Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunjung, luật sư Won nói thế nào?

- Ông ấy đã tìm hiểu, mọi chứng cứ đều đầy đủ... với lại Hyomin, em ấy đồng ý nhận tội, lại không chịu gặp luật sư...

Eunjung đang thật khổ tâm.

- Em ấy còn không chịu gặp chúng ta. Hyomin có lẽ đang muốn chịu hết tội về mình.

Qri thở dài.

- Chị Qri, dù thế nào chúng ta cũng phải cứu được Hyomin.

- Chị biết rồi.

Qri ảo não gật đầu, hai người cũng đã đứng trước phòng bệnh của Jiyeon. Mở cửa bước vào, Qri và Eunjung lần nữa hốt hoảng...

- Jiyeon đâu rồi?

Qri la lớn. Eunjung chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra cũng không thấy.

- Bây giờ tâm trạng của em ấy không ổn định, phải mau tìm em ấy.

***

Sở cảnh sát

- Xin lỗi Park tổng, nhưng mà chuyện này đã định rồi, tôi cũng không thể làm gì hơn. Cấp trên cũng đã để ý đến rồi.

Tên Oh giả vờ khó xử.

- Cảnh sát Oh, ông nghĩ cách giúp có được không? Hyomin không thể ngồi tù được.

Soyeon đau lòng.

- Park tổng, tôi có lòng nhưng không có sức. Xin lỗi, tôi còn có việc, mời cô về cho.

- Cảnh sát Oh, nếu ông không chịu giúp tôi sẽ kiện ông.

Soyeon tức giận đập bàn.

- Park Soyeon, cô đừng có lớn tiếng ở đây. Tôi đã nể mặt cô lắm rồi. Đừng nói là bây giờ cô không còn là tiểu thư của Park gia nữa, nói cho cùng cũng là cô bảo tôi làm. Nếu tôi có chuyện cả cô lẫn Park gia đừng hòng được yên.

- Ông...

- Không tiễn.

Tên Oh liền trở mặt. Soyeon biết hiện tại cô không có gì để chống lại hắn cả đành nhẫn nhịn rời đi. Soyeon vừa ra khỏi thì tên Oh liền gọi điện cho Kim Haejoo.

Ở bên kia đầu dây, Kim Haejoo cười nhẹ, mục đích của cô ta đã thành công. Sau khi cúp máy, cô ta nhìn về phía Park Kang Geon đang nằm trên giường. Từ lúc Soyeon rời đi, ông ta cũng đổ bệnh, bây giờ thực chất Park thị là do cô ta toàn quyền quản lý.

- Kang Geon, anh sao rồi?

Kim Haejoo giả vờ đau lòng.

- Anh không sao... Em phải cho người giúp Sunyoung...

- Em biết rồi, em đã cho người đi rồi, anh đừng quá lo, sẽ có tin ngay thôi...

- Được...

" Hừ... tôi sẽ cho Park Sunyoung ở trong đó mà hưởng thụ, xem 5 năm sau, đừng nói là chịu về Park gia, ngay cả người cha như ông cô ta cũng sẽ hận đến muốn ông chết... "

******

- Các người gạt tôi... làm sao chị ấy không chịu gặp tôi được?

Jiyeon nắm lấy cổ áo một người cảnh sát.

- Xin lỗi, nhưng phạm nhân không muốn gặp người thân, chúng tôi cũng không thể ép. Xin cô đừng làm khó chúng tôi.

- Tôi không tin. Tôi phải vào gặp chị ấy...

- Giữ cô ta lại...

Hai người cảnh sát chạy đến kéo Jiyeon ra.

- Cô mà còn làm loạn ở đây chúng tôi sẽ giam luôn cô...

Người cảnh sát kia đã nóng lên.

- Mau đưa cô ta ra ngoài đi.

- Vâng...

- Mau thả tôi ra, tôi muốn gặp Minnie...

Jiyeon hét lớn, giãy giụa. 

Soyeon đang sầu não đi ra thì thấy nó bị 2 cảnh sát dẫn đi liền đuổi theo. Jiyeon bị đưa ra trước cổng Sở cảnh sát.

- Jiyeon, em bình tĩnh lại...

Soyeon chạy đến giữ Jiyeon lại khi thấy nó có ý định đánh cảnh sát.

- Xin lỗi... em của tôi hơi kích động.

Cô vội quay sang 2 người cảnh sát kia. Họ khó chịu nhưng tình trạng người nhà đến quậy cũng đã quen nên chỉ gật đầu cho qua rồi vào làm việc.

- Buông tôi ra.

Jiyeon nhìn thấy Soyeon thì càng kích động hơn, đẩy mạnh cô ngã xuống đất.

- Park Soyeon... tôi không thù không oán với cô... tại sao cô lại hãm hại tôi như vậy hả?

Jiyeon tỉnh dậy được Jen kể lại chuyện Soyeon là người đứng sau. Còn chuyện thân thế của nó thì Qri bảo mọi người giấu kín... 

Nó nhờ Jen đưa tới để gặp Hyomin.

- Jiyeon... chị xin lỗi...

- Hahaha... Xin lỗi, xin lỗi thì được gì chứ? Chị xin lỗi có thể khiến Minnie trở lại với tôi không?

- Jiyeon...

- Cô đến để xem tôi đau khổ thế nào đúng không? Vậy thì toại nguyện cô rồi... Park Jiyeon tôi bất tài vô dụng...

Jiyeon đau đớn... nhưng nó không thể khóc được... mỗi nỗi đau không thể nói thành lời... Nó vô dụng, nó không thể bảo vệ cho người nó yêu thương, nó bất tài, bây giờ không thể làm gì được...

Jiyeon loạng choạng quay đi.

Soyeon chống tay đứng dậy. Nước mắt đã không ngừng được. " Jiyeon, tất cả là lỗi của chị... " Chưa kịp bình tĩnh lại thì Soyeon đã thấy một chiếc xe hơi lao đến chỗ Jiyeon...

- Jiyeon... Cẩn thận...

" Rầm... "  

Soyeon kinh hoàng hét lớn lao đến chỗ Jiyeon đang nằm trên đường, máu me đầy người...

******

Bệnh viện SQ

Jiyeon nằm trên băng ca được các y tá đẩy nhanh đến phòng cấp cứu. Soyeon hớt hải chạy theo, trên người dính đầy máu.

- Jiyeon... cố lên... Em phải sống biết không?

Qri biết được tin đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chuẩn bị cấp cứu. Vừa nhìn thấy băng ca đẩy Jiyeon cùng Soyeon chạy tới. Cô đã lao đến đẩy Soyeon ra.

- Park Soyeon... Jiyeon mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cô.

Nói rồi không để ý đến Soyeon mà chạy ngay vào phòng cấp cứu. Soyeon gục xuống ở bên tường, cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Nửa tiếng, một tiếng trôi qua...

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng... Soyeon vẫn như bức tượng gục ở đó. Tiếng bước chân dồn dập chạy tới.

- Soyeon... em không sao chứ?

Boram kinh hãi khi thấy máu me đầy người Soyeon. Cô nhanh chóng kiểm tra, thấy máu không phải của Jiyeon mới thở nhẹ. Từ sau khi Soyeon rời khỏi Park gia, Boram đã tìm cô nhưng không thấy, đoán rằng có lẽ Soyeon sẽ đến tìm Jiyeon hay Qri nên cô đến nhà rồi đến bệnh viện.

- Chị Boram... Em thật đáng chết... Em đáng chết...

Giọng Soyeon run run, gục vào vai Boram khóc nức nở.

- Soyeon, đừng như vậy...

Boram ôm lấy Soyeon, nhìn thấy người mình yêu đau như vậy, lòng cô làm sao dễ chịu được.

Một tiếng nữa trôi qua - Đèn phòng phẫu thuật mới tắt.

Qri bước ra. Hơi thở vẫn còn căng thẳng.

- Jiyeon thế nào rồi?

Soyeon thấy Qri liền đứng dậy nhưng chân tê cứng không thể bước được. Boram phải đỡ lấy cô. Qri nhìn thấy Soyeon như vậy cũng không nở nặng lời.

- Đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng còn phải đợi theo dõi trong 24 tiếng nữa.

Qri định rời đi nhưng bị Soyeon giữ tay lại.

- Qri... xin lỗi...

- Cô xin lỗi tôi thì được gì chứ? Chuyện cũng đã vậy rồi, không còn thay đổi được gì đâu.

Qri gỡ tay Soyeon bước qua 2 người.

Soyeon bất lực quỳ hẳn xuống, nước mắt lả tả.

- Soyeon...

Boram ôm lấy Soyeon an ủi.

******

Hyomin ngồi bó gối, nhìn cô đã tiều tụy hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn xa xăm qua song sắt. 

" Yeonnie, chị Qri... hai người lúc này vẫn khỏe chứ? Em xin lỗi, nhưng em không thể gặp hai người, em không thể để hai người đau khổ... "

- 3005 có người đến thăm.

- Xin lỗi, tôi không muốn gặp.

Hyomin giật mình trong vài giây liền đáp lại.

-  Cô ấy nói nếu cô không muốn gặp thì đưa thư này cho cô.

Người nữ cảnh sát đưa thư cho Hyomin. Cô chần chừ một chút rồi nhận lấy.

- Cảm ơn!

Nữ cảnh sát lắc đầu rồi rời đi.

" Hyomin, chị đã biết tại sao em không muốn gặp mọi người. Em đừng khờ nữa, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Chị cùng chị Qri và Jiyeon sẽ không bỏ cuộc đâu. Eunjung "

Hyomin nắm chặt lấy bức thư, lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra trong khóe mắt.

*****

Ngày Hyomin bị đưa vào nhà giam.

- Cô Hyomin, tôi nghĩ cô tốt nhất nên cam chịu đi... Nếu cô còn hi vọng có ý định ra ngoài, thì không dám chắc những người bên cạnh cô sẽ được an toàn đâu... biết không? Cô biết thế lực của Park thị ở thành phố này mà...

Tên Oh theo lời của Kim Haejoo mà nói nhỏ vào tai của Hyomin.

******

Bệnh viện SQ

- Jiyeon, em không được bỏ cuộc... nếu Hyomin biết em thế này, em ấy sẽ đau như thế nào em biết không?

- ...

- Chị không dám cho Eunjung nói cho em ấy biết... 

- ...

Qri mệt mỏi nắm lấy bàn tay Jiyeon. Biết bao nhiêu chuyện cứ dồn dập đến, cô vẫn còn chưa sẵn sàng. 

Ngay lúc đó chuông điện thoại vang lên, là số của Soyeon. Qri chần chừ một lát rồi không bắt máy.

Điện thoại lần nữa vang lên. Qri rốt cục cũng bắt.

- Park Soyeon, cô còn muốn gì nữa?

- Bác sĩ Lee, là tôi, Boram.

- Xin lỗi... tôi không biết... cô có chuyện gì không?

- Tôi biết, hiện tại không thích hợp, nhưng mà... tôi có thể gặp cô một lúc được không?

Qri suy nghĩ vài giây.

- Được rồi... cô đang ở đâu?

- Bar M, Soyeon đang uống say, tôi không thể bỏ em ấy ở lại được...

- Soyeon ở đó sao? - Qri nghĩ lại, là Boram lấy điện thoại của Soyeon gọi cho cô mà - Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay.

Qri cúp máy nhìn Jiyeon một lúc rồi ra ngoài dặn dò y tá chăm sóc cho nó mới rời khỏi.

***

Bar M

Qri theo số phòng của Boram đưa mà đến... Lúc cô đến, Soyeon đã ngủ trên ghế, gương mặt đầy khó chịu, dù ngủ vẫn thấy rõ. Một nỗi xót xa dâng lên trong cô.

- Cô Jeon, không biết cô muốn gặp tôi có chuyện gì?

Boram thở dài, nhìn Qri một lúc rồi nói.

- Mười năm trước, tôi cùng Soyeon về nước... vốn dĩ là rất vui vẻ, nhưng đột ngột Soyeon biết được Jiyeon bị tai nạn qua đời... Soyeon đã khóc rất nhiều, tự giam mình trong phòng suốt mấy ngày, em ấy tự trách bản thân, không thể ở cạnh Jiyeon...

- ...

- Sau đó rất lâu, Soyeon mới lấy lại được tinh thần. Nhưng dường như cuộc sống của em ấy, ngoài chủ tịch, tôi thì chỉ có công việc mà thôi...

- Cô nói với tôi những điều này làm gì?

- Bác sĩ Lee, tôi biết, Soyeon đã sai... nhưng cho cùng, em ấy cũng là người bị hại. Em ấy đã bị chính người cha mình tin tưởng nhất lừa gạt, em ấy đã chính tay hại hai đứa em của mình... Trong lòng em ấy đã vô cùng hối hận, vô cùng đau khổ... Tôi nghĩ cả đời này, em ấy sẽ bị dằn vặt vì chuyện hôm nay... cô có thể tha thứ cho em ấy được không?

Qri lặng nhìn người đang ngủ say kia, đôi chút lại cau mày. Cô không phải không hiểu, nhưng nói xem, chuyện này làm sao mà cô có thể chấp nhận được... Soyeon đã hại hai đứa em mà cô yêu thương nhất...

Boram đứng dậy, cúi đầu trước Qri.

- Bác sĩ Lee, tôi xin cô. Tôi chưa từng thấy Soyeon tuyệt vọng tới mức này...

Qri vội đứng dậy.

- Cô đừng làm như vậy... tôi...

- Tôi biết cô cần thời gian... nhưng xin cô hãy giúp Soyeon trong thời điểm này... Cho em ấy một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, có được không?

- Boram... cô cần gì phải làm như thế?

Giọng Qri run run, nắm lấy tay Boram. Boram nhìn qua Soyeon.

- Vì em ấy là người quan trọng nhất đối với tôi...

Tim của Qri bất giác run lên. Cô nắm chặt tay Boram rồi gật đầu.

- Tôi hứa với cô.

Nghe được lời Qri, trong lòng Boram vui mừng có, nhưng cũng đớn đau.

- Cảm ơn cô... phiền cô phải chăm sóc Soyeon rồi.

Boram cười nhẹ, lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

- Cô không ở lại cùng Soyeon sao?

Boram lắc đầu để lại một câu sau tiếng đóng cửa.

- Bây giờ, người Soyeon cần là cô, không phải là tôi.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro