Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Qri, chị ấy vừa mới gọi là Jiyeon sao? " Soyeon không còn tin vào tai mình nữa...  Người này cô vừa nhìn thấy liền cảm thấy có nét giống với em gái đã mất của cô, trong phút chóc, cô còn nghĩ là người giống người... nhưng... Thế nào lại có sự trùng hợp đến thế? Cũng là tên "Jiyeon" sao? 

Nếu thật đó là em cô... thì tại sao lại ở cùng Qri... tại sao lại không nhớ cô... tại sao? Nhưng không thể nào... Jiyeon - em cô đã chết rồi... sao lại có thể? Soyeon liền nhớ lại, lúc cô trở về nước, chỉ nghe nói lại là Jiyeon đã chết... cô chỉ thấy được mộ của Jiyeon... Liệu có phải năm đó đã xảy ra chuyện gì mà papa đã giấu cô?

Mọi ý nghĩ rối loạn chạy trong đầu Soyeon... chuyện quái gì đang xảy ra??

Qri thấy thái độ của Soyeon không ổn vội kéo tay Hyomin ra hiệu đưa Jiyeon vào trong. Hyomin còn đang ngẩn người, vì lần đầu cô gặp được người chị ruột thịt của mình... mặc dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng thực không ngờ ngày này lại đến nhanh như thế... Hyomin bị Qri nhắc nhở, liền hiểu ra, hiện tại không phải là lúc đau lòng.

Hyomin nhanh chân bước ra nắm lấy tay Jiyeon nói.

- Yeonnie... Chúng ta vào trong, để chị Qri có không gian riêng để nói chuyện với chị ấy đi.

Jiyeon thấy thái độ của hai người, chắc có lẽ đây là người yêu mà hổm nay chị Qri giấu. Nó không nghi ngờ gì, gật gật đầu rồi cùng Hyomin vào nhà.

Bây giờ, ngoài cổng chỉ còn Qri và Soyeon trầm mặc đối diện với nhau. Qri không biết là Soyeon có thật nhận ra Jiyeon chưa, nên cô dùng thái độ bình thường nhất để nói chuyện.

- Park Soyeon, tôi không phải đã nói, cô đừng làm phiền tôi nữa... tại sao cô còn đến đây?

Qri lên tiếng trước khiến Soyeon cũng dừng những suy nghĩ trong đầu lại. Hiện tại chưa có gì rõ ràng, không nên làm lớn chuyện, Soyeon dằn lòng lại, lấy lại bình tĩnh.

- Qri... em muốn biết, tại sao chị lại không chấp nhận em?

Soyeon hỏi... câu hỏi này làm cho tảng đá trong lòng Qri vơi đi một nửa... có lẽ Soyeon vẫn chưa phát hiện điều gì.

- Tôi đã nói rồi... tôi không thích cô.

- Chị đang nói dối... ánh mắt của chị không gạt được em...

Soyeon nhìn thẳng vào mắt Qri mà nói. Cô cảm nhận được một tia đau xót trong mắt Qri khi nói ra câu đó... nếu không có tình cảm với cô thì cớ gì phải đau xót?

- Cô đừng có suy diễn nữa có được không? Ngay từ đầu, vì cô là bệnh nhân của tôi, hơn nữa cô lại vì cứu tôi mới bị động vết thương, nên tôi mới tận tâm chăm sóc cô. Đối với bệnh nhân nào thì tôi cũng sẽ đối xử như thế thôi... 

- Là em tự mình suy diễn sao?

Soyeon cười buồn.

- Không phải như vậy là thế nào? Cô lúc nào cũng làm phiền tới tôi... tôi ghét nhất là bị làm phiền.

Qri tuyệt tình gằng giọng từng chữ. Trái tim Soyeon như bị một bàn tay nắm chặt lấy... Đúng, Qri nói đúng, chính là từ lúc đầu, cô là người luôn gây phiền toái để được gặp Qri... chỉ là cô đơn phương thôi, Qri vì trách nhiệm một bác sĩ mà đến, vì trả ân mà cứu cô... Tất cả những ngọt ngào bên cạnh nhau trong mấy ngày đó, đều là cô tự mình nghĩ, tự mình vui rồi tự mình đa tình...

- Tôi hiểu rồi... Xin lỗi vì đã phiền chị.

Qri đứng thẳng người, cúi đầu trước Qri rồi quay lưng. Phút giây đó, trái tim của Qri rất đau, cô siết chặt bàn tay mình, ngăn mình không chạy đến giữ lấy tay người kia lại... Kết thúc, cô nên để nó kết thúc ở đây... như thế cả hai sẽ trở lại cuộc sống an bình như trước kia... Nếu còn tiếp tục, cô sợ rằng, không chỉ Hyomin và Jiyeon mà ngay cả Soyeon cũng đau khổ...

- Người lúc nãy là Jiyeon...

Tiếng của Soyeon bất ngờ vang lên phía trước khiến Qri giật bắn người, cô không hiểu được ý tứ gì trong câu nói đó. Soyeon dừng lại một chút rồi đi thẳng về xe.

Qri nhìn chiếc xe rời đi, tảng đá lớn hơn đã đè nặng lòng cô.

Soyeon ngồi trên xe, tay lướt trên chiếc điện thoại gọi đi. Sau vài tiếng "tít" bên kia cũng bắt máy.

- Giúp tôi điều tra một người...

***

- Chị... thế nào rồi?

Đợi lúc Jiyeon ngủ say, Hyomin liền qua phòng Qri, cô biết Qri vẫn chưa thể ngủ. Lúc nãy, khi Qri trở vào, sắc mặt vô cùng khó coi. Jiyeon thì nghĩ rằng, Qri và người yêu lại cãi nhau nên kéo cô đến an ủi... chỉ có Hyomin hiểu điều Qri đang lo lắng trong lòng.

- Có lẽ... em ấy đã nhận ra Jiyeon...

Qri nặng nề nói. Hyomin trong lòng liền kinh sợ.

******

Park gia (* Ông Park -  Park Kang Geon - vì hay sử dụng nhiều, gọi ông Park quài cũng ngại *)

- Chủ tịch, tiểu thư vừa mới nhờ người điều tra Park Jiyeon.

Chú Jeon báo cáo. Nghe tới cái tên đó, Park Kang Geon liền nhíu mày.

- Có chuyện gì rồi?

- Tôi đã cho người điều tra và biết được tiểu thư Sunyoung, Park Jiyeon hiện đang sống ở nhà bác sĩ Lee Qri.

- Cái gì? Sunyoung...

- Tiểu thư Sunyoung đã đổi tên thành Hyomin... mấy năm nay luôn trốn tránh, làm người của chúng ta không để ý. Còn Park Jiyeon hiện tại là CEO của tập đoàn JY.

- Soyeon đã biết chưa?

- Vẫn chưa ạ. Tôi đã nói họ khoan báo với tiểu thư Soyeon, đợi ý của chủ tịch.

- Được, làm tốt lắm, cậu bảo họ đợi ý của tôi, tôi phải suy nghĩ thêm. Với lại, đừng để Soyeon chú ý.

- Vâng, tôi hiểu.

Chú Jeon cúi đầu rồi rời khỏi thư phòng. Park Kang Geon cầm tấm ảnh lên, tay run run... "Sunyoung... bây giờ papa làm gì con mới trở về đây?"

Kim Haejoo bưng ly trà vào thư phòng đặt xuống bàn.

- Kang Geon, anh có việc gì sao?

Kim Haejoo, vợ kế của Park Kang Geon. Ngày trước làm thư ký cho Park Kang Geon. Ông cưới cô ta từ năm trước. Cô ta chỉ mới 30 tuổi, nếu nói là vì tình yêu mà kết hôn cùng Park Kang Geon, thì có kẻ khờ mới tin. Cô ta là vì tài sản của Park thị... còn Park Kang Geon lại mê muội mà chẳng hay biết. Soyeon phản đối hôn sự này, nhưng vì ông quá cố chấp khiến 2 cha con có lần cãi nhau, cuối cùng Soyeon dọn ra căn biệt thự khác bên ngoài ở. Thời gian qua, tuy tình cảm của Soyeon và Park Kang Geon đã trở lại như trước, nhưng đối với bà mẹ kế này, Soyeon cũng chẳng ưa gì, quyết không dọn về ở cùng ông. Cô ta ít nhiều cũng biết chuyện ngày xưa.

Park Kang Geon đưa tay xoa đầu.

- Soyeon nó đã bắt đầu tìm hiểu chuyện của Park Jiyeon... hẳn là đã có người tác động đến nó. Anh cũng đã tìm được Sunyoung... nhưng mà...

Ông thở dài. Kim Haejoo suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Em có một cách này có thể vừa khiến Park Jiyeon bị đánh gục, vừa có thể làm cho Sunyoung trở về với anh.

- Thật không?

Park Kang Geon nghi ngờ nhìn cô ta.

******

Soyeon nghe xong cuộc gọi, chiếc điện thoại từ trên tay cũng rơi xuống sàn. Là thật... người đó là Park Jiyeon... là đứa em gái mà mười năm trước cô nghĩ nó đã chết...

Thật ra chuyện gì đang diễn ra thế này... Soyeon không còn suy nghĩ được gì cả... Cô lập tức trở về nhà, chuyện này, cô phải hỏi rõ ông Park...

Park gia

- Tiểu thư...

- Papa tôi đâu rồi?

Soyeon bước nhanh vào.

- Chủ tịch đang trong thư phòng.

Soyeon không đáp lại, trực tiếp đi vào. Kim Haejoo từ trong bếp nghe thấy bước ra, trong lòng cô ta thầm vui mừng khi thấy thái độ của Soyeon nhưng cũng giả vờ không biết chuyện gì.

- Soyeon, con về rồi sao? (* Thích làm lớn vậy? :v *)

Soyeon bỏ lơ cô ta thậm chí nhìn cũng không nhìn trực tiếp đi lên lầu. Cô ta bị mất mặt, có chút hậm hực. " Park Soyeon, cô cứ đợi đi, có ngày tôi sẽ đuổi cô ra khỏi Park gia này "

- Papa.

- Soyeon, con về rồi.

Park Kang Geon tỏ vẻ bất ngờ, trong lòng thì cũng đoán trước được Soyeon sẽ trở về tìm ông.

- Jiyeon còn sống? Chuyện này là thế nào?

Soyeon tức giận đập mạnh tấm hình của Jiyeon xuống bàn.

- Soyeon...

- Tại sao papa lại lừa con là em ấy đã chết? Tại sao hả?

Soyeon hét lớn lên.

- Soyeon, con bình tĩnh, đừng để động vết thương... con nghe papa giải thích được không.

Park Kang Geon đứng dậy giữ hai tay Soyeon, ánh mắt đầy u sầu. Soyeon hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.

- Được... tất cả mọi chuyện là thế nào...

...

Soyeon nghe xong câu chuyện. Cả người không còn sức lực mà lùi vài bước.

- Soyeon, papa xin lỗi...

- Đừng nói nữa... Con... con cần thời gian để bình tĩnh...

Soyeon lảo đảo đi ra khỏi Park gia. Sau đó ông Park cũng bất lực ngồi xuống. Chú Jeon ở ngoài bước vào.

- Chủ tịch, tại sao ông lại...

- Ta muốn để Sunyoung biết, Park Jiyeon không thể mang lại hạnh phúc cho nó. Ta tin Soyeon sẽ làm theo lời ta, chỉ cần Soyeon đánh đổ được Park Jiyeon, thì Sunyoung sẽ quay về với ta.

******

Soyeon đi trên đường, cũng không có điểm đến rõ ràng, chân cứ bước, đầu cứ xoay xoay những thứ mà Park Kang Geon đã kể...

Tai nạn ngày trước Jiyeon không chết mà chỉ là mất trí nhớ, sau đó được gia đình bà Park* cứu, nhưng bà ta dã tâm muốn tống tiền ông. Trong khi ông đang chuẩn bị tiền, thì gia đình bà Park* đột ngột biến mất cùng Jiyeon làm ông không thể tìm ra. Vì quá đau lòng, ông mới nói dối với cô rằng Jiyeon đã chết để cô không phải đau khổ dằn vặt.

- Cô muốn chết sao?

Soyeon bừng tỉnh bởi tiếng la hét. Thì ra cô đang băng qua đường trong lúc đèn đỏ, may là tài xế dừng lại kịp. Soyeon cố nén cảm xúc, tìm băng đá ở công viên ngồi xuống.

- Soyeon, tháng trước, chú Jeon tìm được tung tích của Jiyeon, papa rất vui mừng đến gặp nó, nhưng không ngờ là Jiyeon đã bị gia đình đó tẩy não, không chịu tin papa... Park Hyomin còn đổ trách nhiệm cái chết của mẹ cô ta lên đầu papa... nên papa không dám nói cho con biết...

...

- Soyeon, bây giờ chỉ còn cách làm cho Jiyeon và Park Hyomin trắng tay, sau đó làm cho Jiyeon biết chúng ta mới thật sự là gia đình của nó...

Soyeon xoa cái đầu đang muốn nổ tung của mình... Jiyeon và Hyomin hiện tại đang ở cùng Qri, cô liền nghĩ lại, ngày hôm đó, cô ở trong phòng nghe được tiếng của Qri cùng papa cô nói chuyện với nhau... sau đó thì thái độ của Qri đối với cô hoàn toàn khác... Lẽ nào vì biết cô là con của ông? Và trước đó đã bị Hyomin tác động nên mới như vậy?

Đúng rồi! Soyeon nắm chặt bàn tay trái thành nắm đắm... 

Park Hyomin, vì gia đình cô mà Jiyeon rời xa tôi từ nhỏ...

Park Hyomin, vì cô giở trò mà Qri không chịu chấp nhận tình cảm của tôi...

Park Soyeon quyết không để yên cho cô!

Ánh mắt Soyeon đầy căm phẫn...

Con người ta thường dùng một lời nói dối để che đậy cho một lời nói dối khác. Để rồi, đến cuối cùng dẫn tới một sóng gió khác...

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro