Đừng tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng phẫu thuật đóng lại cũng là lúc không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người chờ đợi bên ngoài.

- Chị đừng lo, Jiyeon nhất định sẽ khỏe lại.

- Chị biết, nhưng mà... chị vẫn không thể yên tâm được...

- Bác sĩ John nổi tiếng về lĩnh vực mắt với lại bên cạnh còn có chị Qri... Sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta phải tin tưởng họ.

Eunjung đang khuyên Soyeon nhưng cũng chính là đang ăn ủi nỗi lo trong lòng mình.

Soyeon gật đầu, cố gắng bình tâm lại. Hai người cùng ngồi xuống ghế cùng chờ đợi.

5 phút, 10 phút... 20 phút trôi qua. Không khí im lặng đến đáng sợ. Eunjung cúi mặt ngồi đan hai tay lại. Soyeon đứng tựa vào tường, ánh mắt không rời khỏi hướng phòng phẫu thuật.

Đột ngột có tiếng bước chân, là Boram, cô biết Jiyeon phẫu thuật nên cũng đến. Vừa đến cô đã thấy dáng Soyeon đứng đấy.

- Soyeon, thế nào rồi?

Boram nắm cánh tay Soyeon.

- Vẫn chưa có tin gì.

Soyeon lắc đầu thở dài.

Eunjung thấy có người tới thì ngẩn đầu lên, vừa hay Boram cũng nhìn sang cô. Cả hai được một phiên bất ngờ.

Eunjung không ngờ rằng lại có thể gặp Boram trong tình cảnh này. Từ lần gặp nhau ở bar lần trước đến nay cũng đã nửa năm. Boram vội đưa mắt đi nơi khác. Trong lòng băn khoăn tại sao Eunjung lại ở đây cùng Soyeon?

Không khí lại trở nên im ắng... Trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Eunjung quan sát ánh mắt cùng thái độ của Boram hiện tại, ngẫm nghĩ một lúc liền nhận ra... thì ra, người mà Boram yêu chính là Soyeon... Đúng thật, không ngờ rằng trái đất lại nhỏ đến vậy, có những thứ lại trùng hợp đến vậy...

Sau một giờ, đèn tắt. Qri đi ra. Ngay lập tức Soyeon chạy đến nắm lấy tay Qri.

- Chị, thế nào rồi?

- Bước đầu xem như đã ổn, bây giờ còn phải đợi thêm một tháng, tháo băng ra mới có thể biết được.

Nỗi lo trong lòng mỗi người cũng vơi đi một nửa. Qri đưa mắt nhìn Eunjung và Boram ở phía sau gật đầu, mọi thứ cơ bản đã ổn thỏa.

Soyeon đột nhiên kéo Qri ôm chặt vào lòng. Bây giờ cô chỉ muốn ôm Qri như vậy, cảm xúc thật vui buồn hỗn loạn... cái ôm như thay lời cảm ơn Qri đã cho cô một cơ hội chuộc tội. Qri phần nào cũng hiểu được tâm tình của Soyeon, cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Soyeon trấn an.

Boram nhìn thấy tình cảm của hai người lúc này chỉ nở nụ cười xót xa... từ sâu trong đôi mắt hiện lên một nỗi khổ sở khó mà bày tỏ. Boram nhẹ nhàng quay lưng rời đi. Eunjung thu mọi thứ vào trong tầm mắt, bất giác lại cảm thấy đau lòng, cô lặng lẽ bước theo hướng Boram vừa đi.

- Chúng ta nói chuyện một lúc được không?

Eunjung đi theo sau Boram tới khuôn viên của bệnh viện thì không nhịn được mà đề nghị. Boram xoay người lại nhìn Eunjung với ánh mắt vô thần, khẽ gật đầu một cái. Hai người cùng ngồi xuống ở một băng đá gần đó.

- Người chị nói là Soyeon sao?

Eunjung đan hai tay lại với nhau, giọng có vẻ trầm ổn nhưng thực chất lòng đang gợn sóng.

- Tại sao em lại ở đây?

Boram né tránh đi câu hỏi của Eunjung. Eunjung cười nhẹ, nếu Boram không muốn nói thì cô cũng không có lý do gì để ép.

- Em là học tỷ của Hyomin, cùng với chị Qri và Jiyeon lâu nay quan hệ không tồi.

- Ra là như vậy...

Không khí xung quanh lại chìm trong trầm mặc. Boram thi thoảng nhìn sang Eunjung im lặng ngồi cạnh mình, lòng chợt thắt lại. Vì cớ gì, mỗi lần cô rơi vào cảnh đau buồn nhất, người này lại xuất hiện, ở cạnh cô, cùng cô vượt qua tất cả. Tuy mới ba lần gặp mặt, nhưng với người này, cảm giác lại thân thuộc vô cùng...

- Tôi cùng Soyeon từ nhỏ lớn lên bên nhau... - Giọng Boram nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua - có lẽ, cuộc đời tôi từ trước đến giờ ngoài Soyeon ra thì vẫn là Soyeon. Em ấy ở trong trái tim tôi từ lúc nào tôi cũng không rõ...

- Tại sao chị lại không nói tình cảm của mình ra? Không nói làm sao biết được Soyeon nghĩ thế nào về chị?

- Là can đảm... tôi không có can đảm... nhưng mà có điều, trực giác của tôi rất đúng, em ấy chỉ xem tôi như người chị mà thôi.

Eunjung nhìn Boram, ánh mắt có chút xao động.

- Em không hiểu đâu, kể từ ngày em ấy gặp Qri... tôi đã biết, tình yêu và tình chị em rất khác nhau. Soyeon mỗi lần ở bên cạnh Qri sẽ không giấu được niềm hạnh phúc trong lòng em ấy.

- Sao chị biết là em không hiểu? - Eunjung cười như không cười - Lúc trước, em đã từng theo đuổi Hyomin... nhưng bị em ấy từ chối hết lần này tới lần khác... Ban đầu, em cứ nghĩ rằng, em ấy bận lo cho sự nghiệp trước... nhưng em đã lầm, thật sự từ lâu, trong lòng Hyomin chỉ tồn tại một người duy nhất là Jiyeon...

Eunjung ngừng vài giây rồi tiếp tục.

- Đến khi thấy Hyomin và Jiyeon ở cạnh nhau, em mới rõ, tình cảm của Hyomin dành cho em đơn giản là tình cảm chị em, là tôn trọng, là nể phục.

- Jiyeon và Hyomin đã kết hôn, em vẫn còn yêu Hyomin sao?

Boram tò mò hỏi lại.

- Chưa dứt được... hiện tại chính là biết cách chấp nhận.

Eunjung đưa hai tay lên nắm chặt lấy vai Boram xoay mặt đối diện mình.

- Nếu chị đã biết không có kết quả, hà cớ gì phải lao vào?

******

Một tháng sau

Hôm nay là ngày Jiyeon mở băng để biết kết quả cuộc phẫu thuật. Qri, Soyeon và Eunjung đã đứng xung quanh nó. 

Jiyeon ngồi trên ghế, bác sĩ John nhẹ nhàng tháo từng lớp băng trắng ra.

- Cô Park, từ từ mở mắt ra, đừng căng thẳng...

Bác sĩ John nhẹ nhàng dặn dò. Jiyeon hít thở nhẹ nhàng, từ từ mở mắt... Mọi người hồi hộp tập trung vào nó. 

- Thế nào rồi Jiyeon? Em có thấy chị không? - Qri lên tiếng.

Jiyeon mở to hai mắt một lúc, cũng lặng im không có trả lời. Bác sĩ John hơi nhíu mày, ông đưa bàn tay quơ quơ trước mắt nó nhưng không hề có phản ứng. Ông liền lập tức kiểm tra lại, nhưng cũng thở dài lắc đầu rời đi.

Một nỗi thất vọng lan ra khắp cả căn phòng. Căn phòng ngày càng tĩnh lặng, có thể nghe được hơi thở nặng nề của mọi người. 

Người duy nhất an tỉnh chính là Jiyeon, gương mặt không hề có nét buồn bã. Có lẽ, mất mác trong lòng đã quá lớn, thêm một nỗi đau này cũng không hề gì. Cảm xúc thực đã chay sạn rồi...

Jiyeon nhắm nghiền mắt lại một lúc lại mở ra, vẫn một màng đen trước mặt. Nó cười, đưa tay về phía trước.

- Chị Qri à...

Nó gọi. Qri lau đi giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt mình, nửa quỳ xuống cạnh ghế rồi nắm lấy tay nó.

- Chị đây... Jiyeon, chị xin lỗi... Chị đã hứa...

- Chị... - Jiyeon ngắt lời, hai tay từ từ mò lên gương mặt ướt đẫm của cô - Đừng tự trách mình... Là ông trời không cho em cơ hội nhìn thấy lại... Là ông trời đang trừng phạt em...

"Đúng... là ông trời đang trừng phạt em đã không bảo vệ tốt cho Minnie..." Jiyeon nghĩ thầm.

- Chị Eunjung... em xin lỗi, em lại không thể giữ lời hứa với chị...

- Jiyeon, đừng nói nữa... chị không có trách em.

Eunjung bước đến vỗ vai nó an ủi.

Lúc này, chỉ còn có Soyeon vẫn lặng người đứng đó. Cô không kìm được cảm xúc trong lòng liền chạy ra khỏi phòng. Jiyeon nghe được tiếng bước chân vội vã liền hỏi.

- Trong phòng còn có ai sao?

- Là... là một y tá thôi...

Qri vội nói. Eunjung đưa mắt nhìn Qri ý muốn cô đuổi theo Soyeon, ở đây có cô trông Jiyeon là được rồi. Qri hiểu tâm trạng Soyeon hiện tại thế nào nhưng mà... Jiyeon khiến cô không thể an lòng. Qri siết chặt tay nó.

- Jiyeon, chị sẽ đi hỏi ý của bác sĩ John về trường hợp của em... nhất định sẽ có cách khiến mắt em sáng lại.

- Chị à... - Jiyeon cười buồn - Em biết, chị muốn tốt cho em... em không sao đâu... nữa năm nay cũng đã quen rồi, chị không cần phải tốn sức...

Nói rồi nó buông tay Qri ra.

- Em nghỉ ngơi một lúc được không? Bây giờ là giờ làm việc, chị đừng cứ mãi lo cho em, chị còn nhiều bệnh nhân khác. Có chị Eunjung ở đây với em là được rồi...

- Jiyeon... - Qri đau lòng nhìn nó, lại một bên lo cho Soyeon, cô đành đứng dậy - Được rồi, chị đi làm việc trước, em cứ nghĩ ở đây, tan ca chị sẽ đưa em về.

- Vâng... em biết rồi...

Jiyeon đưa tay mò sang giường, Eunjung dìu nó.

- Eunjung, giúp chị chăm sóc Jiyeon.

Nói rồi Qri nhanh chóng rời đi để tìm Soyeon. Eunjung đỡ nó nằm lên giường.

- Em mau nghỉ ngơi đi...

Eunjung định đi sang ghế sô pha đối diện giường bệnh ngồi thì nó vội đưa tay quơ về phía cô.

- Chị Eunjung... 

- Chị ở đây... -Eunjung giật mình nắm lấy tay nó.

- Em... có chuyện muốn nói với chị...

Jiyeon không nhanh không chậm mở lời...

******

Soyeon chôn chân ở trên sân thượng của bệnh viện. Gió cứ từng cơn thổi vào người cô. Cô đã rất hi vọng cuộc phẫu thuật lần này Jiyeon sẽ hồi phục, ngờ đâu, lại là thất vọng...

Cô đang rất hối hận... 

Nếu như cô không gặp lại Jiyeon thì bây giờ Jiyeon và Hyomin đã hạnh phúc bên cạnh nhau... Hyomin vào tù, Jiyeon ra nông nỗi này... Tất cả đều là vì cô... Vì cô bị tình yêu mù quáng che mờ đôi mắt, cô để thù hận dẫn dắt mình phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác... Cô đã bỏ qua lời khuyên của Boram...

Cô đã có rất nhiều cơ hội để dừng lại... song cô vẫn cứ điên cuồng mà đi tiếp. Chuộc tội ư? Cô không biết mình có tư cách để mà chuộc tội không nữa...

Qri nhìn bóng dáng Soyeon phía trước, lòng đã đau lại càng thêm đau. Qri ra ngoài, hỏi một vài y tá gần đó mới biết Soyeon đã lên đây.

Qri chậm rãi bước tới cạnh Soyeon rồi ôm lấy cô từ phía sau thật chặt... thật chặt...

- Sso, em muốn khóc thì hãy khóc đi...

Giọng Qri mang theo một nỗi xót xa vô hạn, vì chính cô, Lee Qri, cũng đang khóc... Soyeon gục mặt, những giọt nước vô thức rơi xuống chạm vào bàn tay Qri đang ôm ngang bụng cô... Soyeon xoay người, kéo Qri ôm chặt vào lòng...

Được một lúc, Soyeon tách ra khỏi Qri, bất lực lùi vài bước... giọng trầm xuống đầy những bi thương...

- Chị... Em không đáng... để được tha thứ...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro