Chúng ta không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa phòng Soyeon.

- Park Soyeon...

- Qri... Chị đến rồi.

Soyeon mỉm cười. Cô đã đợi Qri từ sáng tới giờ.

- Tôi đến kiểm tra cho cô.

Qri lãnh đạm nói. Soyeon liền cảm nhận được thái độ khác lạ của Qri liền chau mày... Qri không còn gọi cô là mấy người nữa, ánh mắt cũng khác hẳn. Không phải mấy ngày nay đều rất tốt sao, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?

Qri bước đến, kiểm tra theo lệ rồi nói.

- Không có vấn đề gì. Cô có thể xuất viện được rồi.

- Chị..

- Tôi còn có việc, tôi đi trước...

- Khoan đã...

Soyeon xuống giường kéo tay cô lại.

- Chị làm sao vậy, hôm nay chị lạ lắm.

- Tôi vẫn bình thường.

- Không đúng...

- Cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Qri rút tay lại rồi quay lưng đi. Soyeon ngay lập tức chặn cô lại.

- Rõ ràng là có, không phải chúng ta đang rất tốt sao? 

- ...

- Qri... Chị nói đi, hôm nay tại sao chị lại như vậy?

- Giữa chúng ta chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân thì có gì tốt hay không tốt? Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi... Tôi còn nhiều bệnh nhân khác, không có thời gian ở đây đôi co với cô.

Qri lách khỏi người Soyeon.

- Chị không nói rõ tôi sẽ không rời bệnh viện.

- Tùy cô.

Cánh cửa lạnh lùng đóng lại phía sau lưng Soyeon... Lúc này trong lòng Soyeon thật sự rối loạn, tại sao??

Mấy hôm sau

Qri không chịu gặp mặt Soyeon, dù Soyeon viện lý do tái khám để đến bệnh viện, cô cũng nhờ bác sĩ khác khám thay.

Buổi chiều tan ca, Qri xuống bãi đậu xe bệnh viện thì bị Soyeon chặn đường.

- Tôi có chuyện muốn nói với chị.

- Chúng ta có gì để nói.

Qri vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

- Sao lại không có. Qri, tại sao chị lại tránh mặt tôi?

- Tôi không có.

- Lee Qri... Có phải tôi đã làm gì sai làm chị nổi giận, chị nói đi, tôi nhất định sẽ sửa.

- Cô không có làm gì sai cả. Tôi chỉ là không muốn bị cô làm phiền.

- Tôi thật lòng thích chị... Dù chị có nói gì đi nữa, tôi nhất định sẽ theo đuổi chị.

Soyeon kiên quyết.

- Park Soyeon, chúng ta không thể nào đâu. Cô đừng phí công sức nữa.

- Tại sao?

- Vì tôi không thích cô.

Qri tuyệt tình.

- Tôi không tin.

Soyeon mặc kệ chỉ còn lại một cánh tay kéo Qri ôm vào lòng. Qri phản kháng lại đẩy mạnh Soyeon ra.

- Á...

Soyeon ngã xuống, ôm cánh tay đau nhói. (* Tội cho cánh tay của chị quá Sso ơi *)

- Xin lỗi... Mấy người có sao không?

Qri thấy Soyeon đau đớn, quên mất mọi thứ mà quan tâm.

- Chị nói dối... Chị vẫn còn quan tâm em...

Soyeon gượng cười giữ cánh tay Qri. Qri lúc này vô cùng khó xử... Cô vốn không thể buộc mình ngừng quan tâm đến Soyeon. Mấy ngày nay, cô cứ vì chuyện này mà không thể tập trung vào việc gì. 

- Qri... Nói đi, vì lý do gì khiến chị thay đổi thái độ với em?

Qri cụp mắt xuống, trầm mặc một lúc rồi gỡ tay Soyeon ra.

- Park Soyeon, xin cô sau này đừng làm phiền tôi nữa.

Qri đã quyết định, cô không thể mềm lòng... Nhân lúc tình cảm cả hai còn chưa bắt đầu nên giải quyết rõ ràng...

Qri rời đi bỏ lại Soyeon ở đó...

- Lee Qri... Em tuyệt đối không bỏ cuộc.

Soyeon hét ở phía sau. Qri cố ngăn nước mắt chảy ra... " Park Soyeon, rất xin lỗi em... "

******

Thời gian cứ trôi qua... 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày...

- Chị, chị không sao chứ?

Hyomin để ly nước cam lên bàn rồi ngồi xuống giường Qri. Mấy ngày nay, ngoài lúc đi làm ở bệnh viện, cứ về đến nhà là Qri lại nhốt mình ở trong phòng.

- Có chuyện gì rồi phải không?

- ...

Hyomin lay người Qri. Qri thở dài, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

- Chị cãi nhau với người đó sao?

Hyomin suy đoán là vậy. Ngoại trừ chuyện tình cảm ra, cô không nghĩ điều gì có thể khiến Qri đau đầu như thế.

- Hyomin... chị... chị...

- Chị... Ngay cả em chị cũng không nói được sao? Em sẽ tìm cách giúp chị...

- Không có ích gì đâu... Chị và người đó là không thể?

- Chị nói vậy là sao?

Qri nhìn Hyomin rồi nắm lấy tay cô.

- Hyomin... Chị nói... nhưng em nhất định phải giữ bình tĩnh... 

Hyomin càng lúc càng khó hiểu... Thật ra là vì điều gì?

- Người đó... là chị gái của em... là... con của ông ta...

Qri nhỏ giọng... Lần này, đến lượt Hyomin đóng băng... Quá khứ cô chôn giấu bao nhiêu năm nay phút chóc lại hiện lên...

- Hyomin... chị xin lỗi... chị không nên nói điều này với em...

Qri cảm thấy hối hận khi nói cho Hyomin biết. Cô không nên khơi dậy nỗi đau đó...

- Em... em không sao...

Hyomin cố gắng trấn tỉnh lại. Cô nhìn Qri đau lòng.

- Chị là vì em và Jiyeon nên không tiếp tục cùng chị ấy sao?

- ...

- Chị... cuộc đời em và Jiyeon đã nợ chị và mama rất nhiều rồi... Chị đừng vì...

- Hyomin... Em đang nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà... 

Qri đặt tay lên vai Hyomin an ủi.

- Chị và em ấy vốn dĩ là chưa bắt đầu... kết thúc rồi cũng tốt. Cuộc sống hiện tại của chúng ta rất tốt... chị không muốn vì người của Park gia mà bị xáo trộn...

- Chị...

- Em và Jiyeon khó khăn lắm mới có được hôm nay, phải biết trân trọng nó... Chị không sao đâu, vài hôm nữa sẽ trở lại là một Lee Qri vui vẻ... Hiểu không?

Hyomin cầm lòng không được, ôm chầm lấy Qri... Qri đã hy sinh tình cảm của mình để cô và Jiyeon có cuộc sống bình yên... 

Hyomin rời khỏi phòng Qri, cố gắng tỏ ra bình thường trở về phòng. Jiyeon đang xử lý một số hồ sơ, thấy cô trở lại liền bỏ công việc qua một bên.

- Minnie, chị Qri thế nào rồi...

- Không có gì đâu, em đừng lo lắng.

Hyomin cười nhẹ.

- Thật là không có gì? 

- Ừm... 

- Minnie, có phải chị giấu em không? Không có gì sao chị ấy cứ nhốt mình trong phòng mãi thế?

Jiyeon nghi ngờ. Hyomin hơi lúng túng... cô ngẫm nghĩ một lúc rồi viện một lý do...

- Thật ra... vì chị ấy chia tay với người yêu... chị ấy không muốn em cười chị ấy nên không cho chị nói...

- Aishh thật là, chỉ có vậy thôi sao...

Jiyeon bĩu môi, nó cũng không nghi ngờ gì.

- Được rồi, khuya rồi, mau đi ngủ thôi.

Hyomin mau chóng lảng sang chuyện khác.

- Vâng... đi ngủ thôi...

Jiyeon mỉm cười, bế cô lên giường ôm cô vào lòng. Một lúc sau, nghe được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, Hyomin mới mở mắt.

Cô nhìn nó... Hiện tại trong lòng cô là một sự sợ hãi không tên... liệu rằng, có thể tránh được mãi mãi... hay ngày đó rốt cục cũng sẽ đến... sóng gió lại một lần nữa nổi lên làm khuấy động cuộc sống của cô. Jiyeon của cô, nếu biết được sự thật... sẽ như thế nào? Cô thật sự không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra... 

******

- Soyeon... em đừng uống nữa...

Boram giật ly rượu trên tay Soyeon.

- Chị... em muốn uống, chị đừng cản em...

- Soyeon...

- Tại sao... chị nói em biết đi, tại sao chị ấy lại không chấp nhận em? Em đã làm gì chứ??? Qri... sao chị ấy lại như vậy?

Soyeon đã không còn tỉnh táo, lầm bầm vài câu rồi gục xuống bàn, luôn miệng gọi tên "Qri". Boram đau lòng nhìn người trước mặt, Qri ảnh hưởng lớn đến Soyeon vậy sao? Vì cô ấy mà Soyeon trở nên như vậy... Từ hôm ở bệnh viện trở về, Soyeon đều lấy rượu làm bạn, uống say, tỉnh lại rồi lại uống say...

" Soyeon... tại sao em phải khổ như vậy? " Boram đưa tay vuốt lên gương mặt thân thuộc kia.

Sáng hôm sau, Soyeon tỉnh lại là đang ở trong phòng mình, đầu còn đau như búa bổ... Cô cử động liền phát hiện tay mình đang bị nắm chặt. Boram ngủ gục cạnh giường cô. Soyeon cảm thấy thật có lỗi, suốt ngày cứ để Boram phải lo lắng cho mình.

Boram bị động, mở mắt thức dậy.

- Em tỉnh rồi sao?

- Em xin lỗi... lại khiến chị phải lo...

Boram lắc đầu, đỡ Soyeon ngồi dậy.

- Soyeon... uống rượu không giải quyết được gì cả... em phải phấn chấn lên.

- Chị nói đúng... em không thể bỏ cuộc như vậy được...

Soyeon lấy lại tinh thần. Trực giác cho cô biết Qri cũng có tình cảm với cô, vậy thì vì lý do gì mà không chấp nhận cô.

- Được rồi... để chị xuống nhà kêu người chuẩn bị bữa sáng cho em...

- Boram... cảm ơn chị.

Boram cười rồi rời đi. Ai biết được, lòng cô luôn chất chứa một nỗi sầu.

Soyeon ăn xong bữa sáng, cũng chấn chỉnh lại rồi đến công ty. Cánh tay còn bó bột làm vướng bận công việc của cô rất nhiều.

Buổi chiều, cô đến bệnh viện tìm Qri nhưng Qri đã tan ca về nhà. Soyeon hỏi một lúc thì biết được địa chỉ nhà Qri, cô liền đến đó. Hôm nay, cô phải bình tĩnh hỏi cho rõ ràng mới được.

Chuông cửa bên ngoài vang lên.

Qri, Hyomin và Jiyeon đang ngồi ăn tối.

- Giờ này còn ai đến tìm nữa? - Hyomin thắc mắc

- Để em ra mở cửa. 

Jiyeon đứng dậy ra ngoài.

Cửa cổng mở ra. Jiyeon nhìn người trước mặt.

- Xin hỏi, cô đến tìm ai?

Soyeon nhìn thấy Jiyeon liền lặng người... 

- Cô gì ơi?

Jiyeon hỏi lại. 

- Jiyeon, là ai đến vậy?

- Em cũng không biết nữa.

Qri cùng Hyomin cũng từ nhà bước ra.

- Park Soyeon...

Giọng Qri run run... 

Hyomin giật mình nhìn về hướng Soyeon sau khi thấy thái độ bất thường của Qri... Vậy là người này chính là... chị cô?

Jiyeon không biết chuyện gì, nghe thấy Qri gọi tên thì chỉ nghĩ là Soyeon là bạn của Qri, vô tư nói.

- Là bạn của chị Qri sao? Mời chị vào nhà...

Còn về Soyeon, sau khi nghe được cái tên "Jiyeon", cả người như hóa đá... hơi thở liền trở nên khó khăn...

######

[ Hỏi ý kiến ]

Mọi người muốn au viết xong chap nào đăng chap đó hay là đăng theo lịch mỗi tuần 3 chap?

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro