Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không biết họ Lee tôi có ân oán gì với họ Park mấy người... Sao lúc nào mấy người cũng làm tôi khổ sở vậy? Park Soyeon?

Qri ngồi xuống cạnh Soyeon, đưa tay lên sờ gương mặt đang ngủ say của người kia.

- Hyomin... Jiyeon... chị đáng chết... chị... sai rồi... chị đã hại em... Hyomin... Chị... đừng cản em... em muốn uống nữa... uống cho chết... em muốn uống...

Soyeon bắt lấy tay Qri nói mớ, nước mắt từ khóe mắt đã chảy dài.

- Được rồi... tôi đưa mấy người về.

Qri khó khăn đỡ Soyeon rời khỏi phòng. Khi 2 người đi khuất thì Boram cũng ở hành lang gần đó bước ra...

Giao người mình yêu cho một người khác, quả là khó khăn... nhưng cô biết, cái Soyeon cần là gì...

Boram cười chính bản thân mình, cô đi tới quầy bar gọi một ly rượu... rồi thêm một ly... đột nhiên cô lại muốn uống cho thật say...

- Thật trùng hợp...

Boram ngước nhìn người đang ngồi xuống cạnh mình, cô hơi nhếch môi.

- Là cô sao?

- Ừm...

Người đó gật đầu rồi kêu một ly rượu. Cả hai im lặng một hồi, người kia không uống, chỉ cầm ly rượu xoa xoa thành ly mà suy nghĩ.

- Cô có chuyện buồn sao?

- À... tôi là đang lo cho một người bạn.

- Vừa hay tôi cũng có chuyện không vui, cùng uống đi.

Boram cụng ly rồi uống cạn.

******

Hôm sau

Soyeon tỉnh dậy ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô quan sát xung quanh thì thấy được khung hình của Qri ở trên bàn. Dụi dụi mắt vài cái rồi nhìn lại để không nhầm lẫn... Cô là đang ở phòng Qri sao? Cô có đang mơ không?

- Dậy rồi à?

Cửa phòng mở ra, Qri cầm khay đồ ăn đi vào càng làm cho suy nghĩ của Soyeon thêm chắc chắn...

- Chị... à không, tại sao tôi lại ở đây?

- Tối qua mấy người uống say, Boram gọi tôi đến... 

Qri để khay đồ ăn xuống bàn.

- Ăn sáng đi, tôi còn phải tới bệnh viện chăm sóc Jiyeon.

- Qri...

Soyeon ngẩn người.

- Đừng nói nhiều, mấy người ngoan ngoãn ở lại đây, đợi khi Jiyeon tỉnh lại tôi sẽ nói chuyện với mấy người.

Qri nhìn Soyeon một cái rồi rời khỏi. Soyeon nhìn theo rồi lặng lẽ gục mặt xuống, hiện tại Soyeon chẳng biết phải đối mặt thế nào.

******

Lúc Boram thức dậy thì trời cũng quá trưa. Hôm qua cô uống rất nhiều, đầu vẫn còn nhức nhói. Nhìn sang người vẫn còn ngủ bên cạnh mà thở nhẹ.

" Tại sao những lúc tôi cần nhất, đều là cô ở bên cạnh vậy, Hahm Eunjung? "

Boram nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của Eunjung, ngồi dậy. Eunjung bị động cũng mơ màng tỉnh giấc.

- Xin lỗi, làm cô thức giấc.

A... Eunjung giật mình ngồi dậy, cũng giống như đêm đầu tiên của hai người, áo quần lộn xộn dưới sàn.

- Xin lỗi, tối qua tôi uống quá nhiều... Tôi...

Eunjung vội giải thích. Đêm qua hai người cùng uống, cô còn muốn đưa Boram về nhà, ngờ đâu theo thói quen lại láy xe về nhà mình.

- Không sao. Cũng không phải lần đầu... Cô không cần căng thẳng như vậy.

Boram vẫn bình thản như thường.

Không khí im lặng một lúc. Eunjung khá bối rối, định xuống giường thì bị giữ tay lại.

- Eunjung... Có thể cho tôi mượn bờ vai một lúc?

Eunjung hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Boram nhích lại gần Eunjung tựa vào vai cô.

- Tôi ở cạnh em ấy bao nhiêu năm... tới cuối cùng cũng không có đủ can đảm nói cho em ấy biết... Bây giờ lại đứng nhìn em ấy ở cạnh người khác...

- Chị...

Eunjung đưa tay vỗ vỗ lên vai Boram an ủi...

- Cô nói xem... Tôi thật ngốc đúng không?

Nước mắt cô đã rơi ướt đẫm vai Eunjung, giờ đây cô chỉ muốn khóc...

Yêu đơn phương chính là khổ đau như vậy... Có đau cũng chỉ một mình biết, chỉ một mình chịu đựng...

Eunjung nhìn người trong lòng mình mà trái tim nhói lên... Tại sao phải khổ như vậy? Lúc trước cô yêu Hyomin, dù không được chấp nhận, nhưng chí ít cũng nói ra được, không còn gì để luyến tiếc hối hận. Còn Boram lại khác, cô không nói ra mà cứ giữ ở trong lòng...

- Chị cứ khóc đi... Khóc được là tốt.

Eunjung ôm chặt Boram hơn. 

******

Bệnh viện SQ

- Bác sĩ Lee, chị đến rồi.

Một y tá vừa thấy Qri đã vội vã chạy đến.

- Có chuyện gì sao?

Trong lòng Qri đột ngột lo lắng. 

- Cô Jiyeon tỉnh rồi, nhưng mà...

- Nhưng mà thế nào?

- Mắt cô ấy không thấy gì cả. Cô ấy kích động đập phá trong phòng, chúng tôi mới vừa tiêm thuốc an thần xong...

- Cái gì?

Qri nhanh chóng chạy đến phòng nó. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn, một y tá còn đang dọn dẹp. Thấy cô, cô y tá kia gật đầu rồi ra ngoài. 

Qri đau lòng, từng bước bước đến giường bệnh nhìn Jiyeon sắc mặt xanh xao nằm đó. Cô nắm lấy bàn tay Jiyeon, nước mắt không cầm được mà rơi xuống.

******

Thời gian cứ thế trôi qua...

Jiyeon rơi vào bế tắc... nó như muốn buông bỏ mọi thứ. Hyomin không còn ở cạnh nó... lại thêm sau vụ tai nạn, giác mạc bị tổn thương, Jiyeon bị mù, không còn nhìn thấy được thế giới xung quanh. Mọi thứ như đã quay lưng lại với nó. Nó còn sống, nhưng chỉ là một cái xác vô hồn...  

Hyomin bị chính thức định tội và nhận hình phạt 5 năm tù. Cho dù cả Eunjung và Qri đều cố gắng hết sức để giải oan cho cô, nhưng Kim Haejoo dựa vào thế lực của Park gia đứng ở phía sau giật dây, còn về phần Hyomin, cô sợ lời đe dọa của Kim Haejoo, không muốn người mình yêu thương gặp nguy hiểm nên nhất quyết không chịu kháng cáo. Sau cùng, cô cũng chịu gặp người nhà nhưng chỉ có Qri, Eunjung và Soyeon đến... 

Hyomin đã tha thứ cho Soyeon, ngay từ lúc đầu, cô cũng không hận Soyeon, chỉ là đau lòng vì mọi thứ đã không còn đường để quay lại. Hyomin không biết tình trạng của Jiyeon, mọi người giấu cô, nói rằng Jiyeon rất tốt, nó đang cố gắng đứng dậy, chỉ là hiện tại không dám đối mặt với cô. Dù ngoài mặt, Hyomin tỏ ra không có gì, nhưng trái tim cô lại rất nhói đau... Lý do không phải vì Jiyeon không đến... mà vì, cô cảm nhận được trái tim Jiyeon đang tan nát... Có lẽ là "tâm linh tương thông" chăng?

Còn về Soyeon. Qri cho cô một cơ hội, cô vẫn luôn hối hận và tự trách bản thân mình. Soyeon ở lại nhà Qri để chăm sóc cho Soyeon, việc cô có thể làm cho Hyomin và Jiyeon lúc này chỉ có vậy. Tất nhiên Jiyeon rất hận Soyeon, đừng nói là nhận sự chăm sóc của cô, ngay cả lúc nghe đến tên "Soyeon" cũng trở nên kích động. Qri đành gạt Jiyeon, Soyeon là người giúp việc mà cô mới thuê về để chăm sóc cho nó... Còn Soyeon chỉ có thể giả vờ căm, im lặng mà chăm sóc nó. Cô không thể để nó phát hiện được.

Qri bận rộn với công việc, cô còn phải cố gắng tìm giác mạc phù hợp để chữa trị cho Jiyeon. Dường như mọi gánh nặng đều đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô. Qri cố gắng kiên cường mà chống đỡ, vì cô là người duy nhất làm chỗ dựa cho Jiyeon, Hyomin và còn cả Soyeon. 

Còn Eunjung luôn dành thời gian để đến thăm Jiyeon, động viên nó. Lúc đầu, cô thật sự rất giận, vì gánh tội giùm nó mà Hyomin phải vào tù, nhưng mà sau khi biết được quá khứ, đối với Jiyeon là thương cảm. Sự việc đó cũng là do Park gia hãm hại... chỉ là Jiyeon đã không có đủ khả năng để có thể bảo vệ được Hyomin...

Một người nữa, là Boram. Cô đau lòng vì Soyeon nhưng cũng chính vì Soyeon mà không thể rời khỏi Park gia. Cô phải ở lại Park thị để Kim Haejoo bớt lộng hành, cô còn phải thay Soyeon chăm sóc Park Kang Geon... nói cho cùng thì ông cũng là cha của Soyeon, hận người thế nào thì dòng máu chảy trong người Soyeon cũng là của ông ấy, sao có thể để mặc ông sống chết?

Park Kang Geon từ sau ngày đó cũng đổ bệnh liên miên. Mọi dằn vặt trong quá khứ lẫn hiện tại ám ảnh trong cuộc sống của ông, nhiều đêm cứ gặp ác mộng, tinh thần cũng ngày càng đi xuống... Kim Haejoo bảo rằng giúp Sunyoung nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa... cánh tay đắc lực của ông - chú Jeon, cha của Boram - trước đó đã bị Kim Haejoo điều ra nước ngoài để xử lý một vài vấn đề rắc rối bên đó, lúc trở về, thế cuộc đã định, Park thị gần như đã rơi vào tay cô ta. Park Kang Geon bây giờ chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa. Chú Jeon cùng Boram cũng phải nhẫn nhịn chờ thời cơ.

Người vui mừng và hưởng lợi nhiều nhất tất nhiên là Kim Haejoo, đuổi được cái gai trong mắt là Soyeon ra ngoài, đưa được tai họa tiềm ẩn đã lâu là nhị tiểu thư của Park thị - Park Sunyoung vào tù, Park thị dễ dàng để cô ta thao túng. Nếu có trách thì hãy trách lão già Park Kang Geon quá hồ đồ, tin vào cái kế hoạch đó.

******

Nửa năm sau.

Bệnh viện SQ

Jiyeon một lần nữa nằm trên băng ca đẩy đến phòng phẫu thuật. Soyeon, Qri và Eunjung hồi hộp đi theo từng bước. Qri nắm lấy tay nó.

- Jiyeon, em đừng sợ. Chị nhất định sẽ giúp em tìm lại ánh sáng.

- Chị Qri, cảm ơn chị.

Jiyeon đáp lại, trong lời nói đầy xót xa. Nó đã từng muốn buông bỏ, nhưng không được, Hyomin sau này cần có nó. Một lần vấp ngã không có nghĩa là cả đời, nó phải gượng dậy, nó còn phải khiến cho những người làm gia đình nó tan nát phải trả giá.

- Jiyeon... Cố lên, em phải đứng dậy, biết không?

Eunjung lên tiếng khích lệ.

- Vâng. Chị Eunjung, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng thêm lần nữa.

- Tốt lắm.

Còn lại Soyeon nhìn Jiyeon mà xót xa, cô không thể nói lời động viên nó ngay lúc này... Qri nhìn thấy tâm trạng đau lòng của Soyeon, cô đưa tay nắm chặt lấy tay Soyeon an ủi. 

Soyeon nhìn Qri, miễn cưỡng gật đầu tỏ ý không sao.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Jiyeon được đẩy vào trước.

- Sso... Chị biết tâm trạng của em lúc này, đừng lo, nửa năm nay em đã làm hết sức rồi, chị tin Jiyeon sẽ tha thứ cho em.

- Em không hi vọng Jiyeon tha thứ cho em. Chỉ cần em ấy bình phục là em mãn nguyện rồi.

Soyeon cười buồn. 

- Được rồi, hai người đừng như vậy nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Eunjung đặt tay lên vai Soyeon và Qri.

- Ừm, hai em đợi ở đây, chị vào trong đây.

Qri dặn dò rồi xoay lưng.

- Chị...

Soyeon nắm tay cô lại.

- Còn chuyện gì sao?

Soyeon lắc đầu, trực tiếp kéo cô ôm vào lòng...

- Qri, cảm ơn chị... cảm ơn chị vì tất cả...

Qri nhắm mắt, chôn đầu ở vai Soyeon. Vài giây sau, hai người cũng tách khỏi nhau. Qri nhìn Soyeon rồi Eunjung một lượt, hít thở thật sâu rồi vào trong.

Đèn phòng phẫu thuật sau một lúc đã bật lên.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro