Bệnh nhân rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau - Bệnh viện SQ

- Bác sĩ Lee, bệnh nhân ở phòng 0510 bị động vết thương... Nhờ bác sĩ qua kiểm tra.

- Được rồi, tôi qua đó ngay.

Qri chào cô y tá rồi rời đi. Lại là phòng 0510 sao? Cái tên rắc rối này lại giở trò gì nữa. Qri thở dài.

Ba hôm trước người này bị tai nạn, bị gãy tay, cô đã băng bó cẩn thận, vốn dĩ không có gì đáng ngại nhưng cô ta cứ một mực không chịu về, ở cho đến bây giờ, lâu lâu lại viện cớ động vết thương mà làm phiền cô. Thật sự không thể hiểu được.

Phòng 0510

" Haiz, sao tới bây giờ còn chưa tới nữa. " Cô gái ở trên giường bệnh cứ xoay đi xoay lại nhìn về hướng cửa phòng.

Ở bên ngoài, tiếng bước chân dồn dập đi tới. Cô nghe được liền nở nụ cười tươi rồi lập tức chuyển sang bộ mặt đau đớn khó chịu, ôm lấy cánh tay đang bị thương của mình.

Cửa phòng mở ra.

- Bệnh nhân Park Soyeon, cô lại thế nào nữa?

Qri hơi khó chịu hỏi.

- Bác sĩ Lee, chị xem, tay tôi lại đau nữa, vết thương đau quá.

Soyeon giả vờ nhăn mặt. Qri dù biết nhưng cô là bác sĩ vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra. Cô bước lại gần, nâng cánh tay của Soyeon lên.

- Được rồi, để tôi cho người đến chụp X-Quang xem tay cô có phải lại bị nứt xương hay không mới có thể điều trị được.

Qri để tay Soyeon xuống, định rời đi thì bị tay bên kia của Soyeon bắt lại.

- A... Không cần phiền vậy đâu... Giờ tôi cảm thấy đỡ đau rồi.

- Nếu vậy thì tốt... Cô có thể buông tay để tôi còn đi làm việc?

Qri cười gượng nhìn cánh tay Soyeon đang giữ tay mình, mặc dù trong lòng đang muốn nổi nóng.

- Khoan đã... Chị... Chị ở lại có được không?

Soyeon vẫn giữ tay của cô.

- Park Soyeon, mấy người lại muốn gì nữa? Từ lúc vào đây tới giờ, ngày nào mấy người không làm phiền tôi là mấy người không vui hay sao?

- Tôi chỉ là muốn gặp mặt chị thôi... Chị có thể ở lại với tôi một chút không? Tôi cũng là bệnh nhân mà... đáng thương lắm...

Soyeon lay lay tay Qri, gương mặt yếu xìu.

- Thật là... chịu thua mấy người...

Qri không biết phải nói gì với cái con người phiền phức này nữa. Cô đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế cạnh giường.

- Tôi chỉ ở 5 phút, không hơn nữa...

- Ừm... Ừm... 5 phút thôi cũng được.

Soyeon mừng rỡ như bắt được vàng.

- Nè, mấy người buông tay tôi được chưa vậy?

- À... xin lỗi, tôi quên mất.

Soyeon gãi đầu cười cười rồi ngồi xếp bằng trên giường nhìn Qri. Ba hôm trước, khi cô cùng Boram đi gặp đối tác, vừa mới định vào xe thì phát hiện có đứa nhỏ chạy băng qua đường, xe cộ tấp nập, cô liền đuổi theo, vì cứu đứa nhỏ mà cô bị ngã, gãy tay phải.

Nhưng mà trong cái xui cũng có cái hên, vào băng bó ở đây lại được gặp vị bác sĩ xinh đẹp này, cô vừa nhìn thấy trái tim đã rung động kịch liệt... xem ra, cái tay gãy này của cô cũng xứng đáng.

Qri bị nhìn đến không được tự nhiên... cô cứ nhìn xuống đồng hồ, thời gian lúc này sau mà trôi qua chậm như vậy.

- Mấy người thật không có gì làm sao mà không chịu về nhà?

Qri lên tiếng, cứ ngồi mãi như vậy chắc cô bị ức chế mất.

- À... tôi về nhà rồi sẽ không gặp được chị... nên tôi thích ở đây hơn.

Soyeon cười hì hì.

- Bệnh viện cũng không phải là nơi nghỉ dưỡng của mấy người.

- Bây giờ tôi là bệnh nhân mà...

- Thật tình không thể hiểu nỗi mấy người.

- Bác sĩ Lee... Sao chị cứ gọi tôi là "mấy người" vậy? Chị có thể gọi là "Sso" nha... tôi thích chị gọi như vậy... thân thiết hơn...

Qri lườm Soyeon một cái.

- Ai thân thiết với mấy người, tôi thích gọi như vậy đó.

- À... Chị thích là được rồi... Vậy sao này tôi gọi tên chị được không? Cứ gọi bác sĩ Lee nghe sao sao ấy...

- Tùy mấy người... tôi không quan tâm... Hết 5 phút rồi, tôi đi đây!

Qri nói xong liền đứng dậy.

- Qri... 

Soyeon lại nắm tay cô.

- Mấy người lại muốn gì nữa?

- Tôi... chỉ muốn nói cảm ơn chị thôi.

- Ừm... tôi nhận, giờ buông tay được chưa? Tôi còn rất nhiều bệnh nhân nữa... Mấy người cũng nên sắp xếp về nhà đi, bệnh viện không dư tài nguyên để chứa mấy người đâu...

Qri không thương tình mà dập Soyeon thẳng tấp. 

- Tôi...

- Soyeon, em thế nào rồi?

Vừa lúc đó Boram mở cửa phòng vào. Soyeon buông tay Qri ra.

- Bác sĩ Lee, cô cũng ở đây à?

- À... Tôi đến kiểm tra một chút, bây giờ tôi phải đi trước.

- Cảm ơn bác sĩ, khi nào em ấy có thể xuất viện?

- Ừm... - Qri liếc nhìn Soyeon một cái - cũng không có gì đáng ngại, có thể xuất viện rồi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Qri gật đầu rồi rời đi. Boram ngồi xuống cạnh Soyeon.

- Để chị đi làm thủ tục cho em.

- Khoan đã, ngày mai đi chị...

Soyeon vội nói. Boram thở dài. Cô hiểu rõ, lý do Soyeon ở đây vì cái gì, ở cạnh nhau từ nhỏ, Soyeon nghĩ gì, cô không hiểu hay sao...

- Được rồi, vậy ngày mai chị đến đón em. Em bị thương mà không chịu báo cho chủ tịch, mấy ngày nữa chủ tịch về em xem bị mắng thế nào...

- Aishhh, tới đó đi rồi tính, chỉ là vết thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại.

- Vết thương nhẹ mà nằm ở đây 3 ngày rồi.

Boram cười như không cười chỉ vào cái tay đang bó bột của Soyeon...

- A... Chị biết đau không vậy?

Soyeon méo mặt...

- Em cũng biết đau à... Ở đây chủ yếu chỉ để tán cô bác sĩ xinh đẹp kia chứ gì?

- Hì hì... Đúng là... chỉ có chị Boram hiểu em nhất...

Soyeon nắm tay Boram, cười cười.

- Em đó... hết nói nổi.

Boram cười. Tình cảm cô dành cho Soyeon, Soyeon không hề hay biết... cô vẫn cứ giữ mãi trong lòng, chỉ cần, Soyeon được vui vẻ là cô hạnh phúc rồi.

******

Buổi tối.

Soyeon đi lấy nước qua phòng Qri thì thấy vẫn còn sáng đèn. Cô nhìn vào, Qri đang ngủ gật trên bàn. Chắc là hôm nay làm việc mệt mỏi lắm.

Soyeon nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, lấy áo khoác đắp lên người Qri rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Chưa bao giờ Soyeon muốn nhìn một người nhiều đến như thế. Mấy năm nay, ngoài công việc ra, thì cũng chỉ có Boram là thân với cô nhất... Nhưng tình cảm của cô với Boram chỉ đơn thuần là tình cảm chị em.

Được một lúc, Qri giật mình tỉnh giấc... thấy trên người được khoác thêm chiếc áo và có một người đối diện đang nhìn mình.

- Chị dậy rồi à?

- Sao mấy người lại ở đây?

- À... tôi đi lấy nước, vô tình thấy chị đang ngủ. Sợ chị lạnh nên mới vào khoác thêm áo cho chị.

- Cảm ơn...

Qri có chút cảm động.

- Không có gì... Ngày mai tôi xuất viện.

- Ừm... vậy thì tốt...

- Chị thật muốn tôi đi đến vậy sao?

- Không bệnh mà ở bệnh viện mãi cũng không phải là tốt.

- À... vậy sao này tôi có thể đến tìm chị không?

- Không có bệnh đến tìm tôi làm gì?

Qri nhíu mày...

- Có bệnh chứ... là bệnh tương tư... chỉ mình chị có thể chữa được thôi.

Soyeon nháy mắt.

- Mấy người thôi nói linh tinh đi.

Qri bĩu môi.

- Tôi nói thật mà.

- Tôi kệ mấy người.

- Hì hì... À, trể rồi sao chị còn chưa về nhà?

- Hôm nay tôi trực đêm.

- A... vậy may mắn cho tôi quá...

- May cái gì mà may?

Qri khó hiểu.

- Có thể ngồi ngắm chị cả đêm rồi...

- Thật là...

Qri thật phải bó tay với con người này rồi.

- Đúng rồi... Mấy người đã uống thuốc chưa? Tôi thường nghe y tá nói mấy người không chịu uống thuốc.

- A... vẫn chưa... Mà thuốc đắng lắm... tôi không muốn uống chút nào.

Soyeon nhăn mặt.

- Không uống sao mau khỏi.

Qri nhíu mày, đi lấy thuốc với nước đưa qua.

- Mau uống đi.

- Thôi... không uống đâu...

Soyeon lắc đầu.

- Không uống là tôi tống mấy người về phòng ngay và luôn nhá. Muốn ở đây thì uống nhanh.

Qri thỏa hiệp. Soyeon tròn xoe mắt, cười tươi.

- Vậy... tôi uống là có thể ở lại ngắm chị đúng không?

- Ừm... xem như là vậy.

Soyeon liền lấy thuốc trong tay Qri bỏ vào miệng rồi cầm nước lên uống ừng ực. Vị đắng tỏa ra khiến cô nhăn mặt. Qri thấy mà không khỏi buồn cười, thật giống như con nít mà... Cô lấy từ trong tủ ra viên kẹo, mở sẵn đưa cho Soyeon.

- Ăn đi, sẽ đỡ đắng hơn.

- A... Cảm ơn.

Soyeon bỏ viên kẹo vào miệng, vị ngọt của kẹo hòa lẫn cùng niềm vui trong lòng cô hiện tại. Qri lắc lắc đầu trở về chỗ ngồi của mình.

- Mấy người uống thuốc rồi thì mau về phòng đi. 

- A... Không phải chị nói tôi uống thuốc rồi chị cho tôi ở đây sao?

- Mấy người tin thật à?

Qri đan hai tay lại chống lên bàn nhìn Soyeon. Sắc mặt Soyeon liền trở nên u ám.

- Chị có nói lý không vậy? Bây giờ chị có đuổi tôi cũng không đi đâu...

Soyeon hậm hực nói.

- Thật tình... có lúc mấy người cũng dễ gạt thật.

Qri cười ra tiếng.

- Chị dám đùa tôi?

Soyeon ra vẻ bất mãn đứng dậy, gương mặt đầy nguy hiểm bước qua chỗ Qri... thật sự trong lòng cô vui mừng không hết, Qri chịu đùa với cô, tức là có để ý đến cô.

- Park Soyeon... tôi... tôi... không cố ý mà... mấy người đứng làm bậy nha...

Qri ấp úng khi một tay Soyeon đã giữ lấy ghế, cúi xuống dần dần áp sát vào người Qri. Qri ngả người dựa sát vào thành ghế, hai tay giữ ở vai Soyeon để người kia không tiếp tục áp vào... là vì nhớ Soyeon vẫn đang bị thương nên cô không dám mạnh tay.

######

Sao lúc nào viết về SK cảm xúc cũng thấy đạt hơn MY vậy cà?? 

Tui đây có đang ở nhầm thuyền không ta???

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro