Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin cùng Qri đang ngồi ăn tối thì Jiyeon trở về, gương mặt hiện tại của nó làm cho cả hai hoảng sợ.

- Yeonnie, em sao vậy? 

Hyomin lo lắng chạy đến nắm tay nó. Jiyeon giật phắt tay cô ra, lạnh lùng.

- Tại sao các người lại gạt tôi?

- Yeon...

- Tại sao hả?

- Á...

Jiyeon mất hết bình tĩnh đẩy ngã Hyomin. Qri hốt hoảng chạy đến.

- Jiyeon em điên rồi à?

- Phải... tôi điên, tôi điên rồi mới sống chung với con kẻ thù đã giết chết mẹ tôi.

Bàn tay nó siết chặt lại... Ánh mắt đầy căm phẫn. Hyomin cùng Qri run run...

- Jiyeon... em...

- Phải, tôi đã nhớ lại tất cả... Tôi sẽ làm cho các người phải trả giá...

Nó nghiến răng, không màng nhìn hai người một cái, xoay lưng rời khỏi. Hyomin đau đớn, khóc nức nở đuổi theo nó. Qri cũng chạy theo.

- Yeonnie... Yeonnie... em đừng đi, em nghe chị nói... Jiyeon...

- Park Sunyoung, cô lừa gạt tôi mười năm nay chưa đủ sao?

Nó lại lần nữa đẩy ngã cô. Hyomin bất chấp tất cả, cố gắng giữ chân nó lại.

- Jiyeon... xin em... xin em...

- Hyomin, em đừng như vậy...

Qri chạy đến vừa đỡ Hyomin dậy vừa khuyên ngăn... Hyomin vẫn khóc, còn Jiyeon vẫn lạnh lùng không để ý đến Hyomin đang đau khổ cầu xin mà lên xe chạy đi...

- Jiyeon... Jiyeon... đừng bỏ chị...

*****

- Jiyeon... Jiyeon... đừng bỏ chị...

Hyomin giật mình, hét toán lên giữa đêm khuya... Hơi thở gấp gáp, mồ hôi đổ nườm nượp. Jiyeon nằm cạnh cô liền thức dậy ôm lấy cô ngay.

- Minnie, em ở đây... chị lại gặp ác mộng sao?

Hyomin vẫn còn hoảng sợ, vùi vào lòng nó, ôm chặt lấy nó. Jiyeon siết chặt tay hơn. Nó nhẹ nhàng an ủi cô.

Đã nửa tháng nay kể từ ngày gặp Soyeon, Hyomin thường xuyên gặp phải ác mộng, cô thấy Jiyeon lạnh lùng, tàn nhẫn rời bỏ cô... Cô thật sự rất sợ, tinh thần liền xuống dốc. 

Mỗi lần nó hỏi, cô chỉ lấy cớ ban ngày làm việc mệt mỏi nên mới vậy. Vì JY mới chuyển về nước, công việc bận rộn làm nó không có thời gian bên cạnh cô, có lẽ vì thế cô mới cảm thấy không an toàn mà suy nghĩ. Nghĩ thế nên nó không nghi ngờ gì, chỉ lo dành nhiều thời gian ở cạnh cô hơn.

Được một lúc, hơi thở của Hyomin cũng trở nên ổn định hơn.

- Yeonnie... chị xin lỗi... lại làm em lo lắng...

Cô nhẹ giọng. Nó hôn lên tóc cô.

- Khờ quá, chúng ta là vợ chồng mà... Là em không tốt, gần đây lo công việc mà không chăm sóc cho chị.

- Không phải lỗi của em...

- Được rồi, thả lỏng một chút...

Jiyeon đỡ cô nằm xuống trên tay mình, rồi ôm cô vào lòng. 

" Yeonnie à... có phải ngày đó sắp sửa đến rồi không? " Hyomin cố nén nước mắt vào trong lòng, ôm chặt lấy nó. Cô sợ, một ngày nào đó, nó thực phải xa cô... đến lúc đó cô phải sống như thế nào?

******

Park thị - Phòng tổng giám đốc

- Soyeon, chị đã làm theo ý em, điều tra tất cả những thứ liên quan đến JY, một số tai mắt của chúng ta cũng được cài vào đó.

Boram ngồi xuống đối diện với Soyeon.

- Cảm ơn chị. 

- Soyeon à... em...

- Chị Boram... chị đừng khuyên em nữa.

Soyeon bỏ cây bút trên tay mình xuống... Chuyện của Jiyeon, Boram cũng biết, lại phản đối Soyeon ra tay với công ty của JY. Soyeon vốn dĩ có chút mềm lòng nhưng khi điều tra biết được, thực chất JY đứng tên Hyomin thì lập tức muốn trừ JY... Boram có khuyên ngăn cũng vô dụng.

- Jiyeon là em gái của em, sao em phải làm như vậy? Không thể dùng cách khác sao?

- Chị... em không chỉ muốn Jiyeon trở về Park gia, mà em còn muốn Park Hyomin phải trả giá.

- Soyeon...

Boram sững sờ... " Chẳng phải tới cho cùng, em tức giận như thế cũng vì Lee Qri không chịu chấp nhận em hay sao? "

- Chị không nói nữa. Tối nay có chúng ta có cuộc hẹn với Choi tổng ở nhà hàng K.

- Chị đi giúp em đi. Chiều nay em có hẹn với bác sĩ tháo băng. Em còn muốn đến gặp Qri một lúc...

- Được rồi, nếu không có gì nữa, chị ra ngoài trước.

Boram rời đi. Trong lòng đầy phiền muộn.

******

Buổi chiều - Bệnh viện SQ

- Tôi đến để tháo băng.

- Ừm...

Qri nhìn Soyeon gật đầu. Vốn dĩ cô không muốn gặp mặt Soyeon, nhưng các bác sĩ khác đang bận việc, Soyeon lại là bệnh nhân của cô nên không có cơ hội từ chối.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi Qri bắt đầu cắt bột ở tay Soyeon ra. Trong cả quá trình, cũng không ai nói ai một lời nào.

- Xong rồi.

Qri bước tới bàn làm việc ghi chép gì đó. Soyeon cử động tay làm quen một chút.

- Cẩn thận một chút, đừng vận động mạnh. Bây giờ cô có thể về rồi...

- Qri... Chúng ta chỉ có thể nói những thứ này thôi sao?

Qri ngừng tay, trong lòng vốn đang bối rối, nghe những lời của Soyeon thì càng thêm lúng túng. Cô hiểu rõ, nửa tháng nay, cô không có cách nào quên được hình bóng của Soyeon.

- Chúng ta thì có gì để nói?

Qri cười buồn.

- Tôi hiểu rồi...

Soyeon lấy áo khoác mặc vào, bước tới cửa thì dừng lại.

- Qri... - Soyeon ngập ngừng - Chị... Park Hyomin và cả Jiyeon là quan hệ gì?

- ...

- Park Hyomin không tốt như chị nghĩ, đừng để cô ta lừa gạt nữa.

Qri giật mình ngạc nhiên.

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Cô ta đã lừa gạt Jiyeon... Lần này, tôi nhất định đưa Jiyeon trở về Park gia chúng tôi.

Soyeon nói xong thì rời đi. Qri vẫn chưa tiêu hóa được những điều Soyeon đã nói. 

- Park Soyeon... đợi đã...

Đến lúc bừng tỉnh vội đuổi theo nhưng Soyeon đã đi mất. Qri thất thần, Soyeon đã biết được những gì trong quá khứ?

******

Buổi tối - Nhà hàng K

- Trợ lý Jeon, hôm nay Park tổng không tới sao?

- À... xin lỗi, Tổng giám đốc của chúng tôi đang bị thương nên không thể đến.

- Không sao... tôi hiểu mà...

- Choi tổng, chúng ta có thể bàn về hợp đồng được không?

- Đừng gấp như vậy, chúng ta ăn uống một chút rồi bàn cũng không sao.

Tên Choi cười nham hiểm. Từ lâu hắn đã để ý đến Boram, nhưng lúc nào bàn công việc cũng có Soyeon đi cùng. Lần này chỉ có mình Boram đến gặp hắn, tất nhiên phải nhân cơ hội...

Boram ở trong thương trường nhiều năm, ý đồ của hắn cũng không phải là không nhận ra, nhưng vì công việc cô cũng nhẫn nhịn một chút, chỉ cần hắn không làm gì quá phận.

Sau một lúc bàn bạc, mọi thứ cũng ổn thỏa đâu vào đấy. Boram bị hắn chúc không ít rượu, thấy trong người hơi khó chịu.

- Choi tổng, xin lỗi tôi đi vệ sinh một lát.

- Được được...

Boram lấy túi xách rời khỏi phòng. Tên Choi lấy trong túi áo ra viên thuốc bỏ vào ly của Boram rồi cười đểu. " Boram à... tôi muốn cô lâu như vậy rồi, hôm nay không tận dụng cơ hội này thì thật là ngu ngốc "

Vài phút sau, Boram trở vào, hắn vẫn tỏ ra bình thường.

- Choi tổng, không còn sớm nữa, uống xong ly này, tôi xin phép về trước, mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ...

Boram nâng ly lên. Tên Choi cười, gật đầu.

- Tất nhiên rồi... trợ lý Jeon, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Hắn cụng ly rồi uống cạn. Boram cũng uống ly rượu đó mà không biết hắn giở trò. 

- Để tôi tiễn cô.

Hắn giả vờ.

- Không cần, tôi tự về được.

Boram đứng dậy.

- Sao có thể để người đẹp tự về được chứ... như vậy người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi như thế nào.

Hắn cũng đứng dậy. Boram cũng không từ chối được, đành để hắn tiễn, dù sao cũng chỉ ra đến xe thôi.

- Vậy phiền Choi tổng rồi.

Cả hai cùng đi ra khỏi phòng VIP vào thang máy. Đột nhiên trong người Boram cảm thấy nóng bức, cô nhăn mặt khó chịu. Biểu hiện đó của cô bị hắn thu vào tầm mắt. 

- Trợ lý Jeon, cô không sao chứ?

Hắn giả vờ đỡ tay Boram.  

- Không sao... 

Boram giữ khoảng cách với hắn, nhưng trong người càng lúc càng không ổn. Cô vịn thành thang máy để giữ bình tĩnh lại.

Boram cảm giác được có gì đó không đúng, thường ngày tửu lượng của cô cũng không phải tệ, hôm nay quả là uống có nhiều nhưng cũng không đến nỗi... với lại biểu hiện này rõ là... chẳng lẽ hắn đã giở trò... Cô phải cố bình tĩnh nghĩ ra cách...

- Chắc là cô uống nhiều rồi, để tôi đưa cô về.

- Thật sự không sao... Không cần phiền Choi tổng.

Cửa thang máy vừa lúc mở ra. Boram đi ra, nhưng không giữ được thăng bằng, đổ về phía trước. Người đang đợi thang máy ở ngoài vừa lúc đỡ được cô.

- Trợ lý Jeon, cô không sao chứ?

Tên Choi còn chưa kịp phản ứng.

- Tổng giám đốc Hahm?

- Choi tổng? Đây là?

Eunjung hơi nghi ngờ nhìn cô gái đang tựa hờ vào lòng mình, có vẻ sắc mặt không được tốt. Boram bị tác dụng của thuốc, trong đầu hiện tại chỉ muốn làm sao thoát khỏi tên kia, liền gắt gao nắm lấy áo của Eunjung như cầu mong giúp đỡ.

- À... cô ấy là đối tác của tôi. Có vẻ là đã uống hơi say, thật sự xin lỗi...

Tên Choi cười, định sang đỡ Boram nhưng Eunjung nhanh tay hơn, giữ lấy eo Boram kéo về phía mình. Cô biết rõ hắn là  một tay chơi, không tốt đẹp gì, lại thấy dáng vẻ của Boram như vậy, chắc chắn có vấn đề.

- Choi tổng, tôi đang muốn gặp vợ ông để xem bản thiết kế của công ty chúng tôi. Vừa hay gặp ông ở đây, có thể về chuyển lời giúp tôi.

Eunjung mỉm cười. Tên Choi hơi xám mặt, hắn hiểu rõ Eunjung đang nhắc vợ hắn tức là dằn mặt hắn, là đang muốn bảo vệ Boram. Hắn mặc dù không muốn, nhưng vốn sợ vợ, đành phải bỏ qua cơ hội lần này.

- À... Tất nhiên rồi... Còn...

- Tôi thấy ông chắc đang rất bận rộn, tôi có thể giúp ông đưa đối tác của ông về. 

Eunjung nói rồi, cũng không đợi hắn đồng ý đỡ Boram rời đi. Boram cố gắng chịu từ nãy đến giờ, khi vừa rời khỏi hắn một lúc mới khó khăn mở miệng.

- Cám ơn cô...

- Không sao rồi, tôi đưa cô về...

- Tôi khó chịu...

- Cô bị bỏ thuốc rồi?

Cả người Boram đều đã nóng lên... tay bắt đầu không yên ổn mà làm loạn trên người Eunjung. 

- Giúp tôi...

Eunjung lúng túng, đành phải nhanh chóng bế Boram lên xe rồi láy xe đi.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro