ, ông phải cố gắng khỏe lại, có như vậy mới có cơ hội sửa sai... Tôi tin có một ngày ông sẽ nhận được sự tha thứ...

Boram lần nữa đưa thuốc cho ông. Park Kang Geon nhìn cha con Boram rồi nhận lấy thuốc uống vào. Nét mặt Boram thoáng lên một tia vui mừng. " Soyeon, chị chỉ có thể làm được cho em những điều này... "

******

- Chị, em muốn một mình ở đây cùng Minnie.

Hiện tại, Jiyeon cùng Eunjung đang đứng trước nhà giam. Hyomin, người quan trọng nhất cuộc đời Jiyeon đang ở bên trong lớp hàng rào ngăn cách kia.

- Được. Em ở đây, chị vào xe chuẩn bị...

- Cảm ơn chị.

...

3 tiếng đồng hồ trôi qua. Jiyeon vẫn chung thủy lặng im đứng đó không nói một lời nào. Trong đầu nó hiện lên những kỉ niệm ở cạnh cô... từng thứ như thước phim quay chậm dần dần tái hiện lại.

" Đùng ... đùng... đùng... " Tiếng pháo hoa đột ngột vang lên... Thời khắc giao thừa đã đến...

Ở một nơi khác, Hyomin trong nhà giam đang ngồi cuộn tròn lặng người, trái tim đột ngột đập liên hồi... Cô nghe thấy tiếng pháo hoa bên ngoài, liền nhìn qua khung cửa sổ bé nhỏ.

Cô cũng đang nhớ Jiyeon... đã bao lâu rồi chưa gặp nó... bây giờ Jiyeon của cô sống thế nào rồi? Mỗi lần nghĩ tới nó, lòng cô lại hồi hợp không yên... và chưa ngày nào ngừng nhớ đến nó...

Eunjung đốt xong pháo hoa... Là Jiyeon nhờ cô chuẩn bị những thứ này, nó muốn đón giao thừa cùng với Hyomin... Qua giao thừa này, nó phải cùng cô ra nước ngoài, làm lại từ đầu. Hơn 4 năm nữa mới có thể gặp lại... 4 năm, có lẽ không dài với nhiều người... nhưng đối với Jiyeon và Hyomin chẳng khác 4 thế kỉ là bao... Eunjung nhìn bóng dáng cô độc của Jiyeon phía trước mà xót xa... Cô đã thật sự thua... tình yêu giữa hai người, không còn chỗ cho kẻ thứ ba xen vào, dù đó là ai đi nữa...

" Minnie, em đang ở rất gần, rất gần chị đây... chị có cảm nhận được hay không? "

" Ngày đó, em đã không có đủ bản lĩnh để bảo vệ chị, bây giờ cũng vậy... nhưng em sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu... em sẽ bắt đầu lại từ đầu... Minnie, đợi em! "

Jiyeon nhắm mắt lại, nó cảm nhận được từng cơn gió thổi lạnh buốt đến thấu xương. Năm mới, cuối cùng cùng đã đến... 

" Minnie, bao lâu nữa, em mới có thể nắm lấy tay chị, ôm lấy chị, sưởi ấm cho chị... Minnie, chị có đang lạnh hay không? "

" Em yêu chị... Park Hyomin... "

Hyomin nhìn những tia sáng cuối cùng của pháo hoa vụt tắt... Trái tim liền nhói lên. Cô đặt tay lên trái tim mình... tự lúc nào nước mắt đã đua nhau rơi xuống...

" Yeonie... có phải em đang ở gần đây không? "

Hyomin cười khổ, có lẽ cô nhớ Jiyeon đến phát điên rồi...

" Jiyeon, chị yêu em... "

Ngăn cách một bức tường, lòng thắt chặt.

Ngăn cách một bức tường, đau đớn khôn nguôi.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro