Tại sao lại là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Qri...

Soyeon lên tiếng

- Cái... gì...

- Chị làm bạn gái tôi được không?

- Hả?

- Chị làm bạn gái tôi được không?

Soyeon lập lại câu hỏi, ánh mắt thiết tha nhìn Qri... Trong phút chốc, Qri bị câu hỏi đó làm cho ngây người...

1 phút... 2 phút... 3 phút... trôi qua, không khí căn phòng trở nên căng thẳng hơn. Vốn dĩ, Qri sẽ chửi Soyeon ngay lập tức... nhưng mà, vì lý do gì... nhìn vào ánh mắt người kia, cô lại không mở lời được...

- Bác sĩ Lee... cấp cứu...

Vừa lúc đó, tiếng y tá ở bên ngoài vang lên gấp gáp. Qri liền thức tỉnh, đẩy nhẹ Soyeon ra.

- Tôi phải làm việc.

Qri vội vã với lấy cái áo blouse trên ghế rồi rời đi.

- Tôi đợi câu trả lời của chị.

Soyeon nói với theo. Qri nghe thấy nhưng cũng không quay đầu lại, cả tinh thần của cô bây giờ là tập trung cho bệnh nhân.

- Xảy ra việc gì?

Qri bước nhanh cùng cô y tá.

- Là phạm nhân trong nhà giam cắt cổ tay tự tử...

******

Sáng hôm sau

Boram đến làm thủ tục xuất viện rồi giúp Soyeon thu dọn một số đồ lên xe. Soyeon định đến chào Qri một tiếng trước khi đi, cô cũng không thể mãi dùng thân phận bệnh nhân để tiếp cận Qri được... chí ít thì cũng phải làm bạn rồi từ từ theo đuổi.

Vừa đi tới hành lang gần đó, cô lại nghe thấy tiếng xôn xao. Soyeon liền bước tới xem...

- Mau tránh ra... nếu không tao sẽ giết cô ta...

Tên phạm nhân giơ dao ra phía trước hâm dọa cảnh sát... Mọi người đều sợ hãi. Và... Qri đang bị hắn khống chế.

Soyeon thấy Qri đang gặp nguy hiểm, lòng vô cùng căng thẳng nép sát vào vách tường, tên tội phạm đang đi lùi về phía cô. Cảnh sát đang thỏa hiệp cùng hắn để cứu người.

Khi tên tội phạm bước ngang vị trí của cô, đợi lúc hắn không phòng bị, Soyeon lao ra đẩy hắn vào tường.

"A~" Qri và Soyeon lần lượt la lên.

Mọi người một phen hốt hoảng, tên tội phạm nhanh chóng bị cảnh sát tóm lấy. Tối qua hắn tự tử được Qri cứu, đến sáng, khi tỉnh dậy, hắn lại nổi điên bắt lấy Qri lúc cô đến kiểm tra, ý định chạy trốn.

Qri ngã xuống, cánh tay còn đau do bị tên tội phạm khống chế. Soyeon cũng đang nhăn nhó vì động phải vết thương.

- Park Soyeon... mấy người có sao không?

Qri vội đỡ Soyeon dậy.

- May mà chị không sao...

Soyeon gượng nở nụ cười.

- Còn cười được.

Qri cùng một y tá đỡ Soyeon vào phòng mình.

Sau một lúc kiểm tra lại vết thương cho Soyeon kỹ càng, không có gì đáng ngại Qri mới thở phào nhẹ nhõm.

- Mấy người có biết nguy hiểm lắm không ?

Qri lo lắng nhìn Soyeon, cô thật lòng không muốn người khác vì mình mà gặp nguy hiểm.

- Bị động vết thương rồi đó... ai mượn mấy người xen vào hả ?

- ...

Soyeon cười cười không trả lời.

- Còn cười nữa... không biết nói gì sao ?

- Tôi không muốn thấy chị bị nguy hiểm...

Soyeon nắm lấy tay Qri.

- Chị bị thương, tôi sẽ đau lòng lắm...

- Đồ ngốc... biết lúc đó mấy người lao ra đột ngột như vậy tôi sợ lắm không ?

Qri cũng không biết tại sao khóe mắt cô đã cay cay...

- Chị khóc vì tôi sao?

Soyeon cảm thấy lòng mình ấm hẳn lên.

- Ai thèm khóc vì mấy người.

Qri bị nói trúng tim đen liền đẩy Soyeon ra.

- Á... Đau...

Soyeon nhăn mặt. Qri quên mất Soyeon đang bị thương, thấy Soyeon đau đớn mới vội lo lắng.

- Xin lỗi... tôi không cố ý... Mấy người có sao không?

- A... Xem ra hôm nay tôi không xuất viện được rồi... bắt đền chị chăm sóc cho tôi...

- Được được... mấy người muốn sao cũng được.

Qri cảm thấy có lỗi, cũng không từ chối. Soyeon đạt được ý nguyện mỉm cười vui vẻ.

Không khí trong căn phòng ngọt ngào như vậy, nhưng ở phía bên ngoài có một người buồn bã đã lặng lẽ rời đi...

Boram trên đường đi đến bãi đậu xe thì nghe được chuyện bệnh viện có xung đột, cô vô cùng lo lắng cho Soyeon vội chạy đến... và vừa hay cũng chứng kiến tất cả... Soyeon bất chấp nguy hiểm của bản thân để cứu Qri... Soyeon dù đau đớn vẫn vui vẻ như vậy... Trong mắt của Soyeon lúc này, ngoài Qri ra thì không còn quan tâm bất kỳ điều gì khác...

Cô đã nghĩ rằng, chỉ cần người mình yêu vui vẻ... mình sẽ hạnh phúc... Nhưng sao được chứ? Điều đó quả thật là khó khăn... Có lẽ... cô đã thua, cho dù cô ở cạnh Soyeon lâu như thế nào thì cũng không thể bằng Qri chỉ gặp Soyeon vài ngày... Chuyện tình cảm quả là thứ khó đoán, duyên phận cũng thực khó đoán... Đến trước hay sau vốn dĩ không quan trọng...

Boram cười, cô cười bản thân mình... Cô và Soyeon là gì chứ? Chị em... chỉ dừng lại ở đó... Chưa lúc nào cô thấy trái tim mình lại đau đớn đến như vậy.

Soyeon sau khi trở lại phòng bệnh, thấy đồ của mình vẫn còn ở đó, cô mới nhớ ra Boram, không phải là chị ấy đưa đồ của cô lên xe trước rồi đợi cô sao... Sao đồ lại ở đây, với lại chị ấy ở đâu rồi? Cô vì chuyện của Qri cũng quên mất không nói tiếng nào với Boram... Soyeon vội gọi điện cho Boram, sau một lúc, người bên kia mới bắt máy.

- Chị đang ở đâu vậy, em xin lỗi, em...

- Park Soyeon, em cũng giỏi lắm, anh hùng cứu mỹ nhân nha... Mà biết chị lo lắm không?

- Chị... Chị biết hết rồi sao? 

- Ừm... chị thấy em còn muốn ở đó thêm vài ngày nên để đồ lại, công ty còn có việc, chị phải về xử lý, nếu không còn gì thì chị cúp máy đây,, chị đang láy xe.

- Vâng, việc công ty phiền chị rồi.

Soyeon cúp máy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vô thức nở nụ cười. 

Soyeon không hề biết, Boram phía đầu dây bên kia... phải khó khăn lắm mới tỏ ra bình thường nói chuyện với cô...

******

Mấy ngày sau

Qri, Hyomin cùng Jiyeon đang ăn bữa sáng. Qri thỉnh thoảng lại cầm điện thoại trên tay rồi cười cười... Cô là đang đọc tin nhắn của Soyeon, cái tên này, mới sáng sớm đã nhắn tin tấp nập bảo cô tới bệnh viện nhanh nhanh. Bị Soyeon làm phiền riếc, cô cũng thấy quen, không còn khó chịu như trước nữa, đôi lúc còn thấy lòng mình khác lạ...

- Chị Qri...

- ...

- Chị Qri...

- Hả?

Hyomin gọi lại thêm một lần nữa Qri mới có phản ứng mà bỏ điện thoại xuống.

- Em thấy mấy hôm nay chị lạ lắm nha. Có chuyện gì sao?

Jiyeon nói. Hyomin ở bên cạnh cũng gật gật đầu tỏ vẻ mình cũng có ý hỏi như vậy.

- Chị có gì lạ chứ? Vẫn bình thường thôi mà... - Qri chối.

- A... Bình thường mà ngày nào cũng nhìn vô điện thoại mãi... - Hyomin nói

- Lâu lâu thấy tin nhắn còn mỉm cười nữa... - Jiyeon chêm vô

- Em nghi lắm nha... - Hyomin tiếp lời

- Đây là biểu hiện của... - Jiyeon giả vờ trầm ngâm suy nghĩ

- Nè... nè.. hai đứa đủ chưa?

Qri đối diện nghe một người hát một người bè ăn ý như thế thật sự là quá khó chịu...

- Chị... nói tụi em biết đi... Có phải...

- Chị có người yêu rồi không?

Hyomin và Jiyeon gương mặt háo hức đầy mong đợi. Qri bị nói đến ngượng ngùng, mặt đã có chút đỏ...

- Làm... làm gì có.

- Chị nhất định có vấn đề nên mới ấp úng như vậy.

Jiyeon nhếch môi. Hyomin gật gật đầu. Qri bị chọc đến không chịu được nữa rồi.

- Chị no rồi, chị đi làm đây...

Qri nhanh chóng rời đi để tránh né. Nhưng ở phía sau lưng, cô còn nghe được tiếng cười khúc khích của 2 tên nhiều chuyện kia. Thật quá đáng mà...

- Minnie, xem ra chúng ta sắp có anh rể rồi...

- Ừm... chị cũng muốn biết xem ai là người có thể được chị Qri của chúng ta chấm trúng...

Hyomin chống tay suy nghĩ...

- Em nghĩ, chúng ta sẽ biết sớm thôi mà...

- Ừm... thôi em ăn nhanh đi, sắp trể giờ làm rồi đó...

Hyomin gắp thức ăn cho Jiyeon.

- Cảm ơn vợ yêu...

Jiyeon cười tít cả mắt. Nếu cuộc sống của cả hai cứ êm đềm hạnh phúc như thế thì thật tốt biết bao...

******

Bệnh viện SQ

Hôm nay, ông Park từ nước ngoài trở về, sau khi biết Soyeon bị thương liền tức tốc cùng Boram đến bệnh viện.

- Papa... Sao papa lại ở đây?

Soyeon ngạc nhiên.

- Sao không thể ở đây? - Giọng ông Park đầy quan tâm - Bị thương mà còn giấu papa như thế sao?

- Chỉ là vết thương nhẹ, con không muốn papa lo lắng... với lại, hôm nay con cũng định xuất viện.

- Con đó, lớn rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân... cứ làm papa...

- Papa...

Soyeon níu tay ông ngắt lời, chứ thôi ông lại huyên thuyên một hồi...

- Được rồi, sau này không được giấu papa nữa có biết không?

Ông Park nhẹ nhàng nói, đưa tay xoa đầu cô. Soyeon cười cười gật đầu.

- Con biết rồi... không phải papa vừa xuống máy bay sao, mau về nghỉ ngơi đi, lát nữa con cũng xuất viện rồi.

- Sao bây giờ không về chung với papa?

Ông Park hỏi.

- À, con còn phải đợi bác sĩ kiểm tra một chút mới về được... Papa yên tâm, con chỉ là gãy tay thôi mà.

Thật sự thì Soyeon muốn gặp Qri trước khi xuất viện, cô liền nhìn sang Boram bên cạnh, ánh mắt cầu cứu. Boram cũng hiểu ý.

- Chủ tịch, để con đưa ông về trước, lát nữa Soyeon sẽ về mà. Ông không cần lo lắng như vậy.

- Thôi được rồi. Vậy papa về nhà trước đợi con.

Ông Park gật đầu rồi cùng Boram rời đi. Boram từ sau hôm đó cũng trở nên khác lạ hơn, thường xuyên né tránh Soyeon, cũng không thường đến bệnh viện như trước nữa. Soyeon cũng không nghĩ nhiều, vì việc của công ty rất bận, cô lại ở đây, mọi chuyện đều do Boram xử lý cả.

Ông Park vừa rời khỏi phòng Soyeon thì Qri cũng đi đến, vừa hay nhìn thấy ông Park, nét mặt của Qri liền thay đổi...

- Bác sĩ Lee...

Boram không được tự nhiên, nhưng theo phép lịch sự vẫn chào Qri.

- À... 

Qri cố giấu cảm xúc trong lòng, gật đầu chào lại.

- Đây là?

Ông Park ở bên cạnh hỏi.

- Đây là bác sĩ điều trị của Soyeon.

Boram đáp lại.

- Bác sĩ, rất cảm ơn cô đã chăm sóc cho con gái tôi trong thời gian qua.

"Con gái???" Qri cảm thấy đầu óc của mình như đảo lộn sau những lời đó... Sắc mặt ngày một khó coi.

- Bác sĩ Lee, cô không sao chứ?

Boram thấy biểu hiện của Qri liền hỏi.

- Không... không sao. À... đó là trách nhiệm tôi nên làm, ông không cần cảm ơn.

- Đúng rồi, phiền cô kiểm tra cẩn thận cho Soyeon.

- Tôi biết rồi!

- Vậy chúng tôi không làm phiền bác sĩ làm việc nữa...

Ông Park nói rồi chào Qri, sau đó cùng Boram rời đi.

Qri phải sau một hồi mới trấn tỉnh lại, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng... 

Mặc dù, ông Park không biết đến cô, nhưng ông và Park thị là thứ mà gia đình cô cùng Hyomin đã cố gắng tránh né trong suốt những năm qua... chưa bao giờ muốn nhắc đến... Vậy mà... Soyeon, người làm cô động lòng lại có liên quan mật thiết đến ông như vậy...

Chuyện của quá khứ lại một lần nữa làm Qri bất an... Có phải ông trời thích trêu ngươi thế không? Nếu cô cùng Soyeon tiếp tục... chắc chắn ông Park liền biết đến sự có mặt của Hyomin và Jiyeon... Liệu ông có để yên cho hai đứa em của cô? Khó khăn lắm hai người mới có được một cuộc sống thoải mái, yên ổn... phải chăng vì thế lại đảo lộn...

Không được... Qri nắm chặt bàn tay của mình lại, cô không thể để điều đó xảy ra...

Tại sao? Tại sao lại là... Park Soyeon?

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro