419 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung đưa Boram đến một khách sạn gần đó, nhanh chóng thuê một phòng. Khó khăn lắm cô mới đưa được Boram lên đến phòng vì trong người Boram đã nóng hừng hực, cứ dán người vào người cô mà càng quấy.

- Nóng quá... khó chịu...

- Đợi một chút... tôi đưa cô lên giường...

Eunjung thở gấp gáp bế Boram đặt lên giường.

- Được rồi... cô ở đây, tôi đi ra ngoài...

- Đừng đi...

Boram kéo Eunjung trở lại làm Eunjung ngã hẳn lên người cô, tay cô kéo áo của Eunjung trở nên xốc xếch... Eunjung hoảng sợ, vội kháng nghị...

- Không được... ưm... 

Môi Eunjung liền bị chiếm lấy, hiện tại dục vọng trong người Boram đã không thể khống chế được. Eunjung sau một lúc thì không kháng cự nữa, cô hiểu rõ, nếu bây giờ mà ngừng lại thì người kia sẽ không chịu đựng được.

Tay cô bắt đầu hoạt động cởi bỏ những cản trở trên người cả hai. Boram trong cơn mê loạn, ra sức ôm lấy cô. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau.

- Tôi xin lỗi...

Eunjung hôn lên mắt Boram, tay bên dưới bắt đầu đưa vào hoạt động. 

" Aaa~~ " Boram đau đớn la lên, tay gắt gao bám lấy lưng Eunjung đến chảy máu. 

- Thả lỏng một chút...

Eunjung thì thầm vào tai người kia... Boram dường như vẫn còn đau nhói, cả người uốn éo không yên, kẹp chặt tay cô bên dưới... Eunjung liền hôn môi, tay còn lại xoa nắn hai khỏa mềm mại trước ngực, chuyển sự chú ý của Boram. 

Eunjung thở mạnh, tận lực bồi Boram qua khỏi cơn dục vọng. Tiếng rên rĩ ám muội ngâm nga khắp căn phòng...

...

Eunjung ngồi tựa vào thành giường nhìn người đang mệt mỏi ngủ say. Bây giờ phải làm thế nào đây? Cô thật sự rất khó xử, mặc dù là tình thế bắt buộc, nhưng chính cô đã lấy đi lần đầu của người ta... Thế nào cũng được, trách nhiệm này cô sẽ gánh lấy.

Eunjung nằm xuống, kéo Boram ôm vào lòng.

***

Buổi sáng.

Boram mơ màng tỉnh giấc. Khung cảnh trước mắt làm cô ngỡ ngàng. Quần áo nằm ngổn ngang dưới sàn. Còn cô đang bị một người tình trạng thân thể giống mình ôm chặt lấy.

- Á... Cô là ai?

Vài giây sau, Boram bừng tỉnh hét lên đẩy Eunjung ra. Eunjung bị động liền tỉnh giấc. Boram giữ chặt chăn ngang ngực mình.

- Tôi xin lỗi... Cô bình tĩnh đã... Cô không nhớ chuyện gì tối qua sao?

Eunjung vội giải thích. Boram cố bình tĩnh nghĩ lại... Từ chuyện cô gặp tên Choi rồi được Eunjung đưa đi... cuối cùng là...

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm...

Eunjung lên tiếng. Boram cả người run lên, khóe mắt đã cay cay... nhưng cô cũng không phải không hiểu lý lẽ.

- Không... cần... không phải lỗi của cô... Cô không cần phải chịu trách nhiệm...

- Không được... Tôi...

- Xin lỗi... đã kéo cô vào chuyện này... Nhưng mà chuyện tối qua... mong cô hãy quên nó đi... Á~

Boram ngắt lời Eunjung rồi định xuống giường nhưng thân dưới truyền đến một cơn đau nhói. Eunjung vội di chuyển qua đỡ Boram. Trong khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau rồi vội quay đi.

- Thôi được rồi... nhưng cô như thế này không được đâu... để tôi giúp cô...

Cũng không đợi Boram đồng ý, Eunjung đã xuống giường, thu dọn đồ của cả hai rồi bế Boram vào phòng tắm.

...

Eunjung đưa Boram về đến trước nhà.

- Tôi...

- Cảm ơn cô, đã gây phiền phức cho cô rồi...

Boram mở cửa xe liền bị Eunjung kéo tay lại.

- Chị thật sự... không sao chứ?

- Tình một đêm cũng không phải là hiếm thấy... Mong là, cô có thể giữ lời hứa của chúng ta..

- Được... Tôi hứa với chị!

Eunjung miễn cưỡng gật đầu. Boram đã muốn như vậy thì cô cũng không thể làm gì được...

******

Một tuần sau - Tập đoàn JY - Phòng chủ tịch.

Jiyeon đau đầu với những tập hồ sơ sổ sách trước mắt. Dạo gần đây mọi hoạt động của JY đều xảy ra vấn đề.

- Tổng giám đốc, có cảnh sát đến kiểm tra.

Jen vào thông báo.

- Sao lúc này lại kiểm tra?

Jiyeon lo lắng đứng dậy.

- Được rồi. Ra gặp họ trước.

...

Cả một ngày Jiyeon bị kiểm tra đến chóng cả mặt. Nó vừa mới chuyển về nước, cũng không gây thù chuốc oán với kẻ thù trên thương trường nào, sao lại nhắm vào công ty nó chứ?

- Tổng giám đốc, có chuyện rồi. Sổ sách của chúng ta có vấn đề ở phòng tài vụ. Cảnh sát muốn gặp chủ tịch, họ nghi ngờ chủ tịch đã đục khoét công quỹ...

Jiyeon đập mạnh tay xuống bàn.

- Cái gì? Tại sao lại như vậy?

- Tôi không rõ, họ cho chúng ta 3 ngày để giải trình, nếu không thì trực tiếp đến bắt người.

Jiyeon đầu óc hiện tại rối tung lên. Chuyện của JY vốn dĩ Hyomin không có tham gia đến, như thế nào lúc này lại liên lụy.

- Người điều hành công ty là tôi, tại sao lại liên quan chủ tịch?

- Tổng giám đốc... chuyện này tôi quả thực không hiểu...

Jen lúng túng nói tiếp.

- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?

- Để tôi suy nghĩ, cậu ra ngoài trước đi...

Jiyeon bất lực ngồi xuống ghế. Sao lại xảy ra vấn đề được chứ, mọi thứ của công ty đều nằm trong sự kiểm soát của nó... Nếu có vấn đề... thì chính là người trong tập đoàn đã phản bội... "Chết tiệt" Jiyeon chửi thầm, nhưng bây giờ quan trọng không phải là việc đó. Việc quan trọng là phải vượt qua khó khăn này...

Vừa lúc đó, điện thoại của nó reo lên. Là Hyomin... Jiyeon lấy lại bình tĩnh bắt máy.

- Minnie, có chuyện gì sao?

- Yeonnie, tối nay em muốn ăn gì, chị sẽ nấu...

- Chị biết em thích ăn gì nhất mà...

...

Jiyeon cúp máy, nói chuyện với Hyomin làm nó bớt căng thẳng hơn. Nhưng vấn đề nan giải vẫn còn ở phía trước.

***

Suốt hai ngày, Jiyeon bận rộn ở công ty cũng không có thời gian về nhà. Vì không muốn Hyomin và Qri lo lắng, chuyện ở JY nó cũng giấu luôn. 

Sau khi tìm hiểu rõ, Jiyeon mới phát hiện ra lỗ hỏng của JY đã quá lớn, vốn dĩ không thể bù vào được. Vấn đề đã vượt qua khả năng kiểm soát của nó rồi. Vốn dĩ, lúc thành lập JY ở nước ngoài là do sự cố gắng của bản thân và phần là do may mắn. Trong những năm hoạt động, JY cũng xảy ra vấn đề nhưng chỉ là vấn đề cỏn con, vốn dĩ Jiyeon chưa từng đối mặt với những vấn đề lớn như vậy.

Một mặt là cho dù Jiyeon có tài giỏi, nhưng kinh nghiệm ra thương trường vốn dĩ không bằng Soyeon, hay Park thị toàn những nhân viên gạo cội, nếu Soyeon muốn đẩy JY vào chân tường là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Bây giờ, điều Jiyeon lo sợ nhất, không phải là JY phá sản mà chính là Hyomin vạ lây... Nếu không xử lý tốt, người chủ quản phải đền bù và còn chịu án tù... 

(* Cái này là do au tự biên thôi chứ au không có học luật nên chả biết gì đâu :v *)

- Tổng giám đốc, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần cô Hyomin ký tên là có thể... - Jen lặng người một chút - Cô thật sự muốn gánh tội hay sao?

- Jen, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, cậu phải hiểu tôi chứ? Tôi không thể để người khác chịu thay... Đừng nói Minnie là vợ tôi, là người tôi yêu nhất... huống hồ chuyện này không liên quan gì đến chị ấy, làm sao tôi có thể để chị ấy chịu được.

- Tôi biết...

- Cậu giúp tôi xin lỗi nhân viên của công ty... chuyện còn lại, tôi sẽ tự giải quyết.

- Vâng.

Jen cúi chào. Jiyeon nhìn giấy tờ trên bàn một lúc rồi sắp xếp lại, bỏ vào cặp, lấy áo khoác rời đi. Chuyện lúc này cần là để Hyomin ký chuyển quyền chủ tịch JY lại cho mình.

******

Park thị - Phòng tổng giám đốc.

- Cảnh sát Oh, cảm ơn ông đã giúp tôi trong chuyện này...

Soyeon đưa tờ chi phiếu cho ông ta.

- Phần còn lại, sau khi xong việc tôi sẽ hậu lễ...

- Park tổng quá lời rồi - Tên Oh vui vẻ nhận lấy - Là do cô chuẩn bị chu đáo, tôi chỉ là làm việc nên làm thôi... Ngày mai cảnh sát sẽ đưa người đến bắt Park Hyomin, mức án lần này cô ta phải chịu là 5 năm... còn JY thì phải tuyên bố phá sản.

- Rất tốt!

Soyeon cười hài lòng.

- Nếu không có vấn đề gì nữa, thì tôi đi trước đây.

- Cảnh sát Oh, không tiễn...

Tên Oh chào Soyeon rồi rời đi. Boram cũng vừa lúc bước vào.

- Soyeon, đây là tài liệu của buổi họp chiều nay.

Boram nói rồi xoay người chuẩn bị đi.

- Chị... đợi một chút.

Soyeon lên tiếng.

- Còn việc gì sao?

Từ sau hôm đó, Boram thường tránh mặt Soyeon... một phần vì xảy ra quan hệ với Eunjung, có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận được, nhưng quan trọng hơn vẫn là Soyeon đã dùng thủ đoạn để hạ gục JY. Đối với việc này, Boram dù không xen vào nhưng cũng không tán thành.

- Mấy hôm nay em thấy chị lạ lắm... Có phải có chuyện gì rồi không? Hay là trong người không khỏe?

Soyeon quan tâm.

- Chị không sao.

Soyeon đứng dậy, bước đến chỗ cô.

- Chị, nếu có chuyện gì chị phải nói cho em biết không? Em nhất định sẽ giúp chị...

Boram nở nụ cười buồn... "Giúp chị ư? Nếu ngày hôm đó, em đi cùng chị thì sẽ không có chuyện gì... Nếu ngày hôm đó, người đến giúp chị là em... thì chị cũng không phải đau khổ đến mức này..."

- Chị đã nói không có việc gì rồi... Chị chỉ khuyên em, chuyện của Jiyeon, nếu em cứ tiếp tục... chị sợ rằng sau này em sẽ phải hối hận.

- Em sẽ không hối hận... Với lại, mọi sự đã định, bây giờ em cũng không thể thay đổi được điều gì.

- Em nhất định sẽ hối hận.

Boram nhanh chóng ra khỏi phòng để lại mình Soyeon với ý nghĩ phức tạp trong đầu.

Cùng lúc đó, ở một góc cầu thang ở Park thị.

- Cảnh sát Oh, tôi muốn ông lần này dù thế nào cũng phải đưa Park Hyomin vào tù...

Kim Haejoo đưa tờ chi phiếu cho ông ta.

- Cho dù chồng tôi hay Soyeon có đổi ý tha cho họ... ông hiểu chứ?

- Vâng... tôi đã biết...

******

Buổi tối - Biệt thự Lee gia

Jiyeon tỏ vẻ bình thường nhất trở về nhà. Hôm nay Qri trực đêm ở bệnh viện, chỉ còn nó và Hyomin. Nó vừa về tới đã ngửi được mùi thức ăn trong bếp. Jiyeon tùy tiện quăng cặp và áo khoác lên sô pha rồi vào trong.

- Minnie...

Nó ôm cô từ phía sau, hôn vào má cô một cái.

- Em về rồi à?

Hyomin cười, vỗ nhẹ tay vào tay của nó.

- Đợi một chút nữa, sắp có đồ ăn rồi... Mau đi rửa tay đi.

- Vâng...

Nó ngoan ngoãn nghe lời rửa tay rồi giúp cô dọn chén cũng những món đã làm xong lên.

Bữa cơm diễn ra thật ấm áp. Jiyeon thật sự trân trọng những phút giây này, ở cạnh cô thật hạnh phúc.

...

Jiyeon tựa ở thành giường, nghe tiếng nước chảy ở trong phòng tắm mà đau lòng. "Minnie, xin lỗi chị, em đã không thể hoàn thành lời hứa của mình luôn ở bên cạnh chị..."

Nó nhìn về phía giấy tờ để trên bàn. "Là em bất tài... làm chị liên lụy... Tội này vốn phải do em gánh lấy... em sẽ không để chị phải chịu... Chỉ là..."

" Minnie... tha thứ cho em... Em lại phải rời xa chị... "

######

Au thật xin lỗi vì những chap gần đây dường như viết không được tốt. haizzz!!!

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro