Án tù 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin từ phòng tắm bước ra thì thấy Jiyeon đang ngồi ngẩn người. Cô nhẹ nhàng bước lên giường cạnh nó rồi tự nhiên tựa vào vai nó.

- Yeonnie, có chuyện gì à? Gần đây sắc mặt em không được tốt cho lắm...

- À...

Jiyeon chỉnh lại tư thế một chút cho cô dễ chịu hơn... Nó suy nghĩ phải nói với cô thế nào, thời gian thực đã không còn nhiều.

- Thật ra là JY có một chút vấn đề...

Hyomin nghe được liền bật dậy, lo lắng nhìn nó.

- JY có chuyện, sao bây giờ em mới nói cho chị biết?

- Minnie à... không có gì nghiêm trọng... - Jiyeon nói dối - Chỉ là em cần một số tiền xoay vòng vốn... nên Minnie...

Jiyeon ngập ngừng một chút rồi nắm lấy tay cô.

- Chị có thể kí chuyển cổ phần của JY sang tên em không? Như vậy em sẽ dễ giải quyết hơn.

Hyomin nhìn nó, thoáng một tia đau lòng.

- Khờ quá. JY vốn dĩ là của em. Chị chỉ giúp em giữ nó thôi mà.

- Cảm ơn chị, Minnie...

Jiyeon lấy giấy tờ cùng cây bút trên bàn đưa qua cho Hyomin. Cô mỉm cười nhẹ rồi nhận lấy. Jiyeon đang từng phút mong đợi cô kí vào, nhưng... ngòi bút vừa mới chạm giấy thì Hyomin đã ngưng lại.

- Minnie... sao vậy?

- Không có. Chị chỉ nghĩ là không cần gấp như vậy, sáng mai chị sẽ kí cho em.

- Sao phải đợi sáng mai?

Jiyeon trong lòng lo sợ. Cô cười, chồm sang bỏ giấy tờ lại trên bàn. Sau đó đẩy Jiyeon xuống giường.

- Phải xem biểu hiện của em đêm nay đã...

Hyomin cười xấu xa. Jiyeon hơi nhíu mày.

- Minnie... ư... ưm...

Nó chưa kịp phản kháng môi cô đã phủ lên môi nó, nhẹ nhàng chiếm lấy....

Qua đêm nay... sẽ thế nào?

***

Hôm sau

Lúc Jiyeon thức dậy thì Hyomin đã không còn bên cạnh. Giấy tờ trên bàn cũng đã không thấy đâu cả.  Nó vội vã thay đồ, vừa ra đến đã nhận được điện thoại của Jen.

- Tôi nghe.

- Tổng giám đốc, cô Hyomin đã bị cảnh sát giải đi rồi....

- Cái gì?

- ...

Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống. Jiyeon liền chạy ra ngoài.

Qri cũng vừa từ bệnh viện về.

- Jiyeon, em sao vậy?

Thấy nó chạy ra, gương mặt như không còn giọt máu.

- Chị... Minnie... Minnie bị cảnh sát bắt đi rồi...

Jiyeon không còn sức lực nữa, nó chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ cô. Qri vẫn chưa rõ chuyện gì, thì ở phía trước đã có một người ngã xuống...

******

Tập đoàn EJ

- Hyomin, có người muốn gặp chị...

Một nhân viên trong công ty vào gọi cô.

- Là ai vậy?

Hyomin thắc mắc.

- Em không biết, cô ấy nói sẽ đợi chị ở bên ngoài.

- Được rồi, cảm ơn em... Vậy chị ra ngoài một chút.

Hyomin ra đến hành lang thì thấy bóng lưng của người đó... Trong phút chốc cô liền biết người đó là ai.

- Chị... Soyeon...

Hyomin ấp úp. Soyeon quay lại, trên gương mặt đầy căm hận.

- Tôi muốn nói chuyện với cô.

- Được... được...

Hyomin vẫn chưa thể bình tĩnh. Hôm nay Soyeon đến tìm cô có việc gì hay sao? Cô đã nghe Qri kể lại hôm Soyeon đến. Sau khi hai người suy nghĩ thì cho rằng Soyeon chưa biết cô là em gái mà chỉ cho là Jiyeon là em gái nên mới tỏ thái độ đó... Có lẽ trong chuyện này, đứng sau vẫn là Park Kang Geon, ông ta chưa cho Soyeon biết sự thật.

- Jiyeon đã nói chuyện gì với cô chưa?

- Chuyện gì?

Hyomin nhất thời không hiểu. Soyeon liền cười nhẹ.

- Thì ra em ấy còn muốn bảo vệ cô như thế... Tôi không hiểu cô đã cho em ấy uống thuốc gì khiến em ấy không chịu về Park gia.

- Chị đã gặp Jiyeon rồi?

- Không có, là papa tôi gặp em ấy.

Soyeon lạnh lùng đáp lại. Hyomin nghe câu trả lời liền khẳng định hơn suy nghĩ của mình.

- Mọi chuyện không phải như chị nghĩ...

- Đừng nói lời dư thừa, tôi không muốn nghe...

Hyomin định giải thích nhưng Soyeon đã ngắt lời. Đột nhiên Hyomin liền nghĩ đến lời Soyeon lúc nãy... Jiyeon đang giấu cô việc gì sao? Mấy ngày nay nó đều rất lạ.

- Yeonnie,... em ấy có chuyện gì rồi?

Hyomin lòng như lửa đốt. Soyeon cười khẩy.

- Jiyeon không sao... nhưng tôi nghĩ, người có chuyện phải là cô mới đúng.

- Tôi không hiểu.

- Hừ... tôi đến chỉ muốn nói với cô. Nếu cô còn chút lương tâm thì hãy buông tha cho Jiyeon đi. Cô hãy tự mình nhận trừng phạt mà gia đình cô đã làm với Park gia chúng tôi...

Soyeon nói rồi xoay người. Hyomin vội nắm tay Soyeon lại.

- Chị nói vậy là thế nào?

- Được rồi. Xem như tôi cho cô chút thời gian để mà chuẩn bị tinh thần. Tập đoàn JY của cô sắp bị phá sản, hơn nữa cô sắp phải vào tù...

- ...

- Cô đừng tưởng giao tất cả cho Jiyeon quản lý thì tôi không làm được gì cô.

Soyeon giật tay mình ra khỏi tay Hyomin rồi lạnh lùng bước đi... Hyomin bị sốc đến đứng không vững tựa vào tường.

***

Hyomin ngồi trong phòng tạm giam nhớ lại. Thật đúng là muốn tránh cũng tránh không được, nếu đã như vậy thì hãy để cô chịu hết tất cả. 

" Yeonnie, không có chị bên cạnh, em phải tự chăm sóc bản thân, có biết không? " 

" Ông trời ơi, nếu ông thật sự muốn có người phải trả giá cho những sai lầm trước đây... thì con xin gánh chịu hết... đừng làm hại những người xung quanh con nữa... "

******

Bệnh viện SQ

- Hyomin... nhận án thay Jiyeon 5 năm... JY bị phá sản...

Qri không đứng vững được sau khi nghe Jen báo cáo lại.

- Chuyện là thế nào hả?

Eunjung ở bên cạnh Qri đã mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo của Jen.

- JY bị hãm hại. Tổng giám đốc đã định gánh hết tội, nhưng sáng nay, cô Hyomin đã đến sở cảnh sát... tôi thật không biết...

Jen bất lực nói. Eunjung tức giận đẩy cậu ta vào tường.

- Park Jiyeon, tôi phải tính sổ với cô.

- Eunjung... đừng mà... - Qri kéo tay Eunjung lại - Bây giờ người đau khổ nhất là Jiyeon, em không thấy sao?

Jiyeon sau khi ngất xỉu được Qri đưa vào viện. Lúc tỉnh dậy, nó muốn đến gặp cô nhưng Jen đến báo lại, hiện tại Hyomin không muốn gặp bất kỳ ai, cô đã quyết chịu án lần này, thế là nó đập phá mọi thứ trong phòng, đến tay bị thương, chảy máu. Phải khó khăn lắm Qri mới tiêm cho nó một liều thuốc an thần.

- Là ai đã ra tay hại JY?

Eunjung nắm chặt tay lạnh lùng hỏi.

- Tôi...

- Là tôi đã đưa Park Hyomin vào tù.

Tiếng của Soyeon ngắt lời Jen. Cả Qri lẫn Eunjung đều kinh hãi nhìn qua.

" Chát "

Năm ngón tay của Qri hằn lên mặt Soyeon.

- Tại sao vậy hả?

Qri nổi giận.

- Đó là cô ta đáng phải chịu. - Soyeon đưa tay sờ lên mặt mình - Tôi đến đưa Jiyeon về.

- Khốn nạn.

Eunjung lao tới đấm thẳng vào mặt Soyeon. Soyeon mất thăng bằng ngã xuống đất. Lúc này Soyeon cũng nổi nóng lên.

- Cô là ai mà đánh tôi hả?

Soyeon vừa định phản kháng thì Eunjung đã lao vào đánh Eunjung thêm mấy cái nữa. Jen cùng Qri vội kéo Eunjung ra.

Sau đó thì tới lượt Qri nắm cổ áo, ấn Soyeon vào tường. Trên gương mặt đầy nước mắt của Qri đầy đau đớn.

- Park Soyeon, bây giờ cô hả hê lắm đúng không? Cô vui lắm đúng không khi chính tay mình đẩy em gái ruột của mình vào tù hả?

Qri gằng giọng nói từng chữ. 

- Chị... Chị đang nói cái quái gì vậy?

Soyeon giọng run run.

- Park Hyomin chính là em gái ruột của cô đó, Park Soyeon.

Qri hét lên. Cả Jen và Eunjung đều đứng hình. Soyeon cũng không ngoại lệ. Sau một lúc, Soyeon cũng nhếch môi.

- Chị... chị bị cô ta tẩy não thật rồi... lúc nào cũng nói giúp cô ta... Chị nghĩ tôi tin những lời của chị sao? Cô ta là em gái tôi vậy Jiyeon là gì hả?

- Hahahaa...

Qri đột ngột cười lớn, bỏ Soyeon ra đứng dậy.

- Park Soyeon, tôi cảm thấy thật thương cho cô... Cái gì cũng không biết, bị cha mình dắt mũi đi hại chính em gái của mình... Cô dùng não mà suy nghĩ đi... Jiyeon là nhóm máu AB còn cha cô, còn cô?

- ...

- Còn nữa, chuyện quá khứ cô biết được bao nhiêu chứ? Cô nói bắt Hyomin phải trả giá sao? Người thật sự phải trả giá chính là cha của cô.

- Chị Qri... chuyện này là sao?

Eunjung ấp úng hỏi. Còn Soyeon hiện tại người như hóa đá. Cô đang làm cái gì?

Qri cười chua xót, đưa tay lau nước mắt nhìn về phía giường của Jiyeon.

- Được... Chuyện đã tới bước này tôi cũng không cần phải giấu nữa. Gánh nặng này đã đè lên vai của Hyomin suốt hơn 10 năm nay...

******

Park gia.

Tâm trạng lúc này của Park Kang Geon thật đã sụp đổ... Ông không ngờ rằng Soyeon khiến JY phá sản nhưng cuối cùng người gánh chịu lại là Sunyoung...

"Rầm..."

Cửa thư phòng mở toan ra. Soyeon giận dữ đi vào.

- Soyeon...

Soyeon nhìn ông căm giận.

- Chủ tịch Park... ông thắng rồi... ông đã lừa gạt đứa con gái này tới không còn biết gì nữa...

- Soyeon... nghe papa nói... papa không phải cố ý.

Park Kang Geon nắm hai vai Soyeon giải thích. Soyeon gạt phắt tay ông ra.

- Hahaha... Là tôi ngu ngốc... Tôi cứ tưởng bản thân mình làm đúng, nhưng hóa ra chỉ là con cờ trong tay ông... Là tôi khốn nạn... Tôi không biết đứa em gái nuôi mình yêu thương năm xưa bị cha của mình nhẫn tâm từ bỏ dù không có tội tình gì... Tôi khốn nạn... tôi không biết em gái ruột của mình phải chịu những gì rồi tự tay đưa nó vào tù...

- ...

- Chủ tịch... ông thấy tôi còn có thể làm người được hay sao? Ông nghĩ tôi còn mặt mũi nhìn hai đứa em của tôi sao?

- ...

- Ông thành công rồi... người cha mà tôi kính trọng... 

Soyeon cười lớn rồi loạng choạng ra xoay lưng đi.

- Soyeon, papa có lỗi, xin con tha thứ cho papa...

Park Kang Geon ngã khụy xuống.

- Chủ tịch Park... Bắt đầu từ hôm nay, Park Soyeon tôi chính thức cùng ông cắt đứt quan hệ. Sau này tôi không muốn làm người của Park gia nữa. Cái ghế tổng giám đốc ở Park thị tôi cũng không cần... Tôi dù có chết ngoài đường cũng không muốn liên quan gì tới ông nữa.

Soyeon lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi. Park Kang Geon bất lực gục mặt...

Trong tình cảnh thê lương đó, cha con từ nhau, chị em tàn sát lẫn nhau... thì vẫn có một người nở nụ cười thỏa mãn đứng ở ban công nhìn bóng dáng Soyeon rời khỏi Park gia...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro